chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhanh chóng lan rộng khắp hoang cung làm cho phi tần hay các quan lai trong Triều càng kiên kị hoang hậu hơn không dám chọc vào vì sợ kết cục như Trần cương.

Buổi tối cung Yến mừng phong triệt trở về được làm rất long trọng nàng và phong lãnh ngồi chủ vị, phong triệt phong vũ ngồi hai bên phong diễn phải làm bài nên không đến, cung Yến được bắt đầu với những tiếc mục đầy hấp dẫn phong triệt chỉ quay qua dìu dàng cười với nàng còn mọi thứ không quan tâm lắm, cung Yến vẫn yên bình đến khi kết thúc nàng được phong lãnh bế về thành thư điện, còn phong triệt và phong vũ hồi cung mình nghĩ ngơi.

Thành thư điện.

Phong lãnh bế nàng từ cung Yến về thanh thư điện của mình lòng vô cùng hạnh phúc khi cứ mãi được bên cạnh nàng.

- lãnh ca ca có mệt lắm không ( nàng vừa được phong lãnh đặt trên ghế quý phi sau đó hắn cũng ngồi bên cạnh nàng)

- không có, nàng còn cảm thấy đau chân không ( phong lãnh nói dịu dàng với nàng)

- bớt đau rồi ạ ( nàng nói)

- đây để ta thoa thuốc thêm cho nàng ( hắn nói rồi lấy chân nàng lên)

- thôi để thiếp tự làm là được chàng đã mệt lắm rồi ( nàng xấu hổ nói)

- ưm... Ưm ( phong lãnh thấy nàng mê người khi xấu hổ như vậy nhịn không được phủ lên môi nàng triền miên môi lưỡi đến khi nàng thiếu dưỡng khi mới rời ra )

- chụt ... Nếu nàng còn không cho ta xem thì ta sẽ tiếp tục đó ( phong lãnh hôn môi nàng thêm một cái rồi nói đầy hù dọa)

- chàng không được chê chân thiếp đó ( nàng nghe vậy nên xấu hổ nói)

- không có ( hắn nói vô cùng cưng chieu mọi thứ của nàng hắn không bao giờ chê cả)

Nàng đưa chân lên phong lãnh nắm lấy bàn chân nàng mới biết chân nàng nhỏ nhắn như vậy, lúc kéo vớ chân nàng ra thì hiện ra bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn , còn trắng hồng vô cùng đẹp hắn nhìn đến ngây người nghĩ Ngọc nhi của hắn có đôi chân thật đẹp, lúc này nàng nhút nhít hắn mới hồi thần lại bắt đầu thoa thuoc thật nhẹ nhang xoa bóp chân cho nàng.

Sau khi thoa thuốc xong hắn liền bế nàng đến giường rồi đặt xuống hắn cũng nằm xuống kéo nàng vào lòng, ôm sâu chìm vào giấc ngủ cùng nàng.

Vài ngày sau chân nàng cũng đã lành hẳn nên phong lãnh vui vẻ hơn khi nàng không còn đau nửa, hiện giờ hắn đang phê tấu chương Thái tử ngồi kế xử lí chuyện phụ, lúc này nàng đến.

- lãnh ca ca vũ nhi nghĩ tý đi qua đây ăn ít điểm tâm đi ạ ( nàng cùng phong triệt vào phong lãnh phong vũ buôn bút đứng lên đến chỗ nàng )

- vất vả cho nàng rồi ( phong lãnh nói ôn nhu)

- không có dù sao thiếp cũng không bận gì cả , nên thiếp muốn làm một ít điểm tâm cho chàng và Hoàng nhi ăn ( nàng nói dịu dàng)

Phong lãnh và hai Hoàng tử cười dịu dàng thưởng thức điểm tâm, nàng thì lúc này để thức ăn trưa cho lin và bin ăn .

- mà Ngọc nhi nè nàng cũng chuẩn bị đi mai chúng ta xuất phát đến hoành cung sân bắn và thuong thức không khí trong lành một thời gian ( phong lãnh lúc này nói ôn nhu cho nàng biết)

- thật sao ( nàng ngơ ngác như không tin được, trong nàng vô cùng đáng yêu làm cho phong lãnh và hai Hoàng tử bật cười vì sự đáng yêu đấy)

- thật, ta đã gạt nàng đâu ( hắn nói ôn nhu tay xoa đầu nàng, hắn biết nàng đang thấy chán và rất muốn ra ngoài chơi nên sẵn tiện hắn muốn dẫn nàng đi)

- cảm ơn chàng ( nàng ôm sâu phong lãnh làm nũng vô cùng đáng yêu)

- hahaha... Được rồi nàng nhớ chuẩn bị cho tốt đó sáng mai phải xuất phát rồi ( hắn ôm nàng cười nói)

- vậy thiếp có thể đem theo lin và bin không ( nàng ngẩng đầu lên nói nhìn vô cùng đáng yêu làm cho phong lãnh và hai Hoàng tử cười lớn)

- tất nhiên là được ( hắn cười nói nàng muốn gì hắn cũng chấp nhận miễn nàng vui là được)

Nàng ở lại trò chuyện được một lúc thì nàng cùng phong triệt, lin Và bin về Ngọc cung đến tối phong lãnh đến Ngọc cung, liền kéo nàng vào hoan ái mạnh mẽ sau nhìu ngày nhịn vì chân nàng bị thương, sau một trận hoan ái nàng nằm trong lòng phong lãnh ngủ say, phong lãnh ôm sâu nàng để ủ ấm vì Ngọc nhi của hắn rất sợ lạnh nên hắn muốn làm cho nàng ấm áp thoải mái hơn.

Sáng hôm sau phong lãnh đã chuẩn bị y phục để mặc đến hoành cung xong nhìn hắn vô cùng Anh Tuấn, hiện hắn đang ở chính điện đợi nàng thay y phục.

- nhi thần tham kiến phụ hoang ( phong triệt và phong vũ đã mặc y phục đi săn vô cùng Tuấn tú đồng thanh nói rồi hành lễ cả hai đến để chờ mẫu hậu mình)

- hai con miễn lễ, mau ngồi đi mẫu hậu các con đang thay y phục ( hắn nói lạnh lùng cả hai Hoàng tử ngồi xuống an vị chờ)

- nhi thần tham kiến phụ hoang ( phong diễn lúc này cũng đến đã mặc y phục đi săn)

- miễn lễ, con cũng ngồi đi ( hắn lạnh lùng nói)

Lúc này nàng cũng từ trong bước ra với y phục đi săn được bó sát cơ thể tôn lên thân thể hoàn mĩ đẹp mĩ miều của nàng, cùng với gương mặt được đánh chút phấn và chút son trên môi Anh đào của nàng, hiện giờ nàng như đẹp như thiên tiên hạ phàm đến nơi hoang dã, cả phong lãnh và 3 vi Hoàng tử ngây ra vị nàng quá đẹp thật không tin được nàng đã sắp 30 tuổi, nhìn nàng như cô nương đôi mươi phong lãnh người càng lúc càng nóng thật muốn kéo nàng vào tha hồ mà hoan ái.

- lãnh ca ca , Hoàng nhi đợi lâu rồi phải không tại thiếp phải chỉnh lại y phục nên trễ ( nàng đi lại nói)

- không sao dù sao vẫn chưa đến giờ xuất phát ( hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng nói ôn nhu)

- đúng đó mẫu hậu tụi con cũng mới đến thôi ạ ( phong triệt nói ôn nhu phong vũ phong diễn gật đầu tán thanh)

- thời tiếc bên ngoài cũng lạnh dần rồi nàng mặc ao choàng thêm rồi hãy ra ngoài ( hắn bảo cung nhân lấy ao choàng sao đó khoác lên cho nàng, hắn biết thời tiếc như vậy chỉ mới là bắt đầu mùa đông cũng chưa lạnh lắm nhưng Ngọc nhi của hắn yếu ớt nên chịu lạnh không được, cả 3 Hoàng tử cũng biết nên tán thành)

- thiếp biết rồi ( nàng khoác ao xong nói dịu dàng)

Lúc này phong lãnh mới nắm tay nàng đi ra phong triệt phong vũ phong diễn theo sao, lin và bin cũng nhảy ra đi bên nàng đến cửa cung hắn dìu nàng lên xe ngựa lớn dành cho Hoàng đế, hắn cũng bắt đầu lên xe ngựa phong triệt và phong vũ cưỡi ngựa đi phía trước, phong djễn đi xe ngựa phía sau xe ngựa Hoàng đế.

Trong xe ngựa của Hoàng đế nàng đang được phong lãnh bao bọc trong lòng, lin và bin đang ở xe ngựa của phong diễn để tiện cho phong lãnh hành sự với Ngọc nhi của hắn.

- thật ấm ( nàng vùi vào lòng hắn nói đầy nũng nịu)

- Ngọc nhi không lạnh là Tốt rồi ( hắn ôm nàng sâu hơn nói)

- Vâng... Ưm.. ( nàng chưa kịp phản ứng đã bị phong lãnh phủ lên môi ngọt của nàng, hắn kéo cơ thể mềm mại của nàng gần hơn tay đỡ gáy nàng hôn sâu hơn, nàng càng lúc bị hắn hôn mạnh hôn lưỡi cả hai triền miên không buôn)

- ưm... Ưm.. ( tay phong lãnh càng lúc không an phận luồn vào bên trong ao nàng cảm nhận làn da mịn màng trơn mượt hắn càng lúc dục hỏa tăng cao, hắn rời môi nàng chuyển đến vành tai xinh xắn nàng cắn nhẹ)

- lãnh ca ca... Ưm.. Đừng mà.. ( nàng rên nhẹ nói nũng nịu phong lãnh càng muốn nàng nhìu hơn)

- nàng đúng là tiểu yêu tinh mà ( hắn kéo nàng gần hơn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng nói)

- lãnh ca ca... Ưm.. Có người thấy... Ưm... Đó chàng đừng như... Vậy ( nàng ngắt quản nói )

- ...( phong lãnh như không nghe thấy vẫn tập trung làm việc của mình trên cơ thể mê người của nàng)

- lãnh ca ca... Ưm.. Thiếp lạnh.. ( nàng rung rẩy nói vì trong xe ngựa khong có lồ sưởi nên khi bị phong lạnh cởi hết một nửa nên nàng cảm thấy lạnh)

- Ngọc nhi xin lỗi là ta mất khống chế ( hắn cảm nhận được nàng đang rất lạnh đến rung rẩy nên hắn vô cùng hối lỗi nói)

- không sao do thiếp yếu ớt thôi ( nàng chỉnh lại y phục nói dịu dàng)

- Ngọc nhi.. Chụt.. ( hắn cảm thấy nàng thật ngây thơ lúc nào cũng thấy bản thân không tốt, nhưng thật ra nàng tốt hơn bao nữ nhân trên đời này hắn hôn môi nàng một cái rồi lại tiếp tục ủ ấm nàng, hắn kìm chế dục hỏa của mình xuống không thể để nàng tổn thuong được)

- ân ( nàng dựa trong ngực hắn vô cùng thích thiếp ngủ đi, phong lãnh cưng chiều ôm nàng chỉnh tư thế cho nàng thoải mái)

Đoàn di hành của Hoàng đế tiếp tục đi phải mất hai ngày mới đến hoành cung, phong lãnh để nàng cùng cung mình cho tiện khỏi mong nhớ nàng những cung khác vẫn như mấy năm trước.

Hôm nay cả đoàn di hành đã mệt nên tranh thủ nghĩ ngơi nàng được phong lãnh bế từ xe ngựa xuống đi đến cung, hắn lúc đi đã dặn xung quanh không được làm ồn tránh để nàng thức giấc, đến cung hắn bế nàng vào trong phòng đặt nàng xuống giường đắp chăn kỉ cho nàng, bảo cung nhân đốt lo sưởi ấm cho nàng lúc này hắn cũng nằm xuống kéo nàng vào lòng ôm sâu rồi cũng thiếp đi.

Ngày hôm sau phong lãnh tay trong tay cùng nàng đến bãi săn phía sau là 3 Hoàng tử theo sát, nàng được ngồi cùng con ngựa với phong lãnh hắn sợ nàng sẽ bị thương nên luôn mang nàng theo bên người.

Đến bãi săn thì thấy tất cả lính đang tung hô cô nương đang cưỡi ngựa rất oai dũng xinh đẹp.

- tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, đại tướng quân ( phong triệt) , tam hoàng tử vạn tuế vạn tuế ( tất cả thấy lập tức hành lễ)

Lúc này cô nương đó thấy vậy cũng thúc ngựa lại nhanh chóng xuống hành lễ, lúc tiến đến thì cô nương đó bị mê hoặc bởi Tuấn mĩ của phong lãnh, liên yểu điệu tiến lại.

- Hoàng thượng đây là con gái thần tô nghi tuy đây không phải lần đầu đến nhưng trùng hợp dịp lúc Hoàng thuong đến bãi săn nên thất lễ ( thừa tướng nói đầy hàm ý ông cố ý để con gái mình đến đây để câu dẫn hoang đế, ông tin nếu Hoàng đế thấy con gái mình thì sẽ không còn để ý đến Hoàng hậu thân phận tầm thường này nữa)

- không sao khanh khong cần khách sáo, trẫm cũng là tùy ý đến thôi ( phong lãnh nói rồi quay qua nhìn nàng đang được phủ trong ao choàng ẩn ý vì nàng nên hắn muốn đưa nàng xuất cung chơi)

- tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng ( tô nghi yểu điệu nói nàng ta tin bản thân có thể thu hút sự chú ý của Hoàng đế)

- ừm ( hắn lạnh lùng rồi lượt qua trong long khinh thường đúng là nữ nhân tâm cơ)

- cha... ( tô nghi bị Hoàng đế lơ nên tức nói)

- không sao dù sao Hoàng hậu không bằng con không thông thạo cầm, kì, thi, họa, càng không biết cưỡi ngựa bắn tên như con ta tin Hoàng đế sẽ chú ý đến con thôi ( thừa tướng nói đầy tự tin)

Tô Nghi vui mừng nên gật đầu đúng nàng ta xuất chúng như vậy Hoàng hậu sao có thể so được, nàng ta nghe nói Hoàng hậu xuất thân thấp hèn nên càng không xứng.

Khi đi đến chọn ngựa nàng được phong lãnh đưa lên ngựa hắn cũng lên theo ôm eo thon của nàng, bắt đầu xuất phát săn bắn tô nghi nhìn đầy ghen ghét, phong vũ phong triệt phong diễn nhìn ra được sự ghen ghét của tô nghi nên cười lạnh.

- chàng đừng bắn mấy con động vật nhỏ chúng rất đáng thương ( nàng nói đầy đáng yêu phong lãnh cười nhẹ Ngọc nhi nàng thật là)

- được ta nghe nàng ( phong lãnh ôm nàng nói hắn không quan tâm săn nhiều hay ít chủ yếu là được cùng nàng)

- mẫu hậu vậy nhi thần khỏi săn luôn cho ( phong vũ phong triệt cũng nói cả hai cũng không quan tâm đến chuyện nhiều hay ít chủ yếu là bên mẫu hậu, phong diễn ở chỗ cung nhân nên không đi cùng)

- thật sao... Như vậy chàng và Hoàng nhi sẽ thua đó ( nàng nói có chút ấy náy )

- không sao dù sao ta cũng không quan tâm việc này lắm ( phong lãnh nhéo má nàng nói cưng chiều)

- tui con cũng vậy ( cả hai Hoàng tử nói)

- thiếp có cách này... Nhưng chàng va Hoàng nhi phải hứa là thả chúng về lại với rừng đó ( nàng nói đầy tinh nghich)

- ồ... Được ta hứa ( phong lãnh buồn cười không biết Ngọc nhi của hắn định bày trò gì đây)

- tụi con cũng hứa ( cả hai hoang tử cũng bật cười với sự đáng yêu của mẫu hậu)

- vậy nha ( nàng bước xuống ngựa bắt đầu đặt hai tay nhỏ nhắn lên ngực cảm âm bắt đầu xoay chuyển như đang múa nhưng thật ra là đang dùng phép kêu tất cả thú lại. )

- phụ hoàng xem kìa ( phong vũ ngạc nhiên chỉ thấy thỏ và hưu đến)

- Ngọc nhi cẩn thận ( phong lãnh lo lang gọi nàng khi thấy hổ, sư tử những động vật nguy hiểm xuất hiện hắn định bay đến chỗ nàng thì)

- chàng đừng qua đây ( nàng nhẹ giọng nói phong lãnh vẫn còn thấy lo nhưng đành chờ xem nếu chúng dám làm nàng bị thương hắn nhất định lột da chúng)

Nhưng lúc này phong lãnh đỡ lo khi thấy những động vật này ngoan ngoãn ngồi xuống như phục tùng Chủ nhân.

- haha.. Lãnh ca ca chàng và Hoàng nhi thấy nhiêu đây đủ thắng chưa ( nàng tinh nghich lai nói phong lãnh nhảy xuống ôm nàng vào lòng)

- đủ rồi Ngọc nhi thật giỏi ( phong lãnh ôm nàng cưng chiều nói phong vũ phong triệt gật đầu cười cưng chieu)

Nàng cười Vùi vào ngực hắn lúc này thị vệ đến kéo theo lông lớn động vật ngoan ngoãn vào lồng phong lãnh cảm thấy chuyen đi săn này vừa nhanh vừa hạnh phúc nhất, đến ngoài Bãi săn đã thấy tất cả những người đi săn kể cả tô nghi cũng ở đó tay không trở về, chỉ có hắn và hai Hoàng nhi là bội thu mà còn sống không tốn một mũi tên nào, tô nghi nhin phong lãnh đầy ngưỡng mộ đúng là nam nhân nàng ta nhìn trúng , nhưng khi tô nghi nhìn đến lăng Ngọc được bọc trong ao choàng còn được Hoàng đế ôm chặt trong ngực, nàng ta ghen tức đến muốn giết nàng.

- Hoàng thượng và hai Hoàng tử thật tài giỏi đã săn được rất nhiều chúng thần hôm nay săn mà không thấy con thú nào cả ( thừa tướng tiến đến nói)

Phong lãnh định nói không phải hắn và hoang nhi nhưng nàng trong ngực hắn ra hiệu không được hắn đành gật đầu rồi xuống ngựa dìu nàng xuống.

- Hoàng thượng như vậy có thể nấu được rất nhìu món ngon rồi Hoàng thượng thật là tài giỏi ( tô nghi tiến đến nói)

- Hoàng thượng... ( nàng kéo ao hắn gọi sợ hắn sẽ hại nhưng động vật ấy)

- nàng yên tâm ( hắn kề tai nàng nhỏ giọng dịu dàng nói rồi ngước lên lạnh lùng nhìn tô nghi)

- ai nói trẫm muốn ăn chúng trẫm muốn phóng sinh chúng ( phong lãnh nói tô nghi cứng họng không nói được gì)

- tiểu nữ thất lễ rồi ( nàng ta đành cắn răng nói)

- còn ngay ra đó làm gì mau thả chúng về rừng nhanh lên, trẫm còn phải đưa hoang hậu về nghĩ ngơi ( phong lãnh nói lạnh lùng phong vũ phong triệt đứng ở phía sao im lặng như đồng ý lin và bin gần đó nhìn)

- tuân chỉ ( quân lính lập tức thả hết động vật ấy)

Lăng Ngọc nghĩ giờ cũng đến lúc nàng phải về giúp thế giới của nàng một chút rồi hãy quay lại sống yên bình ở đây cùng chàng và con,nàng chọn Tô nghi là kẻ ra tay vì nàng thấy được dã tâm của thừa tướng và Tô nghi, nên nàng sẽ giúp chàng diệt chúng nàng dùng tâm thuật ưu mê Tô nghi lấy cung và bắn về hướng thỏ.

- không đừng.... Á ( nàng rút tay khỏi phong lãnh chạy về hướng thỏ đang bị nhắm bắn, phong lãnh phong vũ phong triệt không kịp phản ứng đã thấy nàng chạy đến hướng con thỏ ,mũi tên ngay lập tức bắn vào gần ngay tim nàng lăng Ngọc ngã xuống)

- Ngọc nhi... ( phong lãnh phi nhanh đến gọi nàng tô nghi lúc này đã hồi phục bình thường thấy nàng bị bắn nên lòng vui cầu cho lăng Ngọc chết để nàng ta dễ tiếp cận Hoàng đế)

- Hoàng thượng tiểu nữ không cố ý bắn ( nàng ta nói lộ vẻ đáng thuong khiến người nhìn thương cảm nhưng không có tác dụng với Hoàng đế và 3 vị hoàng tử)

- bi... Bi.. ( lin va bin nhanh như chớp chạy đến cào hai bên cánh tay tô nghi)

- á... ( tô nghi bị cào đau đớn ngã xuống mong Hoàng đế có thể thương tiếc đến đỡ nàng ta)

- người đâu mau truyền thái y nhanh lên ( phong lãnh gấp gáp bế nàng lên bay lên ngựa chạy nhanh về hoanh cung )

- người đâu bắt tô nghi lại tạm giam chờ mẫu hậu bổn Thái tử thế nào rồi đến trị nàng ta sao ( phong vũ cung đại ca và tam đệ nhanh chóng đuổi theo Hoàng đế, tô nghi và thừa tướng mặt trang bệch ngồi phịch xuống bị thị vệ lôi đi)

Phong lãnh lúc này cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về hoành cung tay còn lại ôm chặt nàng như sợ nàng bay mất.

- Ngọc nhi nàng phải cố lên ( phong lãnh nói gấp gáp lòng hỗn loạn không yên)

- thiếp mệt quá.. Thiep muốn ngủ... ( nàng nói thiều thào phong lãnh nghe xong càng sợ hãy ôm chặt hơn)

- không... Nàng không được ngủ.. Nàng ráng chờ một tý sắp đến nơi rồi.. Ngọc nhi nàng có nghe không... Nàg không được ngủ ( phong lãnh sợ hãi nói)

- thiếp... Thiếp... ( nàng chưa nói xong thì đã ngất đi dần mất ý thức phong lãnh không nghe được nàng nói nên nhìn xuống thấy nàng đã nhắm mắt hắn mặt trắng bệch)

- không Ngọc nhi... Nàng nhất định không có chuyện gì đâu... ( hắn cố lấy bình tĩnh ôm chặt nàng thút ngựa nhanh hơn)

Vừa đến hoành cung hắn lập tức phi đến cung mình đặt nàng xuống giường cẩn thận mũi tên phía sau nàng.

- mau gọi thái y nhanh lên ( phong lãnh giận dữ quát)

Tất cả cung nhân toán loạn lên sợ đến gần hoang đế thì sẽ bị mất mạng mất nên lùi ra xa, lúc này hai thái y đến..

- còn chậm chạp nữa mau đến xem nàng ( phong lãnh thấy hai tên Thái y định hành lễ nên quát lớn, Ngọc nhi đang hôn mê mà hai tên này còn chậm trễ)

- tuân chỉ ( hai thái y rung rẩy vì sự giận dữ của Hoàng Đế nên nhanh chóng đến kiểm tra nàng)

- bẩm Hoàng thượng nương nương bị trúng tên khá sau nên cần rút ra và khử trùng nhưng sẽ có chút nguy hiểm nhưng chỉ có cách này nương nương mới được sống.. ( thái y nói lúc này 3 hoang tử vừa vào nghe vậy lòng sợ hãi mẫu hậu sẽ bỏ họ )

- vậy là các ngươi không chắc có cứu được hay không sao ( phong lãnh nghe vậy lòng sợ rất sợ nàng sẽ rời xa hắn như vậy hắn sẽ như trong địa ngục mất)

- Hoàng thượng mũi tên này có thể nói là chí mạng cũng may chưa đến tim ,nhưng vẫn sâu nếu không thần cũng không dám mạo hiểm mong Hoàng thượng quyết định chậm trễ tiếp nương nương có thể sẽ.. ( Thái y run rẩy giải thích)

- trẫm không cần biết nếu như các ngươi không cứu được nàng thì xem trẫm chôn các ngươi như thế nào ( phong lãnh đầy sát khí nói)

- tuân... Chỉ.. ( Thái y nghe vậy đầu đổ mồ hôi)

- trẫm muốn ở đây nhìn các ngươi trị cho nàng việc của các ngươi là tập trung cứu sống nàng ( phong lãnh giọng sát khí nói rồi ngồi xuống ghế gần đó có thể quan sát được nàng, 3 Hoàng tử cũng yên lặng nhìn về mẫu hậu mình lòng không ngừng sợ hãi)

Thái y lúc này bắt đầu chuẩn trị cho nàng hai thái y tập trung hết về vết thuong nàng từng li từng tí, lúc này Thái y dùng kéo khéo léo cắt ao nàng vừa đủ rộng để trị vết thuong sao đó thì Thái y sử lý khử trùng xung quanh mũi tên, động tác hết sức nhẹ nhang phong lãnh nhìn nàng đang hôn mê không còn thấy đau đớn, nên lòng càng Lâm vào sợ hãi hơn thà là nàng nháo lên làm nũng với hắn thì hắn cảm thấy tốt hơn Khi giờ nàng không còn biết gì đôi mắt to tròn trong suốt ấy nhắm nghien lại, tay hắn nắm chặt Thái y lúc này bắt đầu rút tên dặn dò cung nhân chuan bị nước và thứ cần thiết để xử lí, khi đã chuẩn bị hoàn toàn thái y bắt đầu rút tên mũi tên vừa rút ra máu liền chảy ra nhiều hơn Thái y nhanh chóng đến xử lý, phong lãnh nhìn máu nàng không ngừng chảy mà nàng vẫn không có ý thức hay cảm thấy đau, Ngọc nhi nàng phải cố lên xin nàng đừng rời xa ta.

- Hoàng thượng hoàng hậu nương nương đã qua cơn nguy hiểm thần đã xử lý vết thuong nhưng ( Thái y nói)

- nhưng thế nào ( phong lãnh băng lãnh hỏi lòng cũng có chút yên tâm khi nàng đã qua cơn nguy hiểm)

- nhưng nương nương sợ là không biết khi nào tỉnh lại ( Thái y run rẫy quỳ xuống nói)

- cái gì các ngươi không thể làm nàng tỉnh lại, các ngươi là Thái y kiểu gì trẫm nuôi các ngươi để đó thôi sao ( phong lãnh nói đứng bật dậy quát, hai tên này không biết khi nào nàng tỉnh phải làm sao)

- hồi Hoàng thượng nương nương thân thể vốn yếu ớt nên khi bị thương nghiem trọng của hôm nay nương nương hầu như rất khó trụ được, nhưng thần có thể cứu nương nương được đã là hết khả năng còn về xem nương nương có thể vượt qua và tỉnh lại không, thần đã cố hết sức rồi hoang thượng ( Thái y run rẩy nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro