chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc cung.

Phong lãnh bước vào phòng thấy Ngọc nhi của hắn đã ngồi ở trên giường chờ hắn, người hắn nóng rang hắn đã chờ ngày hôm nay lâu rồi cuối cùng nó cũng đến hắn hồi hợp, phong lãnh lấy gậy lấy khăn trùm đầu nàng xuống liên thấy gương mặt đẹp tuyệt của nàng, hắn trong người càng lúc càng nóng nhìn nàng lăng Ngọc xấu hổ cúi đầu.

- Ngọc nhi lại đây chúng ta uốn rượu giao bôi ( hắn giúp nàng lấy mũ phượng xuống để một bên rồi đưa tay cầm tay nàng nói)

- Vâng ( nàng đi theo hắn đến bàn lấy rượu nàng và hắn nâng ly rượu cánh tay cả hay chéo nhau  uốn )

Bóp... Bóp

- ưm... Ưm.. ( hắn vừa uốn xong thấy nàng cũng vừa uống cạn liền quăn ly của hắn xuống kéo nàng lại phủ lên môi ngọt ngào của nàng, lăng Ngọc bắt ngờ làm rơi ly rượu xuống tay giữ ở ngực rắn chắc của hắn, phong lãnh dục hỏa càng tăng nên mạnh mẽ đưa lưỡi vào khoan miệng nàng hút hết mật ngọt của nàng tay bắt đầu xoa nắn thân thể nàng)

- ưm... Ưm.. ( nàng bị hôn đến tê dại mềm nhũng trong ngực hắn y phục của nàng bị phong lãnh làm cho lộn xộn, tuột xuống lộ ra chiếc cổ trang nõn và xương quai xanh lúc này phong lãnh càng kích thích hơn tháo bỏ từng lớp y phục của hắn và nàng xuống, khi nàng chỉ còn chiếc y phục mỏng manh đang tuột tới bầu ngực căng đầy hấp dẫn của nàng)

- ưm.. Ưm ( phong lãnh rời môi nàng di chuyen xuống cổ nàng bắt đầu khám phá)

Đêm tân hôn của lăng Ngọc và phong lãnh đầy kích thích hắn không ngừng hoan ái với nàng, lăng Ngọc chỉ biết thuan theo đến không còn sức nhưng phong lãnh vẫn không tha, hắn đã nhịn rất lâu rồi từ khi biết nàng hắn chỉ muốn hoan ái với nàng mà không muốn động vào nữ nhân nào khác nữa, đến trưa hôm sau hoan ái giữa nàng và hắn mới dần kết thúc.

Lăng Ngọc thiếp ngủ trong lòng phong lãnh hắn thì được thỏa mãn sao khi hoan ái với nàng nên rất vui, Hoàng đế và Hoàng hậu thanh thân nên được miễn thượng Triều 3 ngày,  phong lãnh nhìn Ngọc nhi của hắn ngủ rất say nhớ hôm qua nàng để hắn tiến vào đau đến khóc, hắn thì thấy dòng máu chảy ra thì biết nàng đã thuộc về hắn nên rất vui ,nên hắn nhẹ nhang hơn nhưng không hiểu sao càng luc bản thân mất khống chế chắc sẽ làm nàng sợ, nhưng biết làm sao được hắn yêu nàng hơn cả mạng của mình nên nàng chịu vất vả thôi, lúc sau hắn cũng ôm sâu nàng thiếp ngủ.

Đến tối phong lãnh từ từ dậy thấy nàng vẫn còn ngủ nên thấy cả ngày nàng không ăn gì chắc sẽ đói mất, hắn định gọi nàng thì thấy thân thể nàng đang rung rẩy hắn lo lắng gọi nàng.

- Ngọc nhi nàng sao vậy ( phong lãnh lo lắng gọi nàng)

- ưm ...( nàng từ từ mở mắt liên thấy gương mặt anh Tuấn của hắn)

- nàng sao vậy sao người nàng rung len thế ( hắn đưa tay sờ mặt nàng nói)

- thiếp.... Lạnh thôi.. Cơ thể thiếp sợ lạnh ( nàng rút vào lòng hắn sâu hơn )

- vậy sao như vậy nàng thấy ấm hơn chưa ( hắn ôm sâu nàng hơn bao bọc nàng trong cơ thể ấm áp của hắn)

- Vâng ạ ( nàng ôm hắn cười dịu dàng)

- Ngọc nhi chúng ta ra ngoài ăn thôi đừng bỏ bữa nữa ( hắn ôm sâu nàng nói)

- ân ( nàng trong lòng hắn gật đầu)

Phong lãnh và nàng lúc sau rời giường thay y phục vào rồi ra ngoài dùng thiện, phong lãnh đặt nàng trên đùi hắn gấp thức ăn cho nàng ăn rồi sau đó nàng cũng gấp cho hắn ăn, sau khi dùng bữa nàng và hắn ra ngoài dạo để tiêu hóa, cơ thể nàng yếu ớt sợ lạnh nên phong lãnh sai người lấy ao choàng cho nàng, đưa cho nàng lò sưởi nhỏ để giữ ấm cho nàng.

- nàng có lạnh lắm không ( phong lãnh cầm tay nàng nói)

- Vâng cũng không lạnh lắm chàng đừng lo ( nàng dịu dàng nói)

- chúng ta đi dạo một tý nữa rồi hồi cung ban đêm trời trở lạnh nhanh lắm ( phong lãnh ân cần nói)

- Vâng ạ ( nàng dịu dàng cười nói)

Sau đó phong lãnh và nàng đi một lúc thì về Ngọc cung tắm rửa sạch sẽ rồi đến giường đắp chăn lại, nàng rút vào lòng hắn như mèo con phong lãnh buồn cười vì động tác đáng yêu của nàng rồi bao bọc nàng để nàng ấm áp hơn, lúc sau cả hai nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau lăng Ngọc từ từ mở mắt thấy được gương mặt đẹp Tuấn Mỹ của phong lãnh liền đưa tay nghich khắp mặt hắn, chưa được bao lâu thì bị phong lãnh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng đang nghich ngợm khuôn mặt hắn.

- mới sáng mà Ngọc nhi không an phận rồi sao ( phong lãnh mở mắt nói đầy gian tà)

- thiếp... Thiếp... ( nàng xấu hổ không biết nói thế nào)

- ưm.. Ưm.. ( phong lãnh phủ lên môi nàng triền miên môi lưỡi )

Phong lãnh lúc này nhanh chóng áp chế nàng dưới thân bắt đầu điên cuồn hoan ái, nàng thì mới sáng ra đã bị phong lãnh ăn sạch sẽ không còn gì.

Đến buổi trưa nàng thân thể đau ê ẩm ngồi dậy nhìn bên cạnh đã không thấy đâu, nàng phòng má giận dỗi mới sáng đã hành nàng xong rồi không thấy đâu.

Nàng rời giường đi tắm rửa rồi thay y phục ra ngoài thì thấy phong lãnh đang ngồi chính điện, phong lãnh nhìn thấy nàng cưng chieu vẫy tay bảo nàng lại, lăng Ngọc Phụng phịu bước qua.

- sao lại giận rồi ( hắn đặt nàg lên đùi rồi nhéo má nàng nói)

- tại chàng hết mới sáng mà hành người ta rồi ( nàng chu môi nói đầy đáng yêu)

- chụt... Ta sai rồi lần sao không vậy nữa Ngọc nhi đừng giận nữa ngoan lãnh ca ca thương ( phong lãnh tình nguyện nhận lỗi nói dịu dàng)

- hứ.. Chàng chỉ giỏi dỗ thiếp thôi ( nàng nói biểu cảm đáng yêu vô cùng)

- haha.. Ngọc nhi đã đói chưa ( phong lãnh nói cưng chieu)

- ân ( nàng ngoan ngoãn gật đầu)

Phong lãnh và nàng bắt đầu cho cung nhân dọn thức ăn lên và dùng bữa khi dùng xong phong lãnh mới nói.

- Ngọc nhi ta giúp nàng chọn một cung nữ thân cận và cả thái giám nữa, cung nữ kia tên thu cúc và thái giám kia tên toàn tử cả hai điều rất trung thành, nên nàng cứ yên tâm ( phong lãnh nói ôn nhu lăng Ngọc nhìn cung nữ và Thái giám ấy thì nàng dùng nhãn quan sát thì ra  hai người này từ hắc y vệ đạo tạo ra, phong lãnh muốn hai người họ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng mà)

- ân thiếp nghe chàng ( nàng dịu dàng nói)

- Ngọc nhi ngoan quá ( phong lãnh xoa đầu nàng nói)

- đúng rồi thiếp đã làm xong túi thơm rồi, đây của chàng đó thiếp làm không đẹp lắm chàng đừng chê nhé ( nàng dịu dàng có chút xấu hổ nói)

- nàng làm ta rất thích cảm ơn nàng ( phong lãnh nhìn túi thơm được thiêu tỉ mỉ nói, nghĩ nàng thật khiêm tốn và lương thiện còn đáng yêu nữa)

- .....( nàng xấu hổ úp mặt vào ngực phong lãnh)

- haha... Ngọc nhi nàng thật đáng yêu ( phong lãnh cưng chiều ôm nàng cười nói)

Lăng Ngọc Vẫn xấu hổ trong lòng hắn lúc sau thường hỉ báo có một số công văn cần phong lãnh xử lí nên phải về thành thư điện xử lí,phong lãnh nắm tay lăng Ngọc đến thành thư điện hắn muốn lúc nào cũng phải thấy nàng.

Đến thành thư điện nàng nói muốn ở bên ngoài hóng mát tý sẽ vào phong lãnh cưng chiều theo ý nàng, hắn vào trong nhanh chóng xử lý xong để ra hóng mát với nàng ,lăng Ngọc đi xung quanh trước thành thư điện hóng mát thì bắt gặp thục quý phi đang đi đến hướng này.

Thục quý phi hôm nay muốn đến gặp hoang đế để kéo lại sự chú ý mất hơn nữa năm nay rồi không thể để tiện nhân kia gianh nữa, nàng ta thấy lăng Ngọc trước thành thư điện cứ tưởng là bị Hoàng đế ngăn không cho vào nên nàng ta Liên nãy ra một ý, để khiến lăng Ngọc bị mất hình tượng yếu đuối kia để Hoàng đế tránh xa lăng Ngọc mà quay lại yêu thương nàng ta, nàng ta từ khi biết được dung nhan của lăng Ngọc đẹp hơn nàng ta nên vô cùng chán ghét nên phải làm cho lăng Ngọc bị ghét bỏ.

- thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương thiên tuế ( thục quý phi yểu điệu nói)

- quý phi tỷ không cần đa lễ, tỷ đến tìm lãnh ca ca sao ( lăng Ngọc nói dịu dàng thục quý phi nghe nàng gọi tục danh của Hoàng đế thì càng chán ghét nàng hơn)

- Vâng thần thiếp đến gặp hoang thuong cầu kiến ( thục quý nói rồi đi đến chỗ nàng định giả vờ là bị lăng Ngọc bắt chân đưa ra làm nàng ta té, nhưng đã bị lăng Ngọc biết nên nàng dùng phép làm ngược lại trên người nàng)

- á.. ( nàng bị thục quý phi đụng trúng té xuống phong lãnh vừa đúng lúc xử lí xong công văn nên chạy ra tìm nàng, thì thấy cảnh thục quý phi cố ý làm Ngọc nhi của hắn té mà làm như bản thân vô tội)

- thục quý phi ngươi đang làm gì hoang hậu của trẫm ( phong lãnh vội lại đỡ nàng nói với thục quý phi đầy băng lạnh)

- thiếp không sao quý phi tỷ không cố ý đâu chàng đừng giận ( nàng nói dịu dàng rồi che che cánh tay phong lãnh thấy được liền)

- nàng sao lại che che cánh tay vậy mau cho ta xem ( phong lãnh nói)

- thiếp không có gì mà thật đó ( nàng cố giấu nói )

- á.. Đau ( phong lãnh nhanh chóng bắt lấy tay nàng lăng Ngọc đau sắp khóc, phong lãnh kéo tay ao nàng lên thì thấy cánh tay nàng bị thương nhìn nàng đau đến khóc hắn đau lòng không thôi, nàng thật là người khác hại nàng thì nàng lại giấu dím nói giúp người khác, hắn quay qua nhìn thục quý phi đầy lạnh lùng)

- ngươi vào trong chính điện chờ ta ( hắn băng lãnh nói rồi bế lăng Ngọc vào trắc điện gọi thái y đến)

- bẩm Hoàng thượng hoàng hậu nương nương chỉ bị thương nhẹ bên ngoài không đáng ngại, chỉ là chú ý đừng động vào nước để mau lành ( Thái y cung kính nói)

- ừm ngươi lui xuống đi (  hắn lạnh lùng nói rồi lại xem nàng)

- hic... Hic... ( nàng khóc vì đau phong lãnh đau lòng ôm nàng nói)

- Ngọc nhi ngoan nha ta xin lỗi đã để nàng phải bị thương ( hắn nói dịu dàng giọng đầy hối lỗi)

- hic... Không phải... Lỗi của chàng... Hic... Là thiếp bất cẩn thôi.. Hic.. ( nàng vừa khóc vừa nói phong lãnh càng ôm nàng hơn Ngọc nhi của hắn quá thiện lương nên lúc nào cũng không để trong lòng việc người khác hại nàng)

- Ngọc nhi... Nàng đừng khóc nữa ta đau lòng lắm.. ( hắn lau nước mắt cho nàng nói giọng đầy đau lòng)

- hic.. Ân.. Hic... Ưm.. ( nàng bị phong lãnh phủ lên hôn sâu hắn không chịu được khi thấy nàng rơi lệ, hắn muốn lúc nào cũng thấy nàng vui vẻ với hắn, hai người môi lưỡi triền miên lâu sao mới rời môi nhau ra nàg ngã vào ngực hắn thở hổn hển  )

Phong lãnh ôm sâu nàng thấy Ngọc nhi của hắn dần nín khóc hắn mới cảm thấy đỡ đau lòng, lúc lâu sao thấy người trong lòng thở đều thì hắn nhìn trong lòng thấy nàng đã ngủ say, chắc là nàng đã mệt rồi hắn nhẹ nhang đỡ nàng nằm xuống tỉ mỉ đắp chăn cho nàng  .

Lúc này phong lãnh đứng dậy bước ra khỏi phòng hắn liền tỏa ra sát khí như muốn giết người, hắn nghĩ thục quý phi lần trước trẫm chưa kịp tính sổ ngươi hôm nay lại dám làm Ngọc nhi của hắn bị thương không thể tha thứ cho ngươi được.

Ngự thư phòng.

Thục quý phi đã quỳ suốt 2 canh giờ chờ Hoàng đế đến đây là lần đầu nàng ta bị Hoàng đế phạt quỳ lâu như vậy, lúc này Hoàng đế từ bên trong bước ra với sự uy nghiem lạnh lùng đến đáng sợ.

- thục quý phi ngươi giỏi nhỉ hôm nay dám làm Hoàng hậu bị thương ngươi thấy mình sống lâu rồi phải không ( phong lãnh lạnh lùng nói)

- thần thiếp không dám ( nàng ta phủ nhận nói)

- không dám mà ngươi làm Ngọc nhi bị thương sao ( hắn quát nói đầy tức giận thục quý phi rung rẩy chưa bao giờ nàng ta thấy Hoàng đế giận dữ như vậy đây là lần đầu tiên)

- thần thiếp không... ( thục quý phi định giải thích thì phong lãnh cắt ngang)

- trẫm không muốn nghe ngươi biện minh thường hỉ truyền chỉ trẫm thục quý phi không đoan trang hiền thục, nay trẫm tước phong hào giang làm sung nghi phạt 20 trượng lập tức thi hành cho trẫm, còn nữa lâm sung nghi không xứng ở cung an thanh nữa nên trả về nhà cho tả tướng đi bảo ông ấy xem lại lâm sung nghi đi, trẫm không muốn thấy nàng ta nữa trẫm cũng không cần lâm sung Nghi hầu hạ nữa nên Vĩnh viễn không được bước vào cung nữa bước ( phong lãnh lạnh lùng ban chỉ)

-...không... ( lâm yên mặt trắng bệch khi nghe thanh chỉ chẳng những tước phong hào của nàng ta còn giang phân vị truật suất về nhà sau này nàng ta còn gặp ai được nữa, lâm yên định van xin nhưng bị thị vệ kéo ra ngoài không thương tiếc)

Chuyện thục quý phi làm Hoàng hậu bị thuong hôm sao cả Hoàng cung đều biết, từ thục quý phi cao quý nhất bây giờ vì làm Hoàng hậu bị thương nên bị giang xuống làm sung nghi nhỏ nhoi, còn truật suất về nhà thật thảm giờ ai cũng không dám đắc tội Hoàng hậu bảo bối của Hoàng đế vì sợ kết cục giống thục quý phi.

Lâm gia khi biết cũng chỉ tiếp chỉ lòng nghĩ lâm yên ngu ngốc khi không chọc Hoàng hậu làm gì để giờ lâm gia cũng bị liên lụy, lâm tả tướng trên triều bị Hoàng đế gây sức ép đến không thở nổi ông thầm mắng lâm yên gây ra họa hại ông cũng bị vạ lay đang yên đang lành chọc Hoàng hậu làm gì để giờ chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro