chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thuc quý phi dần qua hàng ngày lăng Ngọc bận sử lý cung vụ ở Ngọc cung , phong lãnh cũng bận xử lý công văn đến tối thì phong lãnh đến Ngọc cung gặp nàng hoan ái đến nữa đêm mới bắt đầu đi ngủ, từ lúc lấy hoang hậu hoang đế chỉ độc sủng mình lăng Ngọc  nếu Hoàng đế không đến cung nàng thì sẽ triệu nàng đến cung hắn nên Phong lãnh không còn nhớ đến hậu cung nữa, thiên Quốc cũng được phong lãnh cai trị càng lúc càng Hưng Thịnh, lăng Ngọc cũng quản lý lục cung rất tốt Làm phong lãnh thấy rất yên tâm.

Lăng Ngọc hôm nay đang ngồi sử lý cung vụ như mọi hôm thì bỗng đầu thấy choáng rồi ngã phịch xuống bàn,cung nhân thấy Hoảng hốt thu Cúc sai người gọi Ngự y còn toàn tử thì vội vã đi báo cho Hoàng đế.

Phong lãnh vừa nghe toàn tử báo lại thì lập tức đứng dậy chạy nhanh đến Ngọc cung vừa vào hắn đi thẳng đến phòng trong thấy Thái y bắt mạch cho nàng.

- sao nương nương lại ngất sỉu ( phong lãnh lo lắng hỏi hơi thở dồn dập vì chạy)

- Nô tỳ không biết khi nương nương đang xử lí cung vụ thì tự nhiên ngat( thu cúc báo cáo)

- chúc mừng Hoàng thuong nương nương đã mang thai được 1 tháng ( Thái y bắt mạch xong quỳ xuống chúc mừng)

- ngươi chắc chứ ( phong lãnh hỏi kỉ lại)

- Vâng thần chắc chắn không sai được ạ ( thái y nói)

- tốt hahaha... Thưởng tất cả đều có thưởng... Hahaha( phong lãnh cười lớn đây là đứa con của nàng và hắn cũng là đầu tiên)

- ưm... ( nàng tỉnh giấc  liền bị phong lãnh ôm vào lòng cười nói)

- Ngọc nhi chúng ta có con rồi nàng làm tốt lắm ( phong lãnh ôm nàng nói lăng Ngọc lúc sau mới tiếp thu được lời của phong lãnh vui mừng sờ bụng nàng)

- thật tốt quá... Hihi ( nàng cười nhìn nàng đẹp vô cùng phong lanh nhịn không được cúi xuống hôn nàng triền miên lúc lâu mới rời môi ra)

-...chụt... Nàng phải chú ý đó giờ nàng đã mang thai rồi phải cẩn thận hơn biết không ( phong lanh hôn môi nàng them một cái nói dịu dàng cung nhân và thái y lui ra từ lâu rồi để không gian riêng cho nàng và phong lãnh)

- Vâng lãnh ca ca muội sẽ chú ý ( nàng cười nói)

- cảm ơn nàng ( phong lãnh lại ôm nàng lòng cảm ơn ông trời đã ban nàng cho hắn nàng là bảo bối của hắn cả đứa bé nữa)

Phong lãnh và nàng hạnh phúc ôm nhau vì sinh linh bé nhỏ của nàng và phong lãnh.

Từ khi lăng Ngọc có thai phong lãnh cũng không đi nơi nào khác trong hậu cung, mà đi đến Ngọc cung chăm sóc lang Ngọc cẩn thận từng món ăn đồ dùng của nàng phong lãnh đều đích thân kiểm tra, 2 thang đầu lăng Ngọc vẫn ăn uống rất bình thường làm phong lãnh đỡ lo hơn.

Đến tháng thứ 5 bụng nàng cũng bắt đầu lớn dần, nàng bắt đầu ăn không vô mọi thứ nàng ăn vào đều nôn ra làm phong lãnh đau lòng không thôi, hắn lôi thái y đến hỏi có cách gì để cho Ngọc nhi của hắn không phải chịu khổ vậy không thì thái y nói đây là triệu chứng bình thuong khi mang thai không có cách giải quyết, hàng ngày phong lãnh thấy nàng ăn không được lại nôn làm Ngọc nhi của hắn đã gầy lại rồi, nàng đã nhỏ nhắn bây giờ lại bị nôn nghén làm phong lãnh quyết định sau này không để nàng mang thai nữa hắn không muốn Ngọc nhi của hắn bị dày vò, vả lại nàng chỉ cần sinh một đứa là hắn đã hạnh phúc rồi.

Đến tháng thứ 8 bụng nàng đã lớn hơn nên di chuyển cần cung nhân giúp phong lãnh cũng thuong đến thăm nàng,  buổi tối nàng đang may ao thì có một cái ôm ấm áp nàng cười dịu dàng.

- hôm nay Ngọc nhi may ao cho con sao ( phong lãnh cưng chiều nói, vì có vài lần hắn nhắc con trai nhiều hơn làm Ngọc nhi của hắn buồn nghĩ hắn thích con trai không thích con gái, không phải vậy miễn là nàng sinh hắn đều thích chỉ là hắn mong con trai để kế thừa tổ nghiệp, nên từ ngày đó hắn luôn nói đến thăm con tránh làm Ngọc nhi của hắn buồn)

- Vâng thiếp may một cái nam và của nữ vì không biết là trai hay gái nữa ( nàng xoa bụng mình nói phong lãnh cũng đưa tay lên xoa bụng nàng)

- đợi đến lúc nàng sinh thì sẽ biết thôi ( phong lãnh cưng chieu nói)

- Vâng hôm nay chàng xử lý công việc tốt chứ ạ ( nàng dịu dàng hỏi hắn)

- vẫn tốt Ngọc nhi Yên tâm ( phong lãnh nhéo má nàng nói ôn nhu)

- thôi mình nghĩ ngơi sớm thôi đừng thức khuya quá không Tốt cho nàng và con ( phong lãnh ôn nhu nói)

- Vâng ạ  ...á ( nàng lúc này bỏ dụng cụ qua một bên định bước xuống đi đến giường thì phong lãnh bế nàng lên)

- nàng không cần xuống ta bế nàng qua giường ( phong lãnh dịu dàng nói mặc dù nàng mang thai nhưng cũng không nặng hơn bao nhiu)

- chàng... Thật đáng ghét ( nàng xấu hổ úp mặt vào ngực hắn nói)

- haha... Ngọc nhi đợi nàng sinh xong ta còn đáng ghét hơn cho nàng xem ( hắn nói, phong lãnh đã nhịn từ lúc nàng mang thai đến nay)

- chàng... Hic...bắt nạt thiếp... Hic... ( nàng khóc nói phong lãnh vội để nàng xuống giường dỗ dành nàng)

- Ngọc nhi ngoan ta không trêu nàng nữa, nàg đừng khóc ta đau lòng lắm ( phong lãnh dỗ dành dịu dàng hắn sợ nhất là nàng khóc, nàng như trẻ con vậy thích làm nũng với hắn nhưng biết làm sao được nàng đau hay khóc hắn là người đau lòng nhất nàng là người hắn yêu nhất cuộc đời này)

- hic... Hic.. Chàng nói thật... Hic.. ( nàng  vươn mặt mèo con ức hiếp nói
Phong lãnh thấy sự đáng yêu của nàng kìm không được hôn môi nàng thật sâu lâu sau mới rời ra)

- chụt ...thật ta... Không gạt nàng.. ( phong lãnh lại hôn nàng thêm một cái nói)

Lăng Ngọc từ từ nín khóc lúc này nàng thiếp ngủ trong ngực hắn, phong lãnh thấy vậy chỉ cười cưng chiều đặt nàng nằm xuống rồi bản thân hắn cũng nằm xuống kéo nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Đến tháng thứ 9 là thang mà lăng Ngọc sắp lâm bồn nhưng vẫn chờ vì chưa có dấu hiệu sinh, hôm nay nàng ngồi đọc ít sách do phong lanh đưa cho nàng.

- á... Bụng ta đau qua ( nàng ôm bụng nói thu cúc từ bên ngoài vào  thấy nàg kêu đau nên chạy vào)

- nương nương người sao vậy ( thu cúc lo lắng nói)

- bụng bổn cung đau quá chắc đứa bé sắp ra rồi ( nàng thở hổn hển nói thu cúc nghe vậy vội bảo toàn tử đi báo cho hoang đế, thu cúc đi gọi bà đỡ mama và thái y)

Phong lãnh nghe nàg có dấu hiệu sinh lập tức chạy thẳng đến Ngọc cung, hắn vội vã vào trong phòng sinh thấy nàng đang đau đớn ra nhiều mồ hôi.

- Ngọc nhi ta đến xem nàng đây ( hắn lo lắng nói)

- Vâng cảm ơn lãnh ca ca ( nàng nói dịu dàng)

- hoang thượng hoàng hậu có dấu hiệu sắp sinh rồi mời người ra ngoài phòng chờ ( bà đỡ nói phong lãnh vẫn lưu luyến nàng không muốn đi)

- lãnh ca ca yên tâm thiếp không sao đâu ( nàng nói dịu dàng phong lãnh thấy vậy chỉ đành ra ngoài phòng chờ)

- các ngươi phải cố hết sức giúp cho hoang hậu và con trẫm mẹ tròn con vuông biết chưa ( phong lãnh lạnh lùng nói )

- tuân chỉ ( tất cả đồng thanh nói)

Cửa phòng sinh bắt đầu đóng lại phong lãnh đứng bên ngoài đi qua đi lại sốt ruột vô cùng, tiến la của nàng bắt đầu vang lên phong lãnh bên ngoài nghe thấy tieng đau đớn của nàng thì hắn như có vết thuong máu trong tim, nàng đau hắn cũng đau tiến la của nàng càng lúc càng vang lên cung nhân thay phiên nhau chạy ra chạy vào bưng từng chậu máu,  thay nước cho nàng tieng la lăng Ngọc  đến xế chiều mới nghe được tieng đứa bé khóc.

- oa.. Oa.. ( phong lãnh nghe tiến khóc của đứa bé vui mừng)

- chúc mừng hoàng thượng là Hoàng tử khỏe mạnh... ( mama bỗng hoang tử ra phong lãnh vui mừng nhìn đứa bé nàng đã sinh cho hắn một người thừa kế)

-...tất.. ( phong lãnh chuan bị nói thì)

- á.. Á.. ( tiến la của lăng Ngọc lại vọng ra phong lãnh định ban Thưởng nghe tieng la của nàng hắn nhíu mày)

- sao nương nương lại la đau đớn nữa chẳng phải nàng đã sinh rồi sao( phong lãnh quát lo lắng không biết nàng sảy ra chuyện gì)

- bẩm Hoàng thuong còn một đứa bé nữa... Nhưng vẫn chưa ra được ( mama chạy vào rồi chạy ra nói)

Bùm..

Phong lãnh phá cửa vào trong cung nhân run rẩy sợ vì không biết nên tiếp tục hay hành lễ với hoàn đế.

- các ngươi cứ tiếp tục trẫm muốn ở bên cạnh nhìn Ngọc nhi ( phong lãnh thấy cung nhân dừng lại nên lạnh lùng ra lệnh nói, hắn bước đến chỗ nàng nhìn nàng đổ nhiều mồ hôi cố gắn sinh)

- lãnh ca ca không được vào.. ( nàng chưa nói hết thì phong lãnh cắt ngang lời nàng)

- ta muốn nhìn nàng Ngọc nhi nàng cố lên ( phong lãnh sờ mặt nàng nói giọng có chút lo lắng)

Lăng Ngọc đành phải cố sinh nhưng nàng hiện giờ không còn sức nữa, nàng cố gắng để đứa bé ra nhưng chỉ được phần đầu.

- nương nương người cố chút nữa đầu tiểu chủ đã ra rồi ( bà đỡ nói thấy nàng đã mất sức sắp không trụ được nữa, bà đỡ không biết có nên hỏi giữ mẹ hay Con không bà không dám vì biết Hoàng hậu là bảo bối của Hoàng đế nếu nàng có mệnh hệ gì chắc hoang đế phá nát chỗ này luôn, nghĩ bà cũng không dám nghĩ nữa)

- Ngọc nhi nàng đừng ngủ nàng cố gắng chút nữa Hoàng nhi sắp ra rồi ( phong lãnh thấy nàng sắp ngủ thì sợ hãi nói)

- thiếp.. Mệt quá.. Thiếp muốn.. Ngủ ( nàng nói ngắt quản phong lãnh  càng sợ hãi hơn ôm nàng)

- Ngọc nhi xin nàng đừng ngủ mà nàng cố lên chút nữa chẳng lẽ nàng nở để Hoàng nhi chưa chào đời đã không có nàng sao Ngọc nhi ( phong lãnh rung rẩy nói hắn rất sợ sẽ mất nàng, Ngọc nhi của hắn thiện lương như vậy nhất định khi nghe xong lời này sẽ cố gắng)

Quả nhiên nàng bừng tỉnh cố sức để đứa bé ra nàng ôm chặt phong lãnh dùng hết sức để đứa bé ra, cuối cùng đứa bé đã được chào đời an toàn khỏe mạnh.

- tốt quá rồi ( nàng liền ngất đi phong lãnh hoảng loạn gọi thái y tay hắn vẫn ốm nàng để Thái y bắt mạch)

- sao rồi ( phong lãnh nói giọng lo lắng)

- bẩm Hoàng thượng nương nương do mất sức và cơ thể yếu đuối nên không chiu được mà ngất, để thần kê thuoc giúp nương nương ( thái y nói phong lãnh thở phào nhẹ nhõm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn  tuyệt đẹp của nàng, hắn nhất định không để nàng phải mang thai và chịu khổ như hôm nay nữa, hắn rất sợ cảm giác lúc nãy sẽ thật sự xảy ra hắn không muốn)

- trẫm đã biết khanh lui xuống đi, đứa bé sao rồi ( phong lãnh cho Thái y lui, hắn quay qua nhìn bà đỡ hỏi)

- chúc mừng hoang thượng ngài có thêm một vị hoang tử khỏe mạnh ( bà đỡ nói vui mừng)

- chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương ( tất cả cung nhân hành lễ chúc mừng)

- haha.. Tất cả có thưởng... Haha. ( phong lãnh vui mừng nói rồi đến bế đứa bé đến bên cạnh nàng, nhìn nàng hắn cảm ơn nàng cho hắn được hai Hoàng nhi)

Lăng Ngọc được phong lãnh tự mình bế nàng về phòng cung nhân thấy vậy im lặng một bên chăm sóc, cung nhân thấy được sự cưng chiều vô hạn của Hoàng đế đối với nàng .

Đến sáng hôm sao nàng từ từ tỉnh dậy
Là lúc mà phong lãnh đã lên triều Hắn đã ở bên cạnh chăm sóc nàng cả đêm, nàng từ từ dậy hơi mệt nàng quay qua gọi thu cúc vào.

- muội mang Hoàng nhi bổn cung đến đây ,bổn cung muốn ngắm hoàng nhi ( nàng nói dịu dàng)

- Vâng nương nương ( thu cúc nói xong đi ra ngoài bảo mama mang 2 Hoàng tử vào )

Lăng Ngọc nhìn hai Hoàng nhi cười dịu dàng mama để hai Hoàng tử xuống, nàng nhìn hai Hoàng nhi dùng nhãn quan nhìn quan sát về hai hoang nhi thì cười càng tươi, hai hoang tử sau này sẽ một văn một võ nàng cười Viên mãn vuốt ve hai hoang nhi ,thầm nhắn vào kí ức trong tâm của hai Hoàng nhi phải hiếu thuan bảo vệ giang sơn của phụ hoang các con, đặc biệt phải yêu thương nhau nàng càng vuốt ve thì hai Hoàng tử càng cười tươi làm cung nhân thấy ngạc nhiên vô cùng, từ lúc được chào đời hai Hoàng tử khóc ra thì  ngày sao cũng không khóc không nháo không cười, nhưng hôm nay gặp hoàng hậu nương nương thì Hoàng tử lại cười rất tươi kể cả Hoàng đế lúc bế cũng không cười chỉ im lặng.

Lúc lâu sao phong lãnh đến gặp được cảnh nàng vuốt ve hai Hoàng nhi mà hai Hoàng nhi cười rất tuoi, hắn có chút khó chịu khi Ngọc nhi giờ chỉ nhìn Hoàng nhi không nhìn hắn nữa, cung nhân mama thức thời lui xuống.

- nàng đang chơi với Hoàng nhi sao ( phong lãnh nói giọng có chút ghen)

- Vâng, lãnh ca ca Hoàng nhi hình như giống chàng nhiều hơn thì phải ( nàng cười dịu dàng  nói nhìn Hoàng nhi)

- Ngọc nhi nàng đây là không để ý đến ta nữa sao ( phong lãnh có chút gian dõi nói)

- hihi.. Thiếp xin lỗi lãnh ca ca, chàng ngồi xuống đây đi ( nàng kéo kéo tay ao phong lãnh nói có chút đáng yêu, phong lãnh thấy nàng vậy không đành lòng liền ngồi xuống kế bên nàng)

- ...( phong lãnh giận dỗi không chịu nhìn nàng)

- lãnh ca ca.... ( nàng gọi hắn)

- hửm... Chụt ( nàng hôn nhẹ hắn một cái phong lãnh nhìn nàng tuy vừa mới sinh nhưng nàng hình như càng xinh đẹp động lòng người hơn thì phải, hắn nghe nhiều đại thần nói phu nhân của họ hay phụ nữ sinh xong thì không còn giữ được dung nhan hay vóc dáng như trước, nhưng đối với nàng không như vậy hầu như nàng còn đẹp động lòng người hơn, người hắn nóng rang liên đưa tay kéo nàng muốn hôn thì)

- lãnh ca ca chàng đừng như vậy  thiếp đang ở cử mà, với cả Hoàng nhi nữa ( nàng nói vì phong lãnh cứ sờ soạn lung tung)

- ta sẽ tha cho nàng lần này, đợi nàng ở cử xong nàng phải bù đắp cho ta đó ( hắn nói bên tai nàng hơi thở phả bên tai nàng làm nàng xấu hỏ)

- ưm.. Ân.. ( nàng nhẹ gật đầu phong lãnh cười đầy gian tà vì Ngọc nhi của hắn đã mắc bẫy)

Lúc này hắn mới buôn nàng ra nhìn nàng đỏ mặt đẹp động lòng người hắn thật sự hối hận khi đánh giá cao với sự kìm nén của hắn rồi ,nàng thật biết hành hắn mà.

- Ngọc nhi nàng muốn đặt tên gi cho hoang nhi ( phong lãnh chuyển đề tài nếu nhìn nàng nữa hắn sẽ không Kìm được nữa mất)

- chàng đặt đi lãnh ca ca là cha của Hoàng nhi mà ( nàng dịu dàng nói)

- nàng đặt đi ta nghe nàng mà ( phong lãnh nói ôn nhu)

- vậy chúng ta đặt cho mỗi đứa đi thiếp đặt cho đệ đệ, chàng đặt cho ca ca đi ( nàng nói dịu dàng vuốt ve hoang nhi hai Hoàng nhi cười càng tươi khi lăng Ngọc vuốt ve, phong lãnh nhìn hắn cũng muốn nàng vuốt ve hắn)

- được ta nghe nàng ( phong lãnh nói giong có chút ghen tỵ với Hoàng nhi của hắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro