chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy chàng đặt trước đi ( nàng cười nói)

-  ừm... Thì tên phong triệt tên này ta nghĩ lúc nàng mang thai rồi, nghĩ cho một nam một nữ không ngờ nàng sinh đôi, lại hai nam nên đệ đệ nàng nghĩ đi ( phong lãnh giải thích nói)

- ừm... Thiếp nghĩ... Phong Vũ đi chàng thấy sao ( nàng nghĩ chăm chú xong nói với phong lãnh)

- được đều nghe nàng ( hắn cưng chieu nói)

- triệt nhi ,vũ nhi la tên hai con đó ( nàng nói dịu dàng với Hoàng nhi cả hai Hoàng nhi cười với nàng ý bảo đồng ý)

Phong lãnh nhìn càng nặng mùi giấm chua hơn thế nhưng Ngọc nhi bị hoang nhi gianh như vậy.

Đến đầy tháng Hai vị hoang tử được phong lãnh tổ chức long trọng, buổi cung Yến được rất nhiều phi tần đại thần dẫn theo gia quyến theo mong được hoang đế chú ý.

- hoang thượng, Hoàng hậu nương nương giá Lâm .

- hoang thượng vạn tuế vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế. ( tất cả hành lễ)

Phong lãnh mặc long bào tôn uy nghiem lãnh lùng cùng gương mặt đẹp anh Tuấn, làm cho các phi tần tiểu thư Khuê các mê mẩn, Hoàng hậu mặc Phượng bào tôn lên sự cao quý cùng với dung nhan khuynh Quốc khuynh thanh làm cho các nam nhân trong cung Yến phải say mê,  cả hai sóng vai đi lên trên chủ tọa ngồi xuống lúc này phong lãnh mới nói bình thân va cho bắt đầu cung Yến.

Cung Yến ca vũ bắt đầu lên trình diễn các tiểu thư Khuê các thì nhìn lên Hoàng đế say mê, còn các nam nhân trong cung Yến không dám nhìn lăng Ngọc vì bị ánh mắt cảnh cáo của Hoàng đế từ trước nên chỉ cúi đầu uốn trò chuyện, lúc này phần chọn lựa của Hoàng tử cũng là phần chinh của buổi tiệc hôm nay, mama ôm hai hoang tử lên đưa cho Hoàng đế và Hoàng hậu.

Lăng Ngọc va phong lãnh tiến đến chỗ đựng sách văn, son phấn gương, cung tên kiếm, dụng cụ nấu bếp,...

Lúc này cả cung Yến nhu ngừng đập tập trung vào hai vị hoàng tử, phong triệt bắt trước phong lãnh ôm phong triệt đến gần thì phong triệt bốc trúng cung tên đao kiếm, phong lãnh lòng vui mừng vì phong triệt chọn Võ hắn cũng hơi lo cho phong vũ nếu đến cả đệ đệ cũng chọn võ thì giang sơn này hắn nên giao cho ai.

Lúc này lăng Ngọc ôm phong vũ đến vuốt ve phong vũ dịu dàng, phong vũ cười với nàng rồi nhìn trong khay đựng liền bốc trúng sách văn chương giơ lên, phong lãnh lúc này cười lớn vui mừng vậy là một văn một võ Ngọc nhi của hắn đã giúp hắn có Hoàng nhi thật tốt, đại thần cung phi trong cung Yến im bật, vậy là hai vị hoang tử một chọn văn một chọn võ.

Cung Yến kết thúc đầy Viên mãn về đến Ngọc cung nàng để mama đưa hai hoang tử đi ngủ, phong lãnh lúc này thấy nàng đã không còn bận nữa liền gian tà kéo nàng vào phòng.

- ưm.. Ưm.. ( nàng bị vào phòng chưa kịp phản ứng đã bị phong lãnh hôn mạnh mẽ môi anh đào của nàng, tay hắn sờ soạn thân thể nàng hắn đã nhịn rất lâu rồi nên giờ phải lấy lại mới được, y phục của nàng đã bị phong lãnh làm lộn xộn tuột xuống lộ xương quai xanh xinh xắn, phong lãnh thấy thì ánh mắt như hổ liền rời môi ngọt của nàng, lăng Ngọc chưa kịp thở thì hắn nhào vào mút liếm thân thể nàng)

Căn phòng bắt đầu ái muội tieng rên rỉ ma mị của nàng và tiến thở dốc mạnh mẽ của phong lãnh, đến nữa đêm thì phong lãnh mới tha cho nàng lúc này nàng mệt mỏi nằm trong ngực phong lãnh.

- chàng thật là còn có Hoàng nhi phòng bên đấy ( nàng nói)

- ha.. Ai bảo Ngọc nhi mê người như vậy ( phong lãnh xiếc chặt eo thon mềm mại nàng nói )

- hứ ...sắp tới kì tuyển Tú rồi chàng sắp có rất rất nhìu Mỹ nhân lúc đó chàng chắc không còn nhớ thiếp nữa ( nàng giận dỗi nói vô cùng đáng yêu)

- haha.. Ta nghe có mùi dấm chua nồng quá đi ( phong lãnh vui vẻ khi thấy nàng ghen đáng yêu như vậy)

- chàng... Chàng.. Chỉ biết bắt nạt thiếp ( nàng phòng má nói càng đáng yêu hơn)

- haha.. Được rồi, Ngọc nhi nghe ta nói trong lòng ta chỉ có mình nàng thôi kì tuyển Tú ta sẽ cố xóa bỏ nó, nàng ráng chờ ta nha ( phong lãnh sờ mặt nàng nói lời trong lòng nàng là tính mạng của hắn, những Nữ nhân lòng dạ không tốt đó hắn không cần hắn chỉ cần nàng)

- ân.. Thiếp tin chàng ( nàng gật đầu nói, lúc này thân thể nàng rung lên phong lãnh liên biết nàng bị lạnh, thân thể Ngọc nhi của hắn yếu ớt nên rất sợ lạnh)

- nàng đã thấy ấm hơn chưa ( phong lãnh bao bọc nàng trong lòng để giữ ấm nàng)

- Vâng lãnh ca ca thật ấm ( nàng vùi vào ngực hắn nói như làm nũng)

- haha.. Vậy ta sẽ sưởi ấm cho Ngọc nhi mãi mãi nha ( phong lãnh cưng chieu ôm sâu nàng hơn nói)

- ân ( nàng gật đầu ôm chặt phong lãnh)

....................

4 năm sau.

Phong triệt và phong vũ đã được 5 tuổi đang theo học ở Ngự thư phòng, cả hai cùng học văn cùng học võ vô cùng xuất sắc, phong triệt học võ thì giỏi hơn phong vũ một chút còn học văn thì phong vũ lại giỏi hơn phong triệt một chút, cả hai bù qua đắp lại cho nhau nhưng cả hai huynh đệ rất thương yêu nhau nhưng cả hai có 1 điểm chung là luôn luôn lạnh lùng ít cười ít nói, rất giống với hoang đế nhưng cả phong triệt lẫn phong vũ đều chỉ thể hiện cảm xúc khi gặp lăng Ngọc .

Hôm nay được nghỉ buổi chiều phong triệt và phong vũ liền chạy đến chỗ lăng Ngọc, nàng cũng vừa hay xử lí xong cung vụ va đang chuẩn bị cho kì tuyển Tú tháng tới, lúc này phong triệt và phong vũ lạnh lùng bước vào thấy nàng đang dọn lại sắp tranh ,cả hai liền biết đó là tranh Tú nữ phong triệt phong vũ cau mài chắc mẫu hậu buồn lắm khi phụ hoang chọn thêm phi tử, người xinh đẹp động lòng người như vậy lại thiện lương dịu dàng nữa cả hai quyết phải bảo vệ mẫu hậu.

- triệt nhi, vũ nhi mới tới sau vào đây với mẫu hậu ( nàng dịu dàng mỉm cười nói)

- mẫu hậu có mệt lắm không ( phong triệt hỏi khi cả hai đã lên ghế quý phi ngồi cạnh hai bên nàng)

- cũng không mệt lắm hai con đừng lo mà mẫu hậu có cái này cho hai con ( nàng dịu dàng nói lấy trong ao ra hai miếng ngọc màu đỏ thẫm, nàng dùng máu và phép thuat tạo ra ba miếng ngọc bội để bảo vệ và giúp cho phong lãnh, phong triệt, phong vũ luôn khỏe mạnh không lo bệnh tật với cả còn 1 công dụng rất quan trọng nữa, sợi dây  nàng dùng phép làm cho sợi dây và Ngọc bội dính chặt nhau không thể đứt được)

- đây là gì vậy mẫu hậu sao nhìn nó lạ và đẹp quá, nhi thần chưa thấy bao giờ ( phong vũ nói giọng rất vui khi nàng tặng Ngọc bội, phong triệt cũng vui vẻ)

- đây là Ngọc bội mẫu hậu tự tay thiết kế và làm ra hai con giữ mỗi đứa một miếng ,nhớ lúc nào cũng phải đeo bên người được không ( nàng nói dịu dàng )

- vậy sao vậy con nhất định sẽ giữ cẩn thận và đeo bên người cảm ơn mẫu hậu ( phong triệt và phong vũ đồng thanh nói rồi để lăng Ngọc đeo lên cổ)

- hai con đói chưa có muốn ăn gì không ( nàng dịu dàng hỏi)

- con muốn ăn bánh hoa sen ( phong triệt nói vui vẻ chỉ có ở bên nàng phong triệt mới lộ tính cách vui vẻ hoạt bát thôi)

- con muốn ăn bánh bao lần trước mẫu hậu đưa tới ( phong vũ nói cũng vui vẻ như phong triệt chỉ có ở cạnh nàng phong vũ mới lộ tính cách vui vẻ)

- vậy hai con chờ mẫu hậu tí nhé ( nàng cười dịu dàng rồi đứng lên xuống bếp cả hai cũng chạy theo nàng xuống bếp)

Lăng Ngọc bắt đầu làm món bánh nàng tay chân khéo léo làm rất chăm chú, nhìn nàng vô cùng mê người phong triệt và phong vũ nhìn say sưa mẫu hậu của cả hai, chỉ có mẫu hậu luôn dịu dàng như vậy dù giỏi rất nhiều việc nhưng mẫu hậu luôn khiêm tốn, lương thiện đối xử với người khác cả hai luôn nghe lời nàng dậy Du bản thân có giỏi nhưng đừng kêu căng hay khoe khoang, vì sẽ luôn có người giỏi hơn mình nên phải luôn biết học hỏi quan tâm nhưng người chúng ta cần quan tâm giúp đỡ.

- sao hai con vao đây rồi, mẫu hậu bảo hai con ở ngoài chờ mà ( nàng dịu dàng hỏi rồi bưng hai đĩa bánh vừa nóng ra lò)

- tụi con muốn xem mẫu hậu ( phong triệt nói phong vũ gật đầu tán thanh)

- hai con chỉ biết dỗ mẫu hậu thôi ( nàng cười dịu dàng nói)

- hahaha... ( cả hai cùng cười khi nghe lăng Ngọc nói)

- có chuyện gì mà Hoàng nhi vui vậy  ( phong lãnh vừa xong công vụ liền chạy đến tìm nàng thì thấy hai Hoàng nhi cũng ở đây)

- không có gì đâu phụ hoang ( phong vũ nói có chút lạnh lùng)

- thôi hai con ăn đi không khéo nguội sẽ không ngon ( nàng dịu dàng nói)

- Vâng ,mẫu hậu tụi con về tẩm cung trước thưởng thức bánh và làm bài tập, mẫu hậu và phụ hoang tiếp tục nói chuyện đi ạ ( phong triệt quay qua dịu dàng nói với lăng Ngọc rồi phong triệt và phong vũ ôm hai đĩa bánh nàng làm như báo vật hồi cung mình)

Thấy hai Hoàng nhi đã về cung mình nàng lúc này quay qua nói chuyện với phong lãnh vui vẻ.

- a thiếp có cái này cho chàng ( nàng đưa miếng ngọc bội còn lại cho phong lãnh )

- đây là gì sao ta chưa thấy bao giờ với cả Ngọc bội này thật đẹp ( hắn nói ôn nhu)

- đây là Ngọc bội thiếp thiết kế và tự tay làm ... Chàng có thể đeo bên người được không ( nàng nói dịu dàng câu cuối nàng xấu hổ nói)

- là vậy sao cảm ơn nàng ta sẽ luôn đeo bên người, nàng đeo cho ta đi ( phong lãnh vui mừng khi nhận được Ngọc bội nàng làm ,lăng Ngọc đeo cho phong lãnh)

- thiếp làm ba cái 1 của chàng, 1 của triệt nhi, 1 của vủ nhi cái của chàng thiếp làm đặc biệt hơn có tên chàng và thiếp ( nàng giải thích vì nàng biết hắn ghen rất dữ dội nên đành Viết tên nàng và hắn lên như vậy hắn sẽ vui hơn, quả nhiên như nàng nghi)

- ta biết rồi Ngọc nhi nàng vất vả rồi ( phong lãnh kéo nàng ngồi trên đùi hắn nói)

- phải rồi thang sau là kì tuyển Tú chàng xem thử muốn lưu ai nói thiếp biết nhé ( nàng nói dịu dàng giọng có chút buồn phong lãnh nghe ra được nàng buồn)

- nàng muốn giữ ai cũng được ta không có ý kiến với lại hôm đó ta có việc không đến được nàng cứ quyết định là được ( hắn ôn nhu nói, hắn thà xử lí tấu chương còn hơn đến xem mấy nữ nhân giả nhân giả nghia kia, chỉ có nàng là tốt nhất)

- như vậy được sao ạ ( nàng lo hỏi phong lãnh nhéo má nàng)

- ta nói được là được nàng thích là được ( hắn nói giọng đây cưng chieu miễn không làm nàng buồn là được rồi)

- ân... Á ( nàng vừa gật đầu thì phong lãnh lại bế nàng vào phòng bắt đầu cuộc hoan ái, nàng thế là bị phong lanh ăn sạch sẽ đến đêm khuya mới tha)

Hôm sau hắn sản khoái lên Triều nàng thì mệt mỏi sao đêm hoan ái cùng phong lãnh, nằm nghỉ tý rồi mới ngồi dậy chuẩn bị để phi tần thỉnh an.

Rất nhanh sau đó đến kì tuyển Tú các Tú nữ đều tập trung ở đại điện, lát sau các phi tần cũng lần lượt đến chị chờ lăng Ngọc nữa là bắt đầu.

- Hoàng hậu nương nương giá Lâm.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ( các phi tần đồng thanh nói)

Lăng Ngọc bước vào với y phục Phượng bào uy nghiêm nàng bước lên ghế Chủ rồi mới cho miễn lễ  và bắt đầu buổi tuyển, Tú nữ lần lượt đi lên hành lễ báo tên các phi tần ngạc nhiên khi lăng Ngọc rất nghiem túc chọn, không qua loa chèn ép gì cả chỉ cần có nhan sắc tư chất tốt đều thông qua.

- nô tỳ lý an con gái lý tri huyện ( lý an được xem là Mỹ nhân hiếm có nhưng vẫn còn thua lăng Ngọc rất nhiều về dung mạo lẫn khí chất, lý an tuy ve ngoài nổi bật nhưng ỷ bản thân tinh thông cầm kì thi họa lại có nhan sắc hơn người nên luôn tự cao coi bản thân là tốt nhất, giả vờ thanh cao lương thiện)

- lưu nàng lại ( lăng Ngọc thấy lý an cũng là Mỹ nhân hiếm có nên lưu lại cũng là để xem Hoàng đế sẽ ra sao khi có rất rất nhiều Mỹ nhân hiếm có này thì có còn đối với nàng như lúc trước không, phi tần thì ngạc nhiên khong lẽ Hoàng hậu không sợ với dung mạo hơn người của lý an sẽ nhanh chóng được làm sủng phi sao)

Buổi tuyển chọn dần kết thúc nàng lúc này liền phong cho một số Tú nữ làm Mỹ nhân, hay quý nhân chỉ có lý an là nàng phong cao hơn một tý là uyển nghi  ở cung lạc an.

Lý an thì vui vẻ vô cùng còn rất tự tin có thể chiếm được sủng ái mà Hoàng đế gianh cho Hoàng hậu, lý an còn cho là với nhan sắc mới mẻ này của nàng thì Hoàng đế sẽ mau chóng quên đi Hoàng hậu kia, nam nhân luôn có mới nói cũ mà nàng ta rất mong có ngày sẽ giẫm lên quyền lực của Hoàng hậu không rõ lai lịch kia.

Lăng Ngọc Hồi cung mình thu cúc và toàn tử không hiểu sao nàng lại để cho nhiều Mỹ nhân nhan sắc hơn người vào cung để tranh với nàng như vậy , tuy nàng so với những mỹ nhân kia trẻ đẹp hơn nhưng như vậy thì thu cúc và toàn tử vẫn lo.

Đến tối phong lãnh đến cung nàng hắn đã nghe toàn tử báo lại rồi lòng cũng hiểu nàng tin hắn nên mới làm nghiem túc vậy, hắn cũng vui khi nàng tin tưởng hắn như vậy.

- chàng đến rồi sao hôm nay chàng xử lí công vụ có mệt lắm không ( nàng nói dịu dàng)

- không mệt lắm, hôm nay nàng có vất vả lắm không khi chủ trì lễ tuyển Tú ( hắn ôn nhu nói)

- không mệt lắm ( nàng nói dịu dàng)

Nàng và hắn nói chuyện với nhau chốc lát thì hắn kéo nàng vào hoan ái đến nữa đêm mới kết thúc, nàng mệt mỏi thiếp ngủ trong ngực hắn.

7 ngày sau.

Lăng Ngọc cùng hai Hoàng tử xuất cung đến miếu làm lễ phong lãnh đành lưu luyến để nàng đi, hắn cũng muốn đi nhưng còn phải xử lí công vụ chắc đóng đành để Hoàng nhi đi cùng nàng.

Lúc hồi cung thì đã tối nàng bảo Hoàng nhi đi về cung tắm rửa nghỉ ngơi trước, nàng lúc này mang một ít bánh nàng mua ở dân gian đến thành thư điện cho hắn, bước vào chính điện nàng thấy phong lãnh đang ôm lý an trong lòng không mảnh vải che thân.

Bóp..

Nàng làm rồi giỏ bánh lúc này phong lãnh sực tỉnh nhìn người trong lòng không phải Ngọc nhi của hắn,mà là nữ nhân xa lạ hắn quay qua hướng vừa phát ra tiến vỡ thì hắn chết sửng là nàng.

- thần thiếp không biết Hoàng thượng đang nghĩ ngơi nên đã thất lễ ( nàng dịu dàng nói sau đó hành lễ cúi người lui về cung phong lãnh muốn đuổi theo nhưng hiện giờ không thể vì y phục chưa Chỉnh tề)

Phong lãnh hất lý an ra mặc y phục vào nghĩ lúc trưa hắn rất nhớ nàng muốn lập tức đến chỗ nàng nhưng không được phải giải quyết chính vụ trước, lúc sao thường hỉ nói lý uyển nghi cầu kiến hắn định không cho vào nhưng nghe nói nàng ta có dung nhan tựa Ngọc nhi của hắn, nên cho vào nhưng khi hắn thấy rồi thì cười lanh bề ngoài tuy có vài điểm giống nàng nhưng không hoàn toàn, hắn định nói cho lui thì nàng ta tự dưng ngã về phía trước hắn thấy được sự cố ý, nhưng hắn như hít được mùi lạ lúc này hắn thấy không đúng thì muộn rồi, lúc tỉnh thì thấy bản thân và nàng ta ám muội như vậy còn để Ngọc nhi của hắn thấy.

- Hoàng thượng.. ( lý an nũng nịu nàng ta vừa thành công làm cho Hoàng đế sủng hạnh nàng ta, nhanh thôi nàng ta sẽ làm Hoàng đế say mê nàng ta)

- cút....( hắn giận dữ nói làm lý an sợ sệt mặc y phục nhanh chóng cáo lui, phong lãnh vội vào phòng tắm kì thật kỉ thật mạnh thân thể rắn chắc của hắn, cư nhiên hôm nay hắn bất cẩn bị lý an kia hạ dược lý an trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hắn kinh tởm khi chạm vào nữ nhân tâm cơ kia)

Lăng Ngọc Hồi cung không nói gì vẫn dịu dàng đối xử cung nhân như thường ngày, lát sao hai Hoàng tử đến chơi với nàng phát giác được hôm nay mẫu hậu có gì đó không đúng dù ngoài mặt vẫn dịu dàng vui vẻ, cả hai nghi ngờ lát sao cả hai xin phép hồi cung bí mật đều tra thì biết chuyện xảy ra ở thanh thư điện tay phong triệt và phong vũ xiếc chặt, phụ hoang người dám làm mẫu hậu tổn thương tụi Con sẽ không tha thứ cho người.

Phong lãnh hôm sau hạ triều liền chạy đến Ngọc cung của nàng giải thich, nhưng khi hắn đối diện với nàng thì hắn không mở miệng được nàng vẫn vui vẻ mỉm cười với hắn, dịu dàng nói chuyện với hắn làm hắn càng khó mở miệng đành để dịp khác vậy.

1 tháng sau.

Tin lý uyển nghi mang thai được thai y chẩn đoán báo len phong lãnh hóa đá không phải chứ chỉ một lần đó thôi, mà mang thai rồi hắn nhìn qua nàng thấy nàng vẫn dịu dàng ôn nhu không nói gì hắn hơi lo định không ban gì thì.

- nếu lý uyển nghi mang thai vậy chàng tấn phong nàng ấy tu nghi đi ( nàng dịu dàng nói làm phong lãnh khó hiểu nhưng vẫn thuan theo nàng)

- Ngọc nhi lần đó ta chỉ có một lần không hiểu sao nàng ta mang thai được, ta nói thật đó nàng phải tin ta chỉ có lần đó là ta mắc sai lầm thôi ( hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng nói)

- thiếp tin chàng mà ( nàng mỉm cười dịu dàng nói)

- cảm ơn nàng ( hắn ôm chầm lấy nàng hắn nhất định không làm tổn thương nàng nữa không bao giờ )

Thế la nàng và hắn vẫn vui vẻ như vậy cho đến trung thu Hoàng đế tổ chức cung Yến, tất cả phi tần đại thần đều có mặt kể cả lý tu nghi bụng hơi nho lên cũng đến, nàng ta ỷ bản thân mang thai nên rất đắc ý đến khi nghe tiến hoang đế và Hoàng hậu đến thì tất cả hành lễ, sau khi đã an vì phong lãnh mới nói miễn lễ sau đó tất cả ngồi vào vị trí của mình, cung Yến được bắt đầu nàng ta nhìn lên Hoàng hậu nghĩ vị trí đó nhất định phải của nàng ta, lý an nãy ra một ý nếu Hoàng hậu làm tổn hại phi tần mang thai thì sao nhỉ Hoàng đế có còn như bây giờ đối xử với Hoàng hậu tốt như thế không, nghĩ đến đây lý an cười tự đắc nhưng không biết là lăng Ngọc biết hết chứ vậy để nàng làm cho Kế hoạch đó đổi hướng vậy.

Cung Yến cuối cùng cũng kết thúc nàng cùng phong lãnh đi xuống chuẩn bị hồi cung thì lý an có chuyện cầu kiến nàng, nên nàng cho phép đi cùng khi đến cửa thì lý an cố ý để lăng Ngọc làm như hại nàng ta nhưng không ngờ nàng dùng phép bảo vệ nàng ta và cái thai, nàng thi chuyển phép để phong lãnh bắt lấy nàng ta còn nàng thì ngã lăng từ cầu than 4 bật thiêm xuống ,máu chảy ở dưới váy nàng phong lãnh hoảng hốt để lý an cho cung nữ chạy đến đỡ nàng.

- chàng.. Thà giúp nàng ta.. Mà không giúp thiếp ( nàng nói xong ngất đi)

- ta.. ( hắn không biết tại sao lại như vậy hắn là muốn cứu nàng không hiểu sau lại là lý an kia)

- còn ngay ra làm gì mau truyền thái y... Ngọc nhi nàng mau tỉnh lại đi ( hăn ôm nàng lên chạy về Ngọc cung)

Lý an thì vui ra mặt lúc nãy Hoàng đế có thể kéo Hoàng hậu mà lại chọn nàng ta, lòng nàng ta nghĩ Hoàng đế chắc coi trọng nàng ta và đứa bé trong bụng nàng ta hơn rồi.

Ngọc cung.

Thái y đang ở bên trong cứu chữa cho hoang hậu phong lãnh bên ngoài sốt ruột, tại sao moi chuyện lại thế này.

- Hoàng thuong nương nương đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng đứa bé trong bụng nương nương không giữ được nữa ( thái y nói)

- đứa bé.. ( hắn bất ngờ nàng mang thai Ngọc nhi của hắn lại mang thai nhưng bây giờ không giữ được phải làm sao đây Ngọc nhi mà biết thì)

- Vâng nương nương mang thai hơn một thang rồi  nhưng do tháng đầu không được va chạm nên không giữ được ( thái y nói)

- trẫm biết rồi các ngươi lui xuống đi ( hắn nói rồi vào trong phòng nhìn nàng đang ngủ say, tại sao chứ hắn đã hứa không làm tổn thương nàng nữa nhưng sao bây giờ lại như vậy, tại sao)

Phong lãnh nhìn nàng một lúc lâu sao rồi mới rời đi nàng đã tỉnh nhưng nàng muốn diễn Một vỡ kịch hay, Hoàng đế đây sẽ là nổi ám ảnh của chàng trong thời gian tới.

Phong lãnh ve thành thư điện ngồi trên ghế suy nghĩ lý an tất cả do ngươi, từ khi ngươi xuất hiện Ngọc nhi nhận rát nhiều tổn thương không thể tha thứ cho ngươi được, đợi ngươi sinh xong ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Hôm sao phong triệt và phong vũ nghe tin nàng như vậy vội đến thăm nàng, lăng Ngọc như người vô hồn không nói gì, chỉ trả lời khi Hoàng nhi hỏi cũng không còn cười nữa không rơi nước mắt khi mất đứa bé nữa làm phong triệt phong vũ lo lắng tức giận vô cùng, khi chinh phụ hoang đã làm tổn thương mẫu hậu khiến người thanh như vậy.

- mẫu hậu tụi con phải đi học buổi tối lại đến thăm người ( phong vũ nói ôn nhu)

- ân ( nàng chỉ gật đầu ý bảo đã biết phong vủ và phong triệt thấy vậy đau lòng khi mẫu hậu lại như người không hồn như vậy)

Phong triệt phong vũ vừa đi thì lúc sau phong lãnh đến vui vẻ hỏi han nàng nhưng nàng chị lạnh lùng trả lời ngăn gọn.

- Ngọc nhi chúng ta cô thể có con nữa mà nàng đừng như vậy nữa có được không là ta sai ta không nên như vậy ( hắn không muốn nàng như vậy hắn muốn Ngọc nhi của hắn luôn vui vẻ thích làm nũng với hắn như lúc trước, thà rằng bay giờ nàng khóc hắn còn thấy dễ chịu nhưng nàng không khóc không cười ít nói như người không hồn)

- thiếp không sao hoang thượng nên đi xử lý chính vụ để lỡ chậm trễ ( nàng nói vô cảm)

- Ngọc nhi nàng đừng gọi ta như vậy, cũng đừng như thế  nữa ta.. ( hắn thấy nàng xưng hô có chút xa lạ với hắn còn giữ khoản cách với hắn nữa, khi nàng ngẩng mặt lên thì hắn càng đau lòng hơn khi thấy gương mặt khuynh Quốc khuynh thanh lại vô cảm làm hắn không dám nói tiếp)

- thiếp nên như vậy ( nàng nói ngắn gọn)

- haz nàng nghĩ ngơi đi buổi tối ta đến thăm nàng ( hắn không dám đối mặt với nàng nữa nên đành hồi cung buổi tối lại đến nói chuyện với nàng )

Buổi tối phong lãnh và hai vị hoang tử đến thăm nàng những nàng vẫn vô cảm như vậy, phong lãnh và hai vị hoàng tử nghĩ chắc đây là cú sốc lớn lắm không thể lành khiến nàng mới vô cảm như vậy, hắn sai rồi làm ơn hãy trả Ngọc nhi lại cho hắn đi hắn không muốn nàng như vậy.

Đến lúc lý an sinh đứa bé trai phong lãnh cũng không đến cũng không ban thuong gì, bởi vì nàng ta mà Ngọc nhi không còn để ý đến hắn nữa như thế nào mà hắn phải tốt với nữ nhân như vậy, giờ ngày nào hắn cũng đến dỗ lăng Ngọc nhưng nàng vẫn vô cảm như vậy, chỉ có lúc nàng quan tâm hắn một chút rồi thôi hai vị hoang tử càng không để ý đến Hoàng đế.

Lúc này phong lãnh đang phê tấu chương thì hai vị hoàng tử vào hắn vẫn phê tấu chương.

- phụ hoàng nhi thần có chuyện cần bẩm báo với người ( phong vũ lạnh lùng nói)

- có chuyện gì sao vũ nhi và cả triệt nhi đều đến đây vậy ( phong lãnh có chút ngạc nhiên khi cả hai Hoàng nhi đều đến từ khi nàng không để ý đến hắn nữa thì cả hai Hoàng nhi cũng chẳng để ý đến hắn luôn)

- nhi thần va đệ đệ có chút Hoài nghi về lý tu nghi ( phong triệt lạnh lùng trả lời hắn)

- hai Con nghi ngờ nàng ta chuyện gì ( hắn cũng muốn xử nàng ta nên hỏi cũng muốn thử xem cơ trí của hai hoang nhi)

- nhi thần nghi ngờ đứa bé của lý tu nghi ,phụ Hoàng nghĩ thử xem người chỉ sủng hạnh nàng ta một lần thì sao nhanh như vậy đã mang thai, với cả nhi thần thắc mắc bộ người không cho nàng ta uốn tuyệt tử canh sao ( phong vũ hỏi đầy chất vấn)

-...( đúng vậy hắn cũng từng nghĩ đến sao chỉ sủng hạnh một lần mà mang thai được, với cả nàng ta được đích thân thường hỉ đưa canh uốn thì càng không thể mang thai được)

- theo nhi thần thấy người chỉ cần kiểm nghiem là được, không cần phải điều tra cho phí cong với cả nếu như thật sự là con của người thì phụ hoang cứ bù đắp cho việc làm hôm nay là được, còn nếu không phải nhi thần sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta đâu ( phong triệt nói đầy lửa giận)

- trẫm nghĩ hai con nói cũng đúng vậy để trẫm truyền nàng ta ( phong lãnh khá khen cho hai nhi tử mình nhạy bén làm việc dứt khoát)

- phụ hoang chờ một chút nếu như bây giờ người truyền nàng ta thì nàng ta sẽ nghi ngờ và có chuẩn bị chi bằng người đợi đến đầy tháng của đứa bé thực hiện là được ( phong vũ nói đầy sát khí)

- vậy cũng tốt trẫm sẽ an bài, dạo này hai con gặp mẫu hậu hai con vẫn ổn chứ ( phong lãnh hỏi lòng không khỏi đau lòng khi Ngọc nhi bị như vậy, từ ngày nàng vô cảm thì nàng cũng không cho hắn đến gần nửa, nên hắn rất nhớ nàng)

- mẫu hậu vẫn vậy, cái này do phụ hoàng còn trách ai được ( phong triệt nói băng lãnh)

- haz.. Trẫm cũng không biết làm sao ( phong lãnh nói thở dài hắn hết cách với nàng mà nàng là tâm can bảo bối của hắn nên phong lãnh không biết nên dỗ nàng thế nào mới được nữa)

- thôi nhi thần và đại ca cáo lui phụ hoang cứ tiếp tục đi ạ ( phong vũ nói)

- ừ ( phong lãnh trả lời ngắn gọn sao đó hai vị hoàng tử cáo lui)

Bên lý an khi sinh xong đứa bé thì lòng vô cùng vui mừng vì kế hoạch đã hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần lên vị trí thế tử nữa là xong thật ra đây không phải con của Hoàng đế mà là con của tên thị vệ, lúc thị vệ đi ca trực vô tình đi qua cung nàng ta lý an thì đang tức giận khi nàng ta chỉ được sủng hạnh một lần, đến nay Hoàng đế vẫn chưa đến cung nàng ta nên khi thấy thị vệ đó vô tình đi qua nàng ta liền kéo tên thị vệ đó vào bắt đầu quyến rũ, tên thị vệ đó vì mê sắc đẹp của nàng ta nên cũng bắt đầu thuan theo lý an và tên thị vệ đó bắt đầu hoan ái kịch liệt,  nàng  nghĩ chỉ cần nàng ta có thai thì sẽ có bước đầu để tranh với Hoàng hậu nên vô cùng vui vẻ hoan ái với tên thị vệ đó, nhưng lần đầu chưa đủ nàng ta hàng đêm đều hẹn tên thị vệ đó vào bắt đầu hoan ái cho đến khi nàng ta có thai thì mới bắt đầu dừng không tìm tên thị vệ ấy nữa, khi nàng mang thai đến lúc trung thu nàng ta đã làm cho Hoàng đế và hoang hậu không còn thân mật như trước nữa nên vô cùng vui, nếu cứ xa cách như vậy thì nàng ta có thể chiem vị trí trong tim Hoàng đế thay Hoàng hậu thôi, lý an nhìn đứa bé con sẽ giúp mẹ có được gian sơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro