Chương 27: Thích Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay cứ chốc chốc tôi lại nhìn ra ngoài trời. Trời càng nắng, tôi càng chán.

Tôi với Toàn hẹn nhau vào buổi chiều, không có giờ cụ thể, Toàn chỉ bảo khi nào trời tắt nắng thì đi thôi.

Cả một buổi sáng đầu cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Tôi không thể làm những việc như thường ngày vẫn hay làm, đầu óc mất tập trung đến nỗi tôi không thể kiểm soát được. Rồi, lại mơ màng này, miệng cười tủm tỉm này.

Tôi nhìn ra ngoài trời và thở dài một hơi. Trời vẫn nắng quá. Sao mãi mà chưa tắt nắng thế này. Chờ đợi thật khó khăn. Thứ cảm giác này làm tôi điên lên mất thôi. Tôi phải làm gì đó để quên đi cảm giác này. Đọc sách! Đúng thế, đọc sách.

Tôi đi tới kệ, với lấy quyển sách mình đang đọc dở rồi quay lại giường nằm. Cách này quả thật có tác dụng. Tôi thả mình vào thế giới riêng, nhưng chưa được bao lâu thế giới đã bị phá hủy bởi tiếng tin nhắn trên điện thoại. Tôi gấp vội quyển sách rồi nhanh tay cầm điện thoại lên.

Thảo iu của Hoài: "Hoài iu, ăn dưa hấu không nè? Thảo mang qua nhaaa~"

Điên mất thôi. 

Chậc. Con này, mọi ngày nhảy qua nhà không một tiếng động. Thế mà bây giờ còn bày đặt hỏi nữa cơ. 

"Qua đi -.-"

Tôi nằm dài trên giường, cứ thế nhìn lên trần nhà mà lòng đầy chán chường. Thời gian hôm nay trôi chậm hơn hôm qua thì phải. Hay do tôi cứ mãi để ý nên nó mới chạy chậm thế này. Là do cứ để ý, là do cứ bận lòng. 

Đầu tôi bắt đầu bay bổng. Tôi nhắm mắt, chậm rãi lắng nghe tiếng lá bay xào xạc bên ngoài cửa sổ, và rồi mơ hồ tưởng tượng đến cuộc hẹn khi chiều về. Trong thế giới mơ tưởng của tôi thì trời đã xuống nắng, bầu trời trong xanh với những ánh mây bồng, làn gió lướt qua thổi nhẹ mái tóc, và tim tôi sẽ thổn thức.

Tôi đang ngóng chờ một cuộc hẹn. Tôi đang ngóng chờ một người.

Toàn đang làm gì nhỉ?

Tôi lật người, mở điện thoại rồi vào phần tin nhắn với Toàn. 

Chấm xanh của Toàn không hiện lên, tôi rảnh rỗi lướt lại tin nhắn cũ để đọc. Chúng tôi nhắn tin với nhau không nhiều, mới kéo lên một chút đã hết phần tin. Đang đọc tự dưng tôi giật mình. Hình như tôi chưa vào trang cá nhân của Toàn bao giờ cả thì phải? Nghĩ tới đó, tôi ngồi bật dậy, tay thoăn thoắt bấm chọn trên màn hình. 

Đây rồi! Trang cá nhân của Toàn.

Tôi lướt xuống xem, lòng thầm cầu mong sẽ có tấm hình nào đó để lưu về. Tôi lướt lướt, hình thì có đấy nhưng hình có Toàn thì không. Được ba tấm và ba tấm đều chụp xe đạp. 

Phát nản!

"Đang stalk ai đó?"

Đột nhiên có tiếng ai đó thổi qua tai làm tôi giật mình quay người ra sau. Thảo tay chống hông, người chồm lên trước cố ngó vào màn hình của tôi. Tôi theo phản xạ úp điện thoại xuống giường. Mắt mở to hoang mang nhìn Thảo. Tim tôi đập mạnh như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

"T...Tao... tao đang...."

Tôi lắp bắp nói chẳng ra câu. Nhìn Thảo mà mặt tôi nóng ran. Tôi nên nói với Thảo thế nào đây?

Thảo nó chậm rãi hạ mông xuống cạnh rồi nhìn tôi kiểu ngỡ ngàng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi có phản ứng kì cục thế này trước mặt nó, nó bất ngờ cũng phải thôi. 

"Gì thế? Ai vậy?"

Thảo hất mặt xuống điện thoại ra hiệu. Vẻ nghi ngờ và mong chờ thay phiên nhau hiện trên mặt nó. Nó mím môi, nhướng lông mày, rồi nhìn tôi với ánh mắt không thể nào rạo rực hơn.

Nhìn Thảo tôi có chút ngại ngùng. Tôi không rõ mình có sẵn sàng chia sẽ cảm xúc này ra chưa. Một lúc sau, sau vài giây dùng dằng đấu tranh trong đầu, cuối cùng tôi quyết định lật điện thoại lên cho Thảo xem. Mắt Thảo càng mở to hơn khi thấy cái tên Khánh Toàn hiện lên rõ nét trên màn hình. Không chỉ mắt mà miệng nó còn mở to hơn. Đến lúc này thì mặt tôi nóng đến bốc hơi. Cảm giác như tôi đang công khai cảm xúc của mình vậy.

Thảo trực tiếp nhặt cái điện thoại của tôi lên lướt xem. Miệng nó bây giờ mở rộng ra tận mang tai, đôi mắt lấp lánh đó nhìn tôi với vẻ mong đợi.

"Hoài, không lẽ..."

Thảo không nói hết câu, nó dừng lại để tôi tự mình nói ra. Vì đang ngại nên tôi cất giọng rất nhỏ.

"Hình như... tao thích Toàn."

Dù người tôi thổ lộ là Thảo, nhưng tim tôi vẫn mãnh liệt với nhịp đập trước câu nói khẳng định cảm xúc của mình.

Trái ngược với những gì tôi dự đoán, phản ứng của Thảo làm tôi tò mò không biết nó đang suy nghĩ gì. Vì thế mà đợi một lúc không thấy Thảo nói gì nữa thì tôi ngẩng đầu lên xem. Đúng là khác với những phản ứng mà tôi nghĩ sẽ xuất hiện ở nó khi tôi nói ra. Thảo cười, môi nó cong lên, mắt nó nhìn tôi trông dịu dàng hẳn ra.

"Thế thì tốt quá rồi! Tao còn sợ mày không có cảm xúc với con người luôn cơ."

So với nỗi sợ của nó, tôi thấy sợ câu nói của nó hơn. Sao có thể nghĩ như thế chứ.

"Mày có muốn kể thêm chuyện gì đó với tao không?"

Thảo nghiêng đầu, đôi mắt nó thể hiện rõ sự mong chờ với tôi. Tôi không biết phải bắt đầu kể với Thảo từ đâu. Thật ra tôi không quá coi trọng cảm xúc của mình đâu, kiểu như nó không có gì đặc biệt để tôi có thể chú tâm hay để có thể kể ra vậy. Nhưng lần này cảm xúc về Toàn thì có chút đặc biệt hơn. Dù thế tôi mới biết tới sự tồn tại của nó gần đây thôi, nó đến với tôi một cách chậm rãi, rồi từ từ len vào cuộc sống của tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, tôi không biết vì sao mình thích Toàn, cũng không biết mình thích Toàn từ khi nào. Chỉ là, nó đột ngột xuất hiện, và đột ngột tôi nhận ra, thế thôi.

Tôi nhìn Thảo không biết phải mở lời từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ biết nói là tôi vô tình biết được tình cảm của mình vào hôm ngày học cuối cùng dưới trời mưa thôi. Thảo như cũng hiểu được, nó không hỏi thêm nhiều cứ nằm nhìn tôi mà cười thôi. Nhỏ này làm tôi ngại ghê.

Tôi không có ý định lộ chuyện này đâu. Thảo thì không kín miệng lắm, nhưng so về phương diện này tôi nghĩ mình có thể tin tưởng nó chút ít. Còn nếu không may thông tin có bị thoát ra ngoài, tôi sẽ chặn đầu nó sau.

Nhưng kể ra cho Thảo biết cũng có cái lợi. Thảo quả thật thông minh khi biết vào trang cá nhân thằng Nam để tìm ảnh Toàn. Được hai bức, không nhiều, nhưng đủ ngắm.

***

[Mười lăm phút nữa tao qua mày nha!]

Thảo đập đập vai tôi, miệng cười đê tiện. Sự phiền phức của nó khiến tôi phải đuổi nó về rồi mới có thể đi chuẩn bị. Vì hôm nay cần sự thoải mái nên tôi lên trang phục là một chiếc quần sóoc và một chiếc áo thun đơn giản.

Vẫn chưa qua mười lăm phút nhưng tôi đã xong phần chuẩn bị. Không chừng chừ thêm một giây nào tôi vui vẻ dắt xe ra ngoài cổng đợi Toàn. 

Tiếng cười hô hố của con Thảo ngoài cổng càng làm bước chân của tôi nhanh hơn. Vừa ló đầu ra ngoài cửa đã bắt gặp cái mặt nhăn nhở cười của Thảo, đối diện là Toàn đang híp mắt cười dễ thương. 

Thấy mặt tôi, điệu cười nó càng đê tiện hơn. Tôi thấy hối hận rồi. Đáng lẽ không nên kể cho nó. Nỗi bất an của tôi đang treo lủng lẳng trước miệng nó đây. Chỉ cần nó hở một xí thôi là tôi rớt xuống liền.

Tôi đánh mắt ra hiệu cho nó đến lúc biến rồi. May sao cũng hiểu ý, trước khi đi nó còn che miệng cười rồi nháy nháy mắt với tôi nữa cơ. 

Tim tôi đau quá man.

***

Trước khi bước vào phần thực hành, Toàn nói sơ qua về phần lý thuyết. Toàn giải thích cẩn thận cách đặt chân, cách nâng người như thế nào. Sau đó thì chạy thử một vòng cho tôi xem. Tôi nhớ lại động tác của Toàn và không quá khó để làm theo. Nãy nhìn Toàn chạy khá nhẹ nhàng, nhưng tới tôi thì có chút hơi khác.

Cái xe trông thế mà chạy sợ dã man. Xe vừa nặng, tốc độ lại nhanh. Khùng một cái nữa là không có phanh! Mà khốn là khi ngồi trên xe rồi tôi mới phát hiện ra. Toàn bảo, phanh xe bằng cách đạp ngược ra sau. Tôi làm theo lời Toàn mà cái bàn đạp nó vẫn cứ quay theo một chiều. Sau nhiều lần thử nó không dừng hẳn, nhưng ít ra nó giảm được chút ít tốc độ. Tôi không đủ sức để dùng chân phanh xe nữa. Và thay vì cố gắng dừng xe bằng đôi chân yếu đuối của mình, thì tôi...

"Toàn! Toàn! Toàn!"

Toàn tiến tới, một tay giữ chặt đầu xe, một tay đặt lên lưng tôi. 

Chiếc xe đã dừng hẳn, và tôi thì còn ngồi trên yên. Ở vị trí này tôi xem như là cao bằng hắn, tay hắn vẫn đặt ở trên lưng. Chắc vì do tư thế nên gương mặt của Toàn để khá gần tôi. Hắn vô tư hướng dẫn cách phanh xe mà không để ý rằng tôi đang vụng về lén nhìn. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình như rụng rời. 

Hôm nay gió trời thật dịu, nó lướt qua tôi, thổi nhẹ chút hơi làm mái tóc tôi chạm vào tóc Toàn. Cái đụng chạm kín đáo này làm tôi lại một lần nữa rung động.

"Chạy nữa không?"

Toàn cong miệng cười rồi chạm mắt với tôi. Chắc có vẻ do tôi bị ảnh hưởng với bầu không khí này nên nghe giọng Toàn tôi thấy hay hơn thường ngày. 

Việc Toàn cười và nhìn tôi ở khoảng cách này đã khiến tim tôi bắt đầu tăng tốc. Tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt Toàn nữa, đành vội vàng đánh mắt ra chỗ khác. Dù thế vẫn gật đầu theo ý muốn chạy tiếp. 

Tôi hy vọng mình không thể hiện quá rõ cảm xúc lên mặt.

Toàn đỡ tôi xuống rồi hướng dẫn lại cách đặt chân. Tôi nghe theo, thuận lợi ngồi được lên yên và đạp tiếp. Được một lúc, tôi dùng hết sức dừng xe, nhưng kết quả vẫn không ăn thua. Cái này là do tôi thật sự không dừng xe được đấy!

"Toàn!"

Toàn dừng xe lại giúp tôi với những hành động như nãy. Lần này tôi để ý khoảng cách có vẻ đã gần hơn trước. Không cần gió mà tóc tôi và tóc Toàn vẫn chạm vào nhau.

"Nữa không?"

Tôi nhìn Toàn gật đầu, tủm tỉm cười. 

Thật tình tôi dự định sẽ làm thêm vài lần như vậy nữa cơ. Thế nhưng chưa kịp nhảy xuống thì không gian riêng tư của hai đứa tôi đã bị phá vỡ.

"Toàn!!!"

Tôi và Toàn đồng thời đưa mắt tới nơi phát ra tiếng gọi. Tiến tới chúng tôi là hai chiếc xe đạp giống với Toàn, là một nam và một nữ. Mà hình như tôi biết người nam này. Nếu nhớ không lầm thì đây là anh Thành mà tôi với Toàn đã đụng mặt ở cửa hàng tiện lợi bữa thi xong. 

"Toàn!"

Người gọi tên Toàn là bạn nữ còn lại. Cậu ấy gây chú ý với tôi là đôi chân thật dài. Nhìn cậu ấy thành thạo dừng xe mà không dùng phanh không khỏi khiến tôi ngưỡng mộ. 

Anh Thành có vẻ nhận ra tôi. Biểu cảm của anh đột nhiên sáng bừng lên một cách bất thường. Anh nhìn tôi cười.

"Hoài nè!"

Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ nên đáp lại anh cái gật đầu chào chập chừng. Tôi đang phải tác động cho cái đầu nhảy số để còn phân định tình hình. 

"Hai người... đang làm gì vậy?"

Câu hỏi của bạn nữ làm tôi chợt nhận ra mình vẫn còn đang tư thế ngồi trên yên. Tôi giật mình, theo phản xạ quay sang Toàn để ra hiệu cho xuống. Nhờ hành động đột ngột của mình mà khoảng cách gương mặt giữa hai chúng tôi gần biết mất. Đôi mắt ấy xuất hiện trước mắt tôi chưa bao giờ gần đến vậy. Dừng lại khoảng hai giây tôi vội lấy lại ý thức quay đầu hướng về trước.

"Cho tao xuống."

Tôi nói nhỏ đủ cho Toàn nghe. Ôi, tôi mất kiểm soát với hành động của mình rồi. 

Đến khi đứng vững dưới đất, tim tôi vẫn chưa thể quay lại nhịp đập ban đầu. Tôi lân la nhìn xuống đất lấy lại trạng thái bình thường.

Toàn có vẻ không bị ảnh hưởng như tôi. Toàn vẫn bình thản, thoải mái giới thiệu tôi với bạn nữ kia.

"Đây là Hoài, bạn cùng lớp."

Nhìn qua người bạn đó, tôi mỉm cười chào hỏi. Cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện. Thế nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại nhìn thấy vẻ khó chịu trong giọng cười hào sảng của cậu ấy.

"Chào bạn! Mình là Thanh."

Kết thúc câu giới thiệu Toàn ghé đầu sang tôi, nói thêm: "Thanh là em anh Thành, bằng tuổi với mình. Cũng trong nhóm đạp xe với tao luôn."

À, thì ra là vậy. Tôi gật gật đầu tiếp nhận thông tin.

"Toàn nhé! Mày từ chối đạp xe với nhóm để đi chơi với Hoài nha."

Giọng anh Thành vang lên làm tôi phải quay sang nhìn Toàn.

"Em có từ chối đâu. Không phải nói buổi tối sao?" Toàn đáp lại anh Thành là cái nhìn đầy chán chường.

"Ha ha giỡn chút. Ra đạp với anh vài vòng không?"

Để Toàn có thể thoải mái hơn, tôi lui xuống cái ghế đá bên kia. Ngồi ngắm Toàn ở vị trí này với bầu trời dần lên sắc thật đúng là hoàn hảo. Tôi có nên lấy điện thoại lén chụp vài bức không nhỉ? 

Đang phân vân với suy nghĩ của mình, đột nhiên tầm nhìn trước mắt tôi bị chắn đi bởi chiếc xe đạp màu đỏ. Thanh vẫn ngồi trên yên, cậu ấy nhìn tôi im lặng một lúc lâu. Cái nhìn của Thanh làm tôi có chút bối rối.

"Bạn thích Toàn à?"

Tôi giật mình với câu hỏi mà cậu ấy bật ra. Đột ngột quá! Mà với chuyện này tôi không có ý định sẽ nói ra với ai nữa đâu, nhất là trong khi tôi mới gặp cậu ấy lần đầu thế này, cậu hỏi đó thật khiến tôi không thoải mái. Vì thế mà thay vì trả lời, tôi nhìn cậu ấy với ý muốn lảng tránh.

Nhìn vào phản ứng của tôi, cậu ấy chỉ cười. Thực sự không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không. Tôi cảm thấy nụ cười đó đập vào mắt tôi với ý cười chế giễu. Tôi hơi mất tự nhiên với cậu ấy nên đánh mắt sang chỗ khác. Muốn lơ Thanh đi cũng không được, sự chú ý của tôi dễ dàng được cậu ấy kéo lại chỉ bằng một câu nói:

"Mình thích Toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro