Chương 38: Gửi nhờ tâm tư vào màn hương đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tổ chức sinh nhật cho Hòa và Đăng cũng đã tới.

Tôi nắm chặt hai gói quà trong tay, để mặc trái tim mình đang đập dồn dập vì hồi hộp. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, tôi khép mi lại và cố gắng thu nhận nguồn năng lượng vô hình đến từ bầu trời đêm.

Hôm nay trời cũng thật nhiều sao...

***

Chúng tôi quyết định chọn ngày hôm nay để tổ chức sinh nhật cho Hòa và Đăng đơn giản là vì ngày này ở giữa ngày sinh hai người. Hòa và Đăng sinh cách nhau hai ngày. Nghĩa là hôm nay sớm hơn một ngày đối với Hòa và trễ hơn một ngày đối với Đăng.

Về địa điểm, đương nhiên là sẽ tổ chức ở nhà Đăng rồi. Do hôm nay là ngày đặc biệt nên ba mẹ Đăng đầu tư cho chúng tôi tận ba dĩa hải sản. Hơn nữa, Hòa còn mang theo vài ba món nữa. Quan trọng, những món đấy đều tự chính tay Hòa chuẩn bị. Lần đầu tiên ăn món Hòa nấu, vì thế mà tôi có chút mong chờ.

Nhà Đăng có cái sân cực kỳ rộng. Tôi không giỏi đo đặc nên chẳng thể ước chừng độ rộng của sân là bao nhiêu. Chỉ có thể nói là cái sân rộng bằng hai cái lớp học ở trường tôi gộp lại. Sáu đứa chúng tôi trải chiếu dưới sân và bày đồ ăn ra hết lên. Sau khi soạn sửa giúp chúng tôi xong thì ba mẹ Đăng cũng đi vào nhà, nhường lại không gian cho sáu đứa.

Mở màn cho buổi tiệc là màn chúc sinh nhật. Bắt đầu là hát, sau đó thổi nến, tặng quà. Nhìn quà của bọn Nam Thảo, tự dưng tôi thấy xấu hổ với hai món quà của mình ghê. Nam tặng cho cả hai hai bức tranh mà nó tự vẽ, Thảo thì là hai hộp bánh mà nó nhờ cô Hương mua giúp khi đang công tác bên Úc. Còn Toàn thì tặng Đăng mô hình nào đó tôi cũng không rõ, nhưng với Hòa thì Toàn giống tôi, là tặng sách.

Xong xuôi phần tặng quà thì cũng nhập tiệc. Vì hôm nay Đăng là một trong hai nhân vật chính nên chúng tôi không thể để nó đi nướng đồ được. Tôi thì không yên tâm để phần này vào tay của Thảo hay là Nam được nên tôi chịu trách nhiệm luôn phần nướng.

"Để tao nướng cho."

Toàn vươn tay lấy cái kẹp gắp mà tôi đang cầm trên tay. Tôi nhìn qua Toàn, miệng bất giác cong lên. Dạo gần đây, tôi dường như mất tự chủ mà cứ cong miệng cười khi nhìn thấy Toàn. Tôi có chút lo sợ khi nghĩ rằng tình cảm của mình đang dần bị phát hiện ra. Sẽ thế nào nếu Toàn biết rằng tôi đang thích Toàn nhỉ?

Thời điểm này tại trường đang là thời gian ôn thi giữa kỳ I. Do thế mà dạo này thời gian chúng tôi dành cho nhau không được nhiều. Vả lại, Thảo thì tôi không nói, nhưng Nam từ khi chuyển lớp tôi cũng không thể thường xuyên gặp mặt. Vì vậy mà buổi hôm nay xem như là buổi xả hơi trong giai đoạn ôn thi của chúng tôi. Có lẽ thế mà mặt mày đứa nào trông cũng rạng rỡ hẳn ra. 

"Thằng Nam nói bao nhiêu lần mà vẫn ngu. Tao đã bảo trong tiết của cô My thì đừng có gục xuống bàn. Vậy mà nó cứ đè vào tiết cô My mà đi ngủ. Thành thử ra hôm nào lớp tao cũng vì nó mà ngồi nghe chửi."

Tôi có cảm giác như hôm nay là buổi trải lòng của Nam và Thảo vậy. Đợi qua nửa tiếng nữa, không chừng tôi biết hết tất cả sự việc xảy ra với lớp hai đứa nó từ đầu năm tới giờ luôn cho xem.

Cuộc trò chuyện loanh quanh về mấy câu chuyện ở trường. Thì tụi học sinh ngoài những mẩu chuyện ấy ra còn có thể nói về chủ đề nào khác nữa. Chúng tôi cứ say sưa vừa ăn vừa nói. Tiếng cười đùa vang cả lên trời đêm. Những mảnh vụn vặt về tình bạn cứ thoang thoảng bay qua từng câu chuyện. Những niềm vui, nỗi bức xúc, hay đơn giản là tâm sự với nhau qua từng con điểm giúp lòng tôi gom góp được chút yên ả trong khoảng thời gian này.

Tâm trạng hôm nay thật tốt. Giá mà tôi có thể ngồi nghe mãi thế này thì hay biết mấy. Tôi chợt nhận ra, nụ cười đậu trên môi mình suốt từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có cơ hội để gỡ xuống. Khi bên trong tôi lâng lâng cảm giác bình yên hiếm có, tôi tha thẩn suy nghĩ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cả bầu trời khi tôi đang ngắm nhìn cũng thật đẹp. Mọi chuyện thật tốt. Tốt đến mức làm tôi có cảm giác nếu mình cứ mắc kẹt tại khoảnh khắc này mãi cũng chẳng sao.

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi mà chẳng quan tâm đến ai đang níu giữ. Hoạt động ăn uống cũng đã dừng lại. Chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp liền mà ngồi lại nói chuyện với nhau. Qua một lúc, Thảo bất chợt đưa ra ý tưởng về một trò chơi nhỏ.

"Mình chơi trò gập ngón tay đi!"

"Gập ngón tay?"

Là cái trò "gập một ngón tay xuống nếu bạn..." đúng không nhỉ?

Thảo hào hứng gật đầu, "Nếu ai gập hết năm ngón trước thì sẽ dọn chỗ này."

Hào hứng với nhỏ Thảo thì chỉ có mỗi thằng Nam. Nó bày ra vẻ mặt như hài lòng lắm, đầu gật gù, vỗ tay như đang tán thưởng.

"Thông minh lắm."

Hòa và Đăng cũng không từ chối nên thôi trước mắt cứ chiều hai đứa nó đã.

Chúng tôi sáu đứa đều giơ năm ngón tay lên. Xuất pháp đầu tiên là Hòa. Thảo nó cứ mở to mắt nhìn Hòa theo kiểu mong chờ. Và rồi, Hòa cũng bắt đầu cất lời:

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn cảm thấy buổi tối ngày hôm nay thật vui."

Hòa vừa dứt câu thì Thảo liền lên tiếng mè nheo, "Hòa hiền quá, Hòa ơi!" 

Tôi phì cười, đúng là Hòa, giống như những gì mà tôi dự đoán. Sau câu nói của Hòa đã có sáu ngón tay được gập xuống.

"Tiếp theo! Tiếp theo!"

Thảo reo lên đầy hứng khởi, bởi tiếp theo đây sẽ tới lượt nó.

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn...", nó kéo dài giọng tỏ vẻ nguy hiểm, quét mắt một vòng, "...có một bí mật không thể nói ra."

Nạn nhân đầu tiên của câu nói bí hiểm của Thảo là Hòa. Và tiếp đó, là tôi.

Thảo đúng là biết cách làm nóng bầu không khí mà. Mới đó thôi đã nhốn nháo cả lên. Nói là thế, nhưng thật ra chỉ có mỗi thằng Nam với Thảo là ồn ào đòi tôi với Hòa kể chuyện thôi. Nó cũng quên nhanh thật. Trước đó đã nói một bí mật không thể nói ra mà giờ nó lại nói hai đứa tôi nói như thế thì còn gì là "không thể nói" nữa.

Hòa thì tôi không biết. Nhưng tôi thì ả Thảo chắc chắn là chuyện gì rồi. Cảm giác bị đánh động vào bí mật thầm kín của bản thân khiến tôi có hơi lúng túng.

"Tiếp là mày đó."

Tôi cất lời chuyển hướng cuộc bàn luận sang Nam.

"Ờ. Đến tao nhỉ?"

Nam ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu lơ đãng nhìn lên trời như đang suy nghĩ. Có vẻ nó muốn nói gì đó khó nhằng, hoặc là không. Bởi đột nhiên tôi thấy dáng vẻ khi ấy của Nam có chút lạ lẫm, tôi chưa từng thấy nó trầm tư như thế này bao giờ, thế nhưng chưa tới hai giây liền nhanh chóng quay lại như cũ, làm tôi không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Một lúc, Nam quay lại nhìn mấy đứa chúng tôi.

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình."

Tôi lặng người nhìn ngón tay được gập xuống một cách dứt khoát của Nam. Nó hạ tay xuống trong khi tôi vẫn nhìn nó. Vẻ điềm nhiên trên gương mặt của nó khiến tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Câu nói đó không phù hợp với nó chút nào. Cao Hoàng Nam trong mắt tôi không phải là đứa dễ thất vọng với bản thân mình. Nó luôn là người tự ý làm mọi điều mà bản thân muốn làm, luôn tươi cười vui vẻ với bạn bè, Nam vẽ rất đẹp, học lực cũng giỏi, hơn nữa còn từng là gương mặt đại diện của lớp năm ngoái. Thế tại sao lại không hài lòng? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?

Nam gãi cằm, có vẻ nó thấy khó xử để nhìn mặt chúng tôi sau khi nói ra câu không giống với mình như thế. Chúng tôi đợi nó thêm một lúc nữa. Chắc nó thấy thời điểm này là hợp lý rồi nên mới bắt đầu mở lời:

"Bọn mày hiểu câu Tao là Nam nhưng lại sống cuộc đời của Cao Hoàng Nam không?"

Gương mặt nghiêm túc của Nam làm không gian chợt lắng lại. Cả biểu cảm lẫn giọng nói của nó cũng khác so với thường ngày. Nhìn nó thế này tôi khó lòng đoán được bên trong nó giờ đây đang cồn cào thứ cảm xúc gì. 

Và rồi, Nam từ từ cất giọng chậm rãi:

"Gia đình tao có truyền thống về nghề y. Ông nội tao là bác sĩ, ba tao là bác sĩ, mẹ tao là bác sĩ, cả chị gái và anh trai tao cũng đi theo con đường bác sĩ. Nối tiếp truyền thống đó, tao cũng được định hướng đi theo nghề y." Nói đến đây, Nam hướng ánh nhìn xa xăm. Tôi không thể biết được đích đến của đôi mắt ấy là ở đâu. Nó vô định, như thể đang muốn tan ra, hóa thành không khí để không ai thấy, giống với một cuộc trốn chạy vô hình mà chẳng ai biết, "Chẳng hiểu sao mỗi lần ở nhà tao đều cảm thấy lạ lẫm, cứ như mình đang ở trong bệnh viện hay trường y chứ không phải ở nhà vậy. Tụi mày không tượng tưởng nổi đâu. Tao thậm chí còn nghe được mùi thuốc sát trùng khi ở nhà cơ." 

Đến đây, Nam dừng lại một lúc lâu. Đến khi có cơn gió lạnh thổi qua Nam mới tiếp tục.

"Tao không muốn sống cuộc đời của Cao Hoàng Nam. Tao chỉ muốn mình là Nam, là thằng Nam được làm mọi điều mà nó thích. Nó không thích làm bác sĩ, không thích một cuộc đời được sắp xếp bởi người khác. Nó không thích việc phải lén trốn buổi học tối để đi gặp bạn bè. Rồi về nhà với những cơn cải vả bất lực và mùi sát trùng ám cả lên trí óc."

Tôi thấy thứ cảm xúc lạc lõng rụng rời trong tim Nam qua từng lời kể của nó. 

Gió đêm lướt qua làm hơi thở của sáu đứa như trở nên lạnh hơn. 

"Tao thấy ngột ngạt với những kế hoạch mà gia đình lập ra cho tao. Các khuôn mẫu ấy khiến tao khó thở. Tao thấy đau khi nằm bên trong đó. Nó không vừa với tao. Nó quá chật. Cảm giác như nó đang cố bóp nghẹt tất cả mong mỏi về cuộc đời mà tao hy vọng vậy. Mặc dù rất ghét nhưng tao vẫn đang nằm trong cái khuôn mẫu mà bản thân ngày đêm chối bỏ. Đi theo lộ trình được bày ra sẵn và sống cuộc đời không phải của mình. Tao không biết mình phải làm gì để thoát ra và không biết đến khi nào mới có thể bắt đầu đặt bút viết về cuộc đời."

Gió thổi mái tóc Nam nhè nhẹ bay. Chiếc khuyên tai lấp ló ẩn hiện dưới mái tóc của Nam làm tôi có cảm giác như nó là nút thắt nổi loạn trong cái khuôn mẫu được sắp đặt sẵn. Có lẽ vì thế mà cái khuyên tai đó trông không ngỗ ngược một chút nào.

"Là do thế nên tao không hài lòng với mình. Tao đến bây giờ vẫn chỉ là thằng Cao Hoàng Nam mà thôi."

Nam đã dừng lại với những tâm sự của mình mà không khí vẫn im lìm như thế. Tâm trạng của tôi sau khi nghe xong lời tâm sự từ Nam như bị treo lơ lửng trên đầu. Cảm giác thực và không thực thi nhau tranh vị trí chiếm lấy tôi. 

Nó có vẻ không thoải mái với cách phản ứng này nên nói thêm để phát tan bầu không khí.

"Nói gì đi. Tao không nói điều này ra để khiến không khí khó xử đâu."

Dù là thế, nhưng bây giờ khó mà có thể để ai đó cất lời. Có những con người lúc nào cũng vui cười, nhưng rất khó để hiểu được khi mà họ không nói ra. Nếu Nam cứ giấu mãi những điều thế này. Có lẽ tôi cũng không biết bên trong nó vẫn còn một Nam không hài lòng với bản thân đang trú ngụ ở nơi khó mà ai có thể chạm vào như vậy.

Hôm nay, Nam đã để chúng tôi thấy và chạm vào bản thể yếu đuối bên trong nó. Nhìn bề ngoài nó đang hờ hững như thế, nhưng bên trong đã có thể đang rối tung cả lên.

Nam đang suy nghĩ điều gì? Nó đang mong ước điều gì? Từ lúc Nam mở lời đến lúc kết thúc tôi vẫn chưa nghe thấy nó nói thích điều gì.

"Mày thích gì, Nam?"

Nam quay sang nhìn thôi. Lần này nó đã trở về Nam của bình thường. Đôi mắt nó trở nên lấp lánh.

"Tao thích vẽ. Dù ngày ngày chỉ ngồi trong phòng để vẽ thôi tao cũng thấy vui."

Tôi gật gù đầu, "Tao thấy nó rất phù hợp với mày. Tao ủng hộ."

"Nam vẽ đẹp mà. Hòa cũng ủng hộ Nam."

Lần lượt là Hòa, rồi Đăng.

"Tao cũng vậy."

Và rồi Thảo.

"Tao cũng vậy! Mày không cần sợ phải thất nghiệp. Tao sẽ giới thiệu cho bạn bè đặt tranh của mày. Mày biết mà, mối quan hệ của tao rộng lắm. Không làm bác sĩ thì mình làm họa sĩ thôi."

Riêng Toàn chỉ cười mà không nói gì. Có thể Toàn đã biết chuyện này. Vì dù gì Toàn và Nam cũng là bạn thuở nhỏ mà. Và có thể trong suốt thời gian nằm trong cái khuôn chật chội ấy, Nam vẫn không ở một mình vì bên cạnh nó vẫn có Toàn. Tôi thấy ấm lòng khi nghĩ Nam đã có Toàn cạnh bên, cũng giống như tôi khi có Thảo cạnh bên vậy. Bạn bè là thế này đúng chứ? Là ở bên nhau và quan tâm nhau. Khó mà có thể nghĩ tôi đã từng cô đơn khi ở bên cạnh Thảo chưa. Hoặc là ở bên cạnh những người bạn hiện tại của tôi nữa. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc đó khi ở bên họ. Cô đơn và lạc lõng đã dần biến mất trong từ điển tình bạn của tôi rồi.

Tôi phát hiện ra mắt Nam có chút ươn ướt. Nó hơi quay mặt đi, nheo mắt lại rồi vểnh môi lên mà nói: "Thế thì may quá!"

Tôi hy vọng Nam sau khi nói ra những lời tâm sự và cùng lúc nhận được những lời an ủi sẽ giúp trái tim nó được sưởi ấm. Hoặc đơn giản có thể xóa đi mùi thuốc sát trùng đang cáu bẳn ám vào trí óc nó khi trở về nhà.

"Tiếp theo là mày đấy!", Nam huých vai Toàn ra hiệu. Có vẻ nó muốn đánh lái qua chỗ khác.

"Okay!", Toàn tiếp nhận.

Tiếp tục trò chơi chúng tôi đưa tay trở về tư thế chuẩn bị.

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn vừa nhận được ba điểm môn Sinh."

Câu nói đầy mùi trêu chọc của Toàn khiến chúng tôi phải bật cười. Không phải chỉ chúng tôi cũng biết được câu nói hướng đến ai.

Lần này Nam huých Toàn một cái mạnh hơn.

"Thằng chó!"

Nam dù miệng là chửi nhưng khóe miệng lại kéo lên thật cao. Có khi đây là câu mà chỉ có những người có mối liên hệ đặc biệt như Nam và Toàn mới có thể hiểu được. Là câu cảm ơn của Nam với người bạn thuở nhỏ của mình.

Toàn cũng cười thật tươi, quay sang tôi và nói: "Lần này là tới mày."

Nhanh như vậy đã tới lượt tôi. Đột nhiên tôi thấy hồi hợp. Tôi nên nói gì nhỉ. 

Tôi lúc nào cũng là người mất thời gian nhiều để suy nghĩ. Tự dưng tôi nhìn lượt chơi này như một cơ hội dành cho mình. Tim tôi bất chợt mất bình tĩnh mà đập nhanh. Trước khi tới đây tôi đã có ý định kể chuyện của mình. Và lượt của Nam ban nãy như thêm lửa cho ý định mà tôi đang nung nấu.

Tôi sắp xếp lại trật tự các câu cần nói ra trong đầu. Cứ mỗi lần kể chuyện này là tôi phải nghĩ về những con người đó. Đúng thật sự là không quen nổi mà. Tôi nhắm mắt xóa đi cơn nhức đầu chóng vánh rồi nhìn sang Thảo và Toàn để tiếp thêm chút dũng khí. Không biết hai người họ có biết ý định này của tôi không?

"Gập một ngón tay xuống, nếu bạn..." Tới đây, giọng tôi như mất hút đi đâu. Việc này có vẻ khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi nuốt khan, và một lần nữa chắc chắn bộ dạng kỳ lạ của mình đã bị mọi người chú ý đến. Tôi cố gắng cất lời nhưng kết quả đưa ra lại là tiếng thỏ thẻ nho nhỏ, "...nếu bạn... đã từng bị bắt nạt."

Khi nói ra câu nói đó tôi không dám nhìn vào mắt của ai. Tôi bồn chồn không biết những người bạn của tôi đang có suy nghĩ gì. Bây giờ tôi đã hiểu được tâm trạng của Nam khi nãy khi cố gắng nhìn vào mấy đứa chúng tôi sau khi nói ra.

Chỉ riêng Thảo và Toàn, tất cả những người còn lại đều ngỡ ngàng nhìn tôi sau đó thì quay sang nhìn Hòa có chút e ngại. Tôi có hiểu vì sao ba người họ có thể hiểu như thế. Đến lúc tôi gập ngón tay xuống thì sự chú ý mới quay lại về tôi.

Tôi biết đây là lúc tôi cần nói ra, thế nhưng những câu từ tôi sắp xếp trong đầu bỗng biến mất. Đột nhiên như thế, đầu óc trống rỗng, và tôi không biết phải nói điều gì.

"Hồi cấp hai tao từng bị bắt nạt."

Đó là câu duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. Tiếp theo phải nói gì...

"Lúc chuyện này xảy ra tao không quá để ý tới, chỉ nghĩ đây là chuyện xui xẻo, nếu cố chịu đựng một chút thì chuyện sẽ dừng lại. Cho tới khi dừng lại, tao vẫn nghĩ là mình ổn. Thế nhưng, dạo này tao có vài lần đụng mặt với những người đó. Và,..." Ngừng một lúc rồi tôi tiếp tục nói, "Tâm trạng tao không ổn chút nào."

Tôi đã không để ý rằng, chính những cảm xúc mà tôi đã chịu đựng khi ấy đã khiến tôi khép lòng với những người xung quanh hơn. Vì tôi sợ phải quá thân thiết với một người, sợ trở thành người được chú ý tới. Đó là lý do mà các mối quan hệ giao tiếp xung quanh tôi luôn luôn hời hợt.

Nhớ lại thời gian trước, đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao khi ấy tôi có thể dễ dàng chấp nhận Hòa như vậy. Đó là vì Hòa giống tôi, và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không là người khiến tôi gặp phải chuyện xui xẻo như trước kia.

Tôi ngờ nghệch không biết rằng đời sống nội tâm của mình vì chuyện đó mà đảo lộn như thế nào. Lúc nào cũng luôn miệng nói rằng mình không khó gần, chỉ vì không muốn ai cũng tùy tiện bước vào cuộc đời nên mới không cho ai thoải mái với mình. Thái độ thờ ơ lẫn ngang bướng đã khiến tôi mất đi biết bao mối quan hệ từ quá khứ. Nhưng cũng vì thế mà tôi càng trân trọng những mối quan hệ mà mình có được ở thời điểm hiện tại. 

Khi càng muốn trân trọng tôi lại càng thấy lo sợ. Lỡ không may vụt mất một ai trong mối quan hệ này thì tôi sẽ suy xụp mất thôi. 

"Nhưng mà bây giờ thì tao ổn rồi. Thật đấy!" Tôi nhìn sang Toàn, "Có một vài chuyện xảy nên tao thấy ổn hơn và nhẹ lòng hơn rất nhiều."

Đêm nay trời thật nhiều sao. Từng ngôi sao nhỏ hóa thành từng tâm tư nhỏ bé quanh quẩn trên đầu sáu đứa chúng tôi. 

Tôi không dám chắc mấy đứa chúng tôi vẫn còn đang nằm trong cái trò chơi được tạo ra trước đó nữa không. Có thể chúng tôi đã vô tình thoát khỏi nó tựa bao giờ mà không hay. Rồi trôi đến con hố giải bày để ném đi mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi người. 

Trong trò chơi nhỏ này, chúng tôi đều thể hiện phần chân thật nhất của bản thân.

Tôi quan sát biểu cảm của mỗi người. Nhưng chắc có lẽ có mỗi thằng Đăng là mặt mày tệ nhất nên vô thức mà tôi cũng chú ý đến nó. Tôi ngồi ngay bên cạnh huých khủy tay nó. Tự dưng nó thở ra một hơi nặng nề. Mặt nó chẳng có khá gì hơn, ngẩng mặt nhìn trời rồi nói:

"Tự dưng tao cảm thấy mình vô dụng."

"Hả?" Đây không phải là mỗi giọng của mình tôi đâu.

"Tao thấy mình chẳng làm được gì cho mày, và cho Hòa cả."

Tôi chợt phì cười bởi câu nói chả ăn nhập gì với gương mặt ngây ngô của nó bây giờ. 

"Mày làm được gì chứ?"

"Ít nhất khi đó tao có thể đấm cho mỗi đứa một đấm."

Thế là cả đám chúng tôi bật cười.

"Đừng cười. Tao nói thật đó. Tao chỉ có năng lực bên mảng đó thôi. Chẳng thể sử dụng nó để bảo vệ bạn bè thì thật vô dụng."

Gương mặt sầu đời của nó càng khiến tôi muốn cười hơn nữa.

Chợt tôi nhớ đến lời đồn thổi của Đăng hồi đầu năm lớp Mười. Không biết lời đồn đó có phải thật không. Nhưng vì cái lời đồn đó mà hồi trước mới quen tôi đã khá dè chừng Đăng. Nếu thấy nó đánh nhau thật thì tôi chẳng bao giờ dám trêu nó là đồ con nít ranh nữa. 

Nhìn mặt Nam với Hòa có vẻ hai người muốn hỏi tôi thêm nhiều điều nữa. Nhưng tôi thấy hôm nay chuyện này nói tới đây cũng nhiều rồi, tôi chẳng muốn nói thêm gì. Nên đành phải đánh hướng nhanh sang thằng Đăng.

"Tới lượt mày đó."

Tự dưng nó không nói gì mà nhìn tôi một lúc. Sau đó thì nhìn đi đâu đó như thể đang suy nghĩ. Không hiểu sao quen biết với Đăng càng lâu tôi càng cảm thấy nó khờ khờ thế nào ấy.

Đồng hồ cát thời gian vẫn chảy, những cơn gió đêm len lỏi lướt qua từng người một cách nhẹ nhàng. 

Từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ chỉ có hai lần chúng tôi đồng nhất với nhau gập ngón. 

Một lần của Hòa. 

Và một lần của Đăng.

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn đang thích một người."

---

Có lần, tôi hỏi Hòa rằng cậu ấy đã tha thứ cho Thiên chưa.

Lúc ấy, Hòa chỉ cười, cậu lắc đầu chậm rãi, "Hòa có thể bỏ qua cho Thiên, nhưng tha thứ có lẽ Hòa không làm được. Hòa của những ngày tháng đó vì cậu ấy mà xuất hiện bao cảm xúc tồi tệ. Hòa e rằng dù cố cách mấy Hòa cũng không thể tha thứ được."

Không ai có thể đo lường được nỗi đau của người này so với người kia, cho dù rằng hai người đều đã trải qua cùng một nỗi đau giống nhau. À, không đúng lắm, sao có thể chắc chắn được hai nỗi đau ấy là giống nhau chứ. Chúng ta đều là những cá thể cách biệt. Cảm nhận của chúng ta bị chi phối bởi sự nhạy cảm và cảm xúc của từng cá thể.

Nếu có giống nhau chắc chỉ có thể nói về tên gọi chung của từng nỗi đau. Nó có thể là một nỗi đau trong tâm hồn, có thể là một nỗi đau ngoài thể xác, hoặc có thể là một nỗi đau không hình dạng.

Tha thứ là một động từ đẹp. Nhưng nó cũng không phải là từ dễ dùng. Có những người phải lấy biết bao nỗi đau và lòng can đảm để sử dụng. Tha thứ không đơn giản là nằm ở mặt nghĩa, nó còn nằm ở phía sự nhạy cảm và cảm xúc. Tôi sẽ tha thứ cho bạn nếu sự nhạy cảm và cảm xúc của tôi chấp nhận. Nhưng nếu sự nhạy cảm và cảm xúc ấy không cho phép thì tôi không thể tha thứ cho bạn. Tôi chấp nhận bỏ qua không phải vì bạn mà là vì chính bản thân tôi. Tôi muốn buông bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, và cho tâm hồn mình chỗ trống để chứa đựng những điều tốt đẹp. Tôi vẫn sẽ bước tiếp, đi về phía ánh sáng mà không phải ngoái lại để nhìn bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro