Chương 39: Người mà Toàn thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm ngày sinh nhật của Hòa và Đăng. 

"Gập một ngón tay xuống nếu bạn đang thích một người."

Tôi cứ nghĩ mãi về Toàn, về cô nàng mà Toàn thích, và cả về mối quan hệ giữa tôi và Toàn ở hiện tại. Tôi nghĩ về Thanh, rồi chợt nhớ tới ngày Chủ Nhật hôm ấy, tự hỏi liệu nó có chút ít liên quan hay không. 

Đó là ai?

Là Thanh, là cô bạn cùng đội tuyển, hay là một cô bạn nào đó tôi không quen biết. Tâm trí tôi cứ mãi tưởng tượng hình ảnh của Toàn đang cười đùa bên cô gái mà Toàn thích để rồi trái tim rơi rụng lúc nào không hay.

Thời điểm ấy tôi nghĩ tới nhiều người như thế nhưng lại không nghĩ gì về mình. Tôi mơ hồ với mối quan hệ giữa hai đứa. Cho tới hiện tại chúng tôi vẫn là bạn bè, không thể lùi và cũng không thể tiến. Nó cứ chững lại cái ngưỡng khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng. Sẽ thế nào nếu tôi phá vỡ cái ngưỡng đáng ghét này đây? Liệu tôi vẫn còn cơ hội trở thành cô gái đứng cạnh Toàn hay không.

Khi cảm xúc của tôi đối với Toàn càng mãnh liệt thì trái tim tôi càng khao khát nhiều hơn. Con người tôi từ bao giờ đã bắt đầu biết trao mong đợi cho một mối quan hệ thế này rồi. Toàn là mối bận tâm của tôi, là niềm vui của tôi, và còn là người đặc biệt trong lòng tôi. Chính vì đặc biệt hơn cả nên tôi mới trao cho mối quan hệ này thật nhiều hy vọng. Hy vọng người mà Toàn đang bận tâm đến là tôi, và chính tôi là người con gái trong tâm trí Toàn của hiện tại.

Tôi ước mình không biết Toàn đang thích một ai đó.

Làm sao đây? Tâm trí tôi muốn vỡ tan rồi.

"Lại gì nữa đây?"

Tôi không còn quá bất ngờ đối với sự phát hiện của Toàn. Tôi ngoảnh mặt đi, trở lại với bài Toán đang dang dở.

"Không có gì."

Có lẽ Toàn đang nhìn tôi. 

Tôi muốn Toàn phát hiện ra tâm trạng không tốt của mình. 

"Dạo này mày sao thế? Có chuyện gì à?"

Vì còn đang trong giờ ra chơi nên ở lớp hiện tại đang rất ồn. Toàn cất giọng không quá lớn nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. 

Tôi không nhìn Toàn và lặp lại câu trả lời, "Không có gì."

Mãi một lúc Toàn chợt cất giọng, "Không lẽ..." Nói tới đây Toàn ngưng lại. Tôi cũng vì thế mà bất giác ngưng bút nhìn qua. Toàn nghiêng người lại gần tôi. Khoảng cách giữa Toàn và tôi càng rút ngắn thì thanh âm lớp học trong đầu tôi càng yên ắng. Giọng Toàn phát ra thật nhỏ như chỉ muốn mình tôi nghe thấy: "Tao làm gì sai với mày rồi à?"

Tôi vô ý để mình bị xoáy vào đôi mắt đen láy kia trong giây lát. Rồi ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt ấy. Tôi thật sự rất thích những khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc mà trong mắt Toàn chỉ có mỗi tôi.

"Không có. Dạo này ôn bài nhiều nên hơi mệt chút thôi."

Toàn vẫn giữ khoảng cách ấy thêm vài giây nữa mới nghiêng người về chỗ cũ. Tôi quay lại với những con số nằm ngổn ngang trên vở. Nó lộn xộn, không có một trật tự nào. Giống hệt cảm xúc của tôi hiện tại vì Toàn mà rối tung cả lên.

"Nếu có chuyện gì không ổn thì nói với tao nhé! Đừng giữ trong lòng, tao luôn ở bên giúp đỡ mày mà."

Tôi ghét việc mình lúc nào cũng rung động bởi sự tử tế của Toàn. Toàn đối xử với cô nàng mà Toàn thích chắc là tốt lắm. Toàn là một chàng trai tốt bụng và chân thành. Tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu người bạn đó thích Toàn đâu. 

Tôi vẫn chưa bộc bạch tâm tư cho Toàn biết mà. Vì sao lại biết sự thật này sớm như vậy? Giá mà không biết thì hay biết mấy. Nếu được như thế tôi có thể thoải mái bên cạnh mà thích Toàn rồi.

Làm sao đây? 

Tôi phải làm sao với thứ tình cảm này đây...

***

Ngồi trong lớp học vang vọng tiếng nói cười tôi ra sức vùi đầu vào tập đề ôn thi Toán. 

"Hoài ơi! Ra chơi rồi đấy! Ngưng một lát chơi với mọi người chút nào." Thảo kết hợp hành động cùng lúc với lời nói của mình để lấy tập đề và cây bút rời khỏi tôi. "Dạo này mày học nhiều thế."

Ra chơi rồi sao. Tôi ngớ người nhìn Thảo và Nam không biết đã ở đây từ bao giờ. Do tập trung vào tập đề quá nên tôi đã không để ý. Bất giác tôi đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình. Sau đó, ngả lưng dựa vào ghế cho phép mình nghỉ ngơi ít phút.

"Dạo này mày bị ma học nhập à? Lần nào qua tao cũng thấy mày ngồi học thôi."

Ngay sau câu nói của thằng Nam thì mọi người ai cũng gật đầu đồng tình.

"Thì... sắp thi rồi mà."

Tôi lấp liếm với câu trả lời chẳng đáng tin chút nào. Mà dẫu sao tôi cũng không thể nói thật rằng mình vùi đầu vào học là vì muốn dọn dẹp mớ suy nghĩ rối răm được. 

Tôi nhìn ra ngoài sân trường. Cái nắng gay gắt khiến mắt tôi nheo lại. Bây giờ ra ngoài chắc sẽ cháy nắng luôn đây. Nhưng chẳng cần phải ra ngoài. Tâm trí tôi giờ đây cũng đang rát bỏng bởi những suy nghĩ cuồng quay trong đầu. 

Làm cách nào để nó dịu lại đây?

"Dù sao cũng là thi giữa kỳ thôi mà. Thoải mái một chút đi." 

Thảo chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời. Tôi chẳng có ý kiến gì, thôi cũng gật đầu vài cái cho lấy lệ. 

Đột nhiên Bí thư lớp tôi từ đâu về, leo lên bục giảng la lớn: "Mọi người ơi! Tập trung nghe tôi nói này." Lớp tôi phút trước còn ồn ào, nghe thấy giọng Bí thư liền thống nhất cùng nhau giữ im lặng nghe thông báo. "Như thông lệ hằng năm. Sắp tới trường có cuộc thi Hoa khôi, mỗi lớp sẽ cử ra một bạn nữ để tham gia. Vì thế mà lớp mình bây giờ sẽ bầu chọn cho một bạn làm đại diện nha."

Cô bạn Bí thư vừa ngừng thông báo thì lớp học liền trở lại không khí sôi động. Có lẽ đây là một cuộc thi thú vị. Tôi quan sát thấy các bạn trong lớp bàn luận sôi nổi với nhau, mắt ai cũng sáng hết cả lên. Nhưng dù thú vị đến đâu cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi chống cằm thong dong ngắm nhìn không khí náo động ngay trong lớp học của mình. Được một lúc thì cô bạn Bí thư từ đâu đến ngay đầu bàn, chắn hết ánh nhìn của tôi và cô bạn cười, nụ cười trông có vẻ kỳ cục. Nhìn biểu cảm của cô bạn, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy có chút bất an.

"Hoài đại diện lớp tham gia nha Hoài."

Quả đúng là bất an. 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ra sức biểu lộ thái độ không đồng tình. 

"Bạn tìm người khác đi."

"Tham gia đi vui mà." Thảo phấn khích cười lớn vỗ vai tôi. 

Nhìn nó bây giờ thật thấy ghét vậy mà thằng Nam thấy thế cũng hùa theo. 

"Đúng rồi. Vui mà."

"Hoài tham gia đi. Không chừng lại có giải." Đến Hòa ở phía sau cũng rướn người lên khích lệ.

Ánh mắt cô bạn Bí thư chiếu xuống tôi với ý van nài làm tôi có chú e ngại. Tôi dè chừng đưa mắt qua chỗ khác và tiếp tục lắc đầu từ chối.

"Tôi bình chọn cho Hoài nha."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi nữa."

Lớp học chợt như đứng về phía Bí thư, một mực bình chọn tôi tham gia. Khi tôi ngẩng đầu nhìn thì đã thấy hầu như tất cả cánh tay của các bạn trong lớp đều được giơ lên. Nhưng không chỉ các bạn ấy, ngay cả những người bạn thân thiết cũng phản bội tôi mà giơ tay tán thành. 

Tôi liếc từng đứa, đe dọa bỏ tay xuống mà chẳng ai quan tâm. Tôi muốn khóc lắm rồi.

"Hoài mà tham gia chắc chắn kiểu gì cũng được phong tặng danh hiệu."

Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Tôi muốn từ chối lời đề nghị này. Đại diện lớp tham gia một cuộc thi thế này thật quá sức với tôi. Tôi sợ mình không đảm đương nổi, và càng sợ sẽ làm hỏng kỳ vọng của các bạn.

Tôi cứ tần ngần, muốn nói từ chối nhưng chẳng thể mở miệng nổi.

Trong lúc đang tập trung suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì đột nhiên tôi thấy Toàn thì thầm gì đó với cô bạn Bí thư. Tôi không biết là hai người họ nói những gì nhưng khi rời đi cô bạn trông rất vui vẻ. Đã thế còn thông báo thêm với cả lớp, "Hoài đang cảm thấy không thoải mái nên lớp mình dừng lại ở đây đi nhé. Cuộc bình chọn thì mình sẽ dời vào giờ Sinh hoạt lớp cuối tuần này nha mọi người."

Cuộc bàn luận của lớp tôi từ đó cũng từ từ nhỏ lại.

Tôi thở phào một hơi, xem như mình thoát nạn lần này. Và lần này Toàn lại giúp tôi nữa rồi. 

"Cảm ơn." 

Tôi dừng mắt trên nụ cười của Toàn. Toàn vẫn luôn sử dụng nụ cười đó với những người xung quanh. Tôi biết là vậy, thế nhưng trong lòng vẫn lâng lâng.

Tôi thôi trao mong đợi với nụ cười ấy, quay đầu lại với cái nắng bên ngoài ô cửa. Có lẽ bây giờ ở đây chắc có mỗi tôi là muốn đi ra ngoài với nắng. Thật kỳ lạ. Tôi muốn cái nắng đốt cháy đi những suy nghĩ trong đầu mình.

***

Vào một tối, không nhân dịp gì cả Thảo qua phòng tôi. Nó tự nhiên nhảy lên giường cùng cuốn truyện nào đó trên tay. Hai đứa không ai bắt chuyện trước. Nó nằm đọc truyện, tôi ngồi học bài.

"Hoài! Tao hỏi mày một câu nhé."

Tôi không ngẩng đầu lên với câu hỏi của Thảo, tay vẫn đều đều giải quyết đề ôn tiếng Anh, "Ừm."

"Mày có vui không nếu tao là một trong những thành viên trong gia đình của mày?"

Đến lúc này tôi ngưng bút lại, ngẩng đầu quay sang nhìn Thảo, "Ý mày là sao?"

Thảo hắng giọng, mặt nó vẫn dán xuống quyển truyện trên tay. Nét căng thẳng đó khiến tôi cảm thấy kì lạ.

"Ý tao là mày nghĩ sao nếu tao là một thành viên trong gia đình của mày?"

"Thì đương nhiên là vui rồi. Sao thế?"

Tôi có cảm giác như câu trả lời của mình vừa mới vuốt hết cả sự căng thẳng ra khỏi gương mặt của Thảo. 

"Không có gì." Chưa kịp để tôi thắc mắc thêm ít lâu, nó liền chuyển hướng sang chủ đề khác. "À, mà có chuyện gì xảy ra giữa mày và thằng Toàn à?"

Tôi lẳng tránh Thảo, quay lại bàn học.

"Có gì đâu."

"Đừng nói dối tao. Tao có để ý rằng dạo này cả hai rất ít nói chuyện với nhau đấy. Có chuyện gì thế, Hoài?"

Tôi khựng lại một lúc. Trong người bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi buồn vô hình nào đó.

"Hình như... Toàn đang thích một ai đó."

"Ờ." Nó gật đầu, gương mặt như biết rất rõ. Vẻ mặt thản nhiên đó khiến tôi có chút ngạc nhiên.

"Mày biết sao?"

"Ai mà chẳng biết. Hôm bữa sau câu nói của thằng Đăng thì nó cũng gập ngón tay mà."

Lúc này tôi mới chợt ngớ ra đúng là thế.

"Tao dạo này đang suy nghĩ về chuyện đó. Thế nên..."

"Thế nên mày tránh mặt thằng Toàn."

Tôi gật đầu. Hạn chế tiếp xúc với Toàn là cách để tình cảm này không phát triển thêm.

Thảo đập tay lên trán trông như đang ngán ngẩm lắm.

"Mày tránh mặt nó vì cái lý do củ chuối này sao? Hoài ơi, mày vốn thông minh lắm mà."

Tôi khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của Thảo. Tại sao bây giờ nó lại biểu diễn gương mặt khó ưa đó với thôi thế này. 

"Thằng Toàn đúng là tội nghiệp."

"Mày nói gì thế? Người tội nghiệp là tao đây này."

Tôi tự hỏi có đúng nó là bạn tôi hay không. Nó lắc đầu xem chừng chẳng muốn nói gì với tôi nữa, và cứ thế rời đi trong khi tâm trạng tôi vẫn chưa được giải quyết được gì.

***

Như lời Thảo nói, dạo gần đây tôi và Toàn đã ít nói chuyện với nhau hơn. Buổi sáng Toàn vẫn đến lớp bình thường, chỉ có những tiết buổi chiều là Toàn không đến vì ôn đội tuyển.

Cứ ngày ngày trôi qua, tôi dường như mất đi động lực tới trường. Những cuộc gặp gỡ cũng dần không còn thú vị với tôi nữa. Tôi cảm tưởng như mình sắp ngộp thở với những phiền muộn mà bản thân tự tạo ra rồi. 

Đó là một buổi chiều có làn gió nhẹ miên man. Tôi vô thức dừng chân trên con dốc mà mình đã từng đến với Toàn. Lần này không hiểu sao chỉ có một mình mà tôi lại can đảm tiến sát ra rìa con dốc nhìn xuống biển. Đúng như tôi nghĩ, con dốc này cách mặt biển khá cao. Tôi thấy hơi ớn người nên đành lui về ngồi lại trên chiếc ghế gỗ.

Hôm nay trời thật mát. Bầu trời trong xanh và nhiều mây. Những cơn gió biển nhẹ nhàng đánh vào khứu giác của tôi. Gió biển, một mùi hương đặc biệt dễ dàng xoa dịu nỗi phiền muộn.

Tôi không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, ngắm biển và cảm nhận làn gió đang vỗ về mình.

Nơi đây thật tuyệt. Tôi ước rằng mình là người duy nhất được Toàn chia sẻ góc bí mật này. Ngồi ở đây tôi cảm giác như có Toàn đang ngồi cùng mình. Chỗ này có nhiều hình ảnh của Toàn quá. Ngay cả chỗ ngồi bên cạnh tôi cũng mang một mùi hương rất Toàn.

Chợt tôi nghe thấy tiếng động. Linh cảm rằng có người xuất hiện khiến tim tôi đập nhanh. Sự hồi hộp vô cớ bỗng xuất hiện khiến cả người tôi bất động trong vài giây. Người biết được địa điểm này chỉ có là Toàn.

Chẳng lẽ...

Tôi có chút mong chờ với suy đoán của mình. Khi quay đầu sang, dáng người trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng.

"Tìm thấy rồi."

Toàn dựng lại con xe, tiến lại gần tôi. Mọi thứ dường như trở nên xáo động trong mắt tôi. Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhãi. Tim tôi đập rộn ràng ngay khi nhìn thấy Toàn.

Ánh mắt Toàn chiếu thẳng vào tôi làm tôi như nghẹt thở.

"Tao đã không gọi được cho mày."

Tôi đơ người một vài giây. Sau đó, huơ tay chạm vào túi quần kiểm tra. Hình như tôi đã để quên chiếc điện thoại ở nhà.

"Tao không mang theo điện thoại."

Toàn nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống ghế, không nói thêm lời nào, cứ thế yên lặng đưa ánh nhìn ra biển. Tôi vẫn còn bất ngờ nên đôi mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của Toàn. Trông Toàn cứ như vừa hoàn thành xong một cuộc chạy đua nào đó vậy.

Được một lúc, tôi thôi việc nhìn Toàn, quay lên phía trước với những suy nghĩ ngổn ngang. 

Vì sao Toàn lại tới đây với bộ dạng thế này? Vì sao hơi thở Toàn lại gấp gáp như thế? Vì sao trông như Toàn đang đi tìm tôi? Vì sao khoảnh khắc nhìn thấy Toàn tim tôi lại rộn ràng đến vậy?

Tôi không mất quá nhiều thời gian với những câu hỏi trong đầu. Chỉ một lúc tôi cũng thả lỏng người mà ngắm biển. Cứ như tôi đang muốn tranh thủ chút ít thời gian để ngồi cùng Toàn thế này vậy. Đã bao lâu rồi mới có được cơ hội tận hưởng những khoảng bình yên khi bên Toàn. 

Tôi thắc mắc không biết liệu rằng Toàn có cảm thấy nhàm chán khi ngồi bên tôi mà không trò chuyện gì như này không. Tôi sợ đôi khi khoảng lặng bình yên này đối với Toàn là khoảng thời gian tẻ nhạt. Chưa bao giờ tôi có mong muốn đọc được suy nghĩ Toàn như bây giờ. Tôi yêu mến khoảnh khắc này. Ngồi cạnh bên, cùng nhau thả hồn vào những gợn sóng. Tôi nhớ nó. Tôi nhớ Toàn.

Nỗi nhớ thì thầm bên tai, thôi thúc tôi quay đầu sang. Tôi lại ngỡ ngàng nữa rồi. Toàn từ bao giờ lại nhìn tôi thế này. Toàn không nói lời nào, đôi mắt đen thẳm cuốn hút lấy hồn tôi. Tôi mơ hồ chìm đắm vào đôi mắt ấy. Trái tim rạo rực khao khát được chạm vào người trước mặt.

Toàn bây giờ đã điều chỉnh lại nhịp thở. Gương mặt chỉ còn một giọt mồ hôi đọng lại bên thái dương. Niềm khao khát vô thức khiến tôi đưa tay chạm vào Toàn. Tôi lau đi giọt mồ hôi còn sót lại. Trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt Toàn có sự dao động. Toàn nắm lấy cổ tay tôi để tôi cứ thế mà tê liệt trong phút chốc. 

Không có tiếng nói nào. Tâm trí mơ màng dường như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của chính mình và Toàn. 

Toàn đang nhìn tôi. Ánh mắt cồn cào như đang cố truyền đạt một điều gì đó. Tôi muốn mình bình tĩnh lại nhưng không sao làm được. Ánh mắt ấy khiến trái tim tôi xáo động dữ dội. 

Tôi giật mình rút tay lại. Né tránh đi tất cả mọi thứ từ Toàn chạm đến mình.

Toàn bị tôi làm cho giật mình. Có vẻ Toàn nghĩ chính mình vừa làm điều gì đó có lỗi với tôi nên cất giọng xin lỗi buồn bã. Qua giọng nói ấy tôi có thể tưởng tượng được gương mặt ủ dột của Toàn. Tôi đã vô tình làm Toàn buồn rồi sao.

Tôi cúi đầu. Vừa muốn rời khỏi đây vừa không muốn rời khỏi. Bản thân hèn nhát không nỡ vứt bỏ cảm giác hạnh phúc khi đang ngồi cùng Toàn thế này.

"Dạo này mày có chuyện gì thế?"

Giọng nói trầm ấm của Toàn pha thêm âm điệu buồn bã khiến tôi rầu hết cả ruột gan. Tôi không biết phải trả lời Toàn thế nào.

 "Thật sự không thể nói với tao à?"

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Tôi cố vắt óc xem thử có thể nói gì đó không thì bất chợt cảm nhận có người nào đó lén lút chạm vào tay mình. Có ai đó vô tư mân mê ngón tay út của tôi khiến người tôi chợt trở nên cứng nhắc đi.

"Không nói cũng không sao, nhưng đừng lảng tránh tao nữa. Khó chịu lắm."

Đến ba từ cuối giọng Toàn nghe thật lạ. Chính vì nó mà lúc này lòng tôi mềm nhũn hẳn đi. 

Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Suy nghĩ ấy khiến nhịp tim của tôi trở nên bất thường. Tôi hồi hộp quay nhìn sang cậu trai bên cạnh.

Toàn vẫn đang nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt đặc biệt trông như thể nó chỉ dành riêng cho mình tôi vậy. 

Có khi không phải Thanh, không phải cô bạn đội tuyển, cũng không phải bất cứ ai khác. Mà là tôi?

Người mà Toàn thích ấy... có khi nào lại là tôi?

Toàn nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Mặt tôi nóng ran khi ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh kia bừng sáng. Tôi cảm giác bàn tay được Toàn chạm vào đang đổ mồ hôi. 

"Đừng tránh tao nữa, được không?"

Thanh âm dịu dàng trong lời nói của Toàn trái ngược với tác động mà nó mang lại cho con tim của tôi. Nó khẽ khàng len lỏi khiến con tim tôi như rơi mặt hồ chới với không có chỗ nào để bám víu vào. Khi càng chìm sâu, tôi càng mê muội, càng bị thu hút đối với người con trai trước mặt.

Khi ấy tôi không biết Toàn đang làm gì. Chỉ biết là khi ấy gương mặt Toàn rất dễ thương. Và tôi không ghét cái cảm giác mình bị thu hút bởi Toàn.

Sau cái gật đầu của tôi Toàn lại cười nữa rồi. 

"Nếu có chuyện gì thì nói cho tao biết nữa, được không?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

"Tao biết dạo này mày đang cố gắng phấn đấu trong học tập. Nhưng hãy phân bổ thời gian hợp lý để đầu óc không bị kiệt sức nhé, được không?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

Lần này Toàn đan hẳn năm ngón tay của mình vào tay tôi. "Nắm tay chút, được không?"

Tôi lại gật đầu. Giờ đây mọi giác quan kháng cự của tôi dường như cũng biến mất đi rồi. Tôi quên mất việc thắc mắc hành động của Toàn bây giờ là như thế nào. Nhưng như nào cũng được, bởi không là ai khác, mà là Toàn.

Bởi người đang ngồi trước mặt, và đan tay với tôi đây, là Toàn mà.

***

"Hoài, mày tham gia cuộc thi Hoa khôi đi."

"Tao không muốn đâu."

"Còn nhớ màn cá cược caro tháng trước chứ? Người thua phải thực hiện một nguyện vọng của người thắng. Tao muốn mày tham gia cuộc thi này."

"..."

"Được không?"

"Tao ghét mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro