Chương 40: Cuộc thi Hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhận ra cảm xúc của mình đối với Toàn, tôi đã bắt gặp trong mình rất nhiều biểu cảm khác lạ. Có phải hay không? Đó chính là khoảnh khắc tôi phát hiện ra trong tim mình bắt đầu xuất hiện một bầu trời.

Tôi không biết rằng mình cũng là người có nhiều cảm xúc phong phú đến vậy. Từ bao giờ tôi đã biết trao đi mong đợi đối với một người. Một người khiến cảm xúc của tôi ngày đó ngây ngô và khờ dại. Khiến những rung cảm chạm đến khẽ khàng nhưng chẳng dễ mờ phai. Tiềm thức nhắc tôi nhớ về một bóng hình, một mùi hương, và về một người mà cả đời này không thể nào quên.

Mọi thứ mà Toàn mang lại đều khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Không phải chỉ mỗi Toàn là đặc biệt, mà ngay cả chính bản thân tôi cũng trở nên đặc biệt. Chính vì Toàn đặc biệt nên những tiếp xúc đơn thuần với Toàn cũng mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt.

Toàn không đả động gì đến cái nắm tay ngày hôm đó nên tôi cũng không nhắc gì về nó. Có trách tôi quá hèn nhát tôi cũng không dám phản kháng. Tôi của hiện tại chỉ cần nghĩ tới cái nắm tay đó thôi đầu óc đã tê rân rân rồi. Vậy làm sao có thể gợi lại chuyện đó cơ chứ?

Nhưng tôi không biết mình nên buồn hay nên vui khi Toàn lại tỏ ra không có gì như vậy. Đúng là tôi ngượng, nhưng có phải là tôi không vui hay ghét nó đâu...

Toàn có thể bình thường, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn nghĩ cái nắm tay phá tan khoảng cách giữa hai đứa xuất phát từ một hành động bình thường.

Tôi muốn đặt một ít niềm tin vào suy nghĩ rằng Toàn đang thích mình, rằng Toàn đang có cảm xúc giống mình, rằng tình cảm này là tình cảm xuất phát từ hai phía.

"Đang nghĩ gì mà ngồi cười thế?"

Nghe thấy giọng Toàn tôi giật mình thu lại nụ cười. 

Toàn đến rồi. Chỉ đơn giản là nụ cười treo vội trên môi cũng đủ cung cấp cho tôi nguồn năng lượng dồi dào. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi Toàn dù Toàn chỉ đang kéo ghế và ngồi xuống cạnh bên.

Cùng lúc đó, Toàn theo thói quen đặt lên mặt bàn chiếc bình giữ nhiệt. Không hiểu vì sao nhưng mấy ngày nay Toàn hay đem trà hoa cúc tới cho tôi. Tính tới hôm nay cũng là ngày thứ tư rồi. Toàn cứ nói là làm dư nhưng tôi không chắc mình có tin vào lời nói này của Toàn không.

Tôi mở nắp ra, mùi hương từ nước trà đánh vào khứu giác tôi một thứ mùi thật nhẹ. Tôi thấy tâm trí mình nhẹ nhàng hơn ngay khi nghe thấy mùi hương này.

"Ăn sáng rồi đúng không?" Toàn hỏi.

Tôi gật đầu. Sau đó, thưởng cho mình một ngụm trà. Trà thơm quá đi!

"Hoài ơi! Chút nữa đội vòng hoa này nha."

Cô bạn Bí thư đặt trước mặt tôi chiếc vòng được tết lại bằng hoa, bên trên còn đính thêm cái bảng gỗ nhỏ in tên lớp. Tôi nhìn xuống chiếc vòng và nghe thấy tiếng thở dài thật nặng nề bên trong lòng mình. Chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ trở thành "đại diện" lớp tham dự cuộc thi Hoa khôi rồi. 

Nói là cuộc thi nhưng khi nghe phổ biến tôi thấy nó cũng khá đơn giản. Tổng cộng là có hai vòng chính. Vòng đầu tiên sẽ là hỏi đáp. Hiện tại tổng số lớp học tại trường là 33 lớp, vì thế sẽ có 33 người tham gia. Ở đây chúng tôi sẽ phân ra 11 nhóm, nghĩa là ba người một nhóm, cùng nhau giải quyết và trả lời các câu hỏi, nhóm nào đạt số điểm cao nhất sẽ được vào tiếp vòng hai, và chỉ duy nhất ba người được vào vòng trong. 

Nghe có vẻ khắt nghiệt nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm lắm đâu. Với tôi giải thưởng đâu quan trọng. Quan trọng là chút nữa tôi phải tìm ai ghép đội đây. Tôi dở tệ trong mấy vấn đề này lắm. Thôi thì chút nữa xem còn ai dư ra thì mình sẽ lại gom lại ghép đội vậy.

Đừng ai hỏi tôi về vòng thứ hai sẽ như thế nào. Tôi không có ý định tìm hiểu gì về vòng thi mà mình không tham gia đâu. 

Tôi nhìn xuống vòng hoa đang nằm trong tay mình tự dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Đang chán nản là thế, vậy mà có ai đó lấy vòng hoa đội lên đầu mình, sau đó còn nhìn mình cười, khen mình xinh. Nên tôi thấy chuyện này thôi cũng không có gì gọi là quá tệ.

Tiếng trống trường vang lên, cùng lúc là tiếng nhạc dạo được sử dụng để ước tính khoảng thời gian cho học sinh sắp xếp chỗ cũng được bật. 

Vòng một này diễn ra ngay vào ngày thứ Hai nên chúng tôi phải hoàn thành xong lễ Chào cờ mới tiếp tục với cuộc thi. Vì tôi là một trong những đại diện lớp tham gia nên tôi không cần đi xuống lớp dự lễ. Thay vào đó, tôi sẽ cùng với đại diện của các lớp còn lại đứng sau cánh gà, lựa chọn đồng đội cho vòng thi sắp tới.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ đơn độc một mình ở đây. Vậy mà trong đám đông ấy, Thanh xuất hiện và tiến đến bên tôi.

"Ơ, Hoài cũng tham gia đấy à?"

Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy Thanh.

"Thanh cũng vậy à?"

"Ờ. Hoài chắc chưa có đội nhỉ? Vậy mình ghép đội đi."

May thật. Tôi cho phép mình thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Có Thanh ở đây tôi có thể an tâm hơn khi bước vào vòng thi rồi.

"Xem chừng Hoài ổn rồi nhỉ?"

Thanh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng ấy làm tôi nhớ đến cái hôm được cậu ấy giúp đỡ ở nhà sách. Thanh không hỏi gì về chuyện này với tôi. Mãi đến bây giờ khi nghe cậu ấy hỏi thế này tôi mới nhận ra hình như Thanh cũng vô tình chứng kiến tôi đối mặt với chuyện không hay đó. Thanh giúp đỡ tôi nhiều như thế mà tôi vẫn chưa có câu cảm ơn nào đàng hoàng với Thanh.

Tôi cười, nhìn Thanh đầy cảm kích, "Hiện tại mình đã ổn rồi. Cảm ơn Thanh nhiều nhé. Hôm nào rảnh mình muốn rủ Thanh đi trà sữa, được không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Thanh huých vai tôi, nháy mắt một cách nhí nhảnh.

Khi chúng tôi trao đổi thêm vài ba câu thì một bạn nữ đột nhiên tiến tới bắt chuyện.

"Bạn là bạn của Thảo đúng không?"

Cả hai chúng tôi quay sang nhìn cô bạn. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra người vừa tới bắt chuyện này.

"Nhóm hai bạn đủ người chưa? Mình tham gia với."

Thu Thủy quả xứng với chức danh Hoa khôi. Bạn ấy chỉ mới cười nhẹ thôi mà tôi đã thấy rung rinh rồi.

Thời gian dự kiến tìm được nhóm của tôi nhanh hơn cả mong đợi. Tôi đã nghĩ rằng mình phải đợi đến cuối cùng mới tìm được nhóm cơ. Ngoài câu chào hỏi làm quen thông thường ra thì toàn bộ cuộc trò chuyện sau đó đều là của Thanh và Thu Thủy. Mới đây tôi còn nghi ngờ lung tung hai cô bạn này, giờ nhớ lại tôi thấy xấu hổ với họ ghê.

Sau khi thành viên của ban Đoàn trường hoàn thành xong việc đọc điểm thi đua và trao cờ cho những lớp đứng nhất giữa các khối, thì cuối cùng cuộc thi cũng chính thức được bắt đầu.

Tôi hơi lo lắng khi chuẩn bị bước lên sân khấu. Đối diện với ánh mắt toàn bộ học sinh trong trường nói không lo lắng thì là nói dối.

Tôi cố hít một hơi thật lớn, nhưng chưa kịp thở ra đã nhận lấy hai cái vỗ vai.

"Không sao đâu! Ổn mà."

Thanh nhoẻn miệng cười động viên tôi. Tôi thở ra rồi theo chân Thanh và Thu Thủy bước lên sân khấu. Ngay khi các đại diện các lớp bước lên sân khấu, tiếng la hét của học sinh trong trường bỗng trở nên to bất thường. Tôi chẳng dám nhìn xuống dưới bục, đứng nép đằng sau Thanh, cố gắng để mình nhạt nhòa hết mức có thể.

Chúng tôi không đứng theo thứ tự lớp mà đứng theo từng nhóm. May mắn thay nhóm tôi đứng bên rìa sân khấu, gần sát bên cánh gà. Không biết Thanh và Thu Thủy có trông đợi gì đối với cuộc thi này không. Nhưng nếu có mà chung đội với tôi thế này thì tôi thấy thiệt thòi cho hai người ấy quá. Bởi vì bạn chung nhóm của họ không có chí tiến thủ gì cả mà. Lớp tôi thì không quá đặt nặng gì về vấn đề này nên tôi cũng đỡ chút áp lực. So với danh hiệu Hoa khôi, tôi nghĩ các bạn trong lớp sẽ thích nghe về giải học sinh giỏi hơn.

Đứng trước ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường, tôi cảm thấy thật thiếu thoải mái. Bây giờ mà được quay trở lại lớp thì hay biết mấy.

Mới đứng đó suy nghĩ lung tung thì cuối cùng cũng đến lượt nhóm tôi giới thiệu bản thân. Thanh hoàn thành xong màn giới thiệu thì đưa mic sang cho Thu Thủy. Ngay khi mic được đưa đến cho cô bạn tôi để ý tiếng la hét của đám học sinh bên dưới hình như cũng to hơn rất nhiều. Có lẽ không chỉ có mỗi tôi mà ngay cả Thanh cũng giật cả mình. Thanh vừa vào trường năm nay chắc có lẽ không biết. Thu Thủy nhận được danh hiệu Hoa khôi từ năm ngoái mà.

Khi tất cả mọi sự tập trung đều dồn lại hết vào Thu Thủy, tôi nhìn xuống bên dưới chỗ ngồi hàng lớp của mình. Chỉ là tôi muốn nhìn Toàn một chút. Muốn xem xem liệu bây giờ có phải Toàn cũng giống như những học sinh khác, chú ý đến Thu Thủy hay không. Tôi lân la đưa mắt tìm kiếm để rồi giờ đây trái tim đập rộn ràng khi nhận ra ánh mắt của cậu trai nào đó đang hướng về mình. Toàn đang nhìn tôi. Nét mặt ấy trông cứ như chỉ chăm chú vào mỗi tôi khiến lòng tôi bất chợt nhận được cảm xúc hân hoan lạ thường. 

Hình như phát hiện ra ánh mắt hai đứa đang chạm nhau nên Toàn cười rõ tươi. Nhìn thấy Toàn như thế tôi cũng bất giác cười. Có lẽ tôi chỉ cần ánh nhìn của mỗi người con trai này thôi.

Chợt có ai đó huých khuỷu tay tôi, tôi giật mình rời mắt khỏi Toàn, cầm lấy mic được Thu Thủy trao qua và bắt đầu màn giới thiệu ngắn gọn mà mình đã chuẩn bị trước.

"Xin chào mọi người. Mình là Kiều Như Hoài, học lớp 11A1."

Đọc xong câu giới thiệu, tôi gửi trả lại mic cho bạn MC nhưng bạn lại không đón nhận. Thay vào đó, bạn hỏi tôi thêm, "Chỉ thế thôi?"

Tôi gật đầu. Bạn muốn tôi nói thêm gì à?

Bạn MC nhận lại mic sau cái gật đầu của tôi. Sau đó tiếp tục phổ biến lại luật thi để bước vào vòng thi. Tất cả các nhóm được phát cho một bảng đánh số từ 1 đến 11 để chút nữa khi đọc câu hỏi, nhóm nào có câu trả lời thì giơ bảng dành quyền trả lời. Nhóm tôi nhận bảng được số 11.

Tôi để ý thì thấy có vẻ nhóm của mình thu hút quá nhiều sự chú ý thì phải. Suy nghĩ được đứng ngoài rìa giảm bớt sự chú ý của tôi trở nên vô dụng rồi. Tự dưng tôi thấy bất an khi chung đội với Thanh và Thu Thủy. Lo ngại về tương lai bước vào vòng hai đang dần dần lớn lên rồi đây.

Những lo ngại của tôi đã biến thành sự thật khi bước vào vòng thi. Vòng thi đã trôi qua được hơn một nửa, cho đến hiện tại chúng tôi đang là nhóm dẫn đầu.

"Vì sao khi xảy ra hỏa hoạn cháy xăng dầu, người ta khuyên không nên sử dụng nước để dập lửa?"

Thanh giơ nhanh chiếc bảng được đánh số 11.

"Vì xăng, dầu nhẹ hơn nước nên khi tiếp xúc dầu sẽ nổi lên mặt nước và tiếp tục cháy, không chỉ làm tăng diện tích đám cháy mà còn tạo điều kiện cho lửa lan rộng hơn." Thu Thủy bình thản trả lời.

"Chính xác! Nhóm 11 được cộng 1 điểm! Câu tiếp theo, bức bích họa "Bữa tiệc cuối cùng" được vẽ bởi danh họa người Ý nào?"

Thanh tiếp tục giơ bảng và la lớn câu trả lời, "Leonardo da Vinci!"

"Chính xác! Nhóm 11 cộng thêm 1 điểm! Câu tiếp theo, tác giả của Harry Potter là ai?"

Thanh lại tiếp tục giơ chiếc bảng. Nhưng lần này quyền trả lời lại nằm ở nhóm khác.

"J.K. Rowling." 

Một bạn nữ ở nhóm 3 trả lời. Cậu bạn MC không cộng điểm liền mà còn hỏi rõ thêm, "Còn tên đầy đủ?"

Cô bạn ấy nhăn mày rồi chậm rãi lắc đầu. Lần này, Thanh giơ bảng và lượt trả lời quay về phía nhóm.

"Joanne Rowling." Tôi yếu ớt trả lời.

"Chính xác! Nhóm 11 lại tiếp tục cộng 1 điểm!"

Tôi suy sụp rồi.

Tất cả các câu hỏi được đưa ra hầu như đều là nhóm tôi trả lời. Thanh cứ việc giơ bảng, nhiệm vụ trả lời chủ yếu là tôi và Thu Thủy. Tôi không biết mình phải làm thế nào để giả vờ rằng mình không biết câu trả lời. Làm sao tôi có thể từ chối đôi mắt hấp háy mong chờ của Thanh chiếu qua mình khi cậu bạn MC vừa đọc xong câu hỏi được chứ. Tôi biết rằng nếu mình cứ tiếp tục trả lời câu hỏi thế này thì cơ hội vào vòng trong chắc chắn sẽ gửi cho mình mất thôi. 

Thanh ơi, đừng nhìn mình với đôi mắt lấp lánh ấy nữa...

"Một chiến thắng áp đảo!!! Nhóm 11 đã trả lời được 17 câu trong tổng số 30 câu hỏi. Chiếc vé nhận lấy danh hiệu Hoa khôi xin được gửi tặng cho đại diện của ba lớp 11A1, 11A2 và 11A7. Xin chúc mừng các bạn!"

Tôi nhắm mắt lại. 

Tạm biệt, yên bình của tôi...


---

Nếu các bạn đọc được tới dòng này thì bình luận trò chuyện gì đó với mình nữa nhé! Chỉ cần thả cái mặt cười thôi cũng được T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro