Chương 41: Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú hú, Hoài ơi!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi khi đang giải đề ôn tiếng Anh. Dù thế, tôi vẫn không ngẩng đầu lên liền bởi tôi biết chủ nhân của tiếng nói ấy là ai.

Tuần sau là bắt đầu thi giữa kì I. Khác với cuối kì, thi giữa kì sẽ không phân lớp, đồng nghĩa với việc bài thi sẽ được thực hiện ngay trong lớp học chính. Nói là thi như thế nhưng nó cũng chỉ đơn giản là bài kiểm tra một tiết như thường, chỉ khác là điểm bài kiểm tra này sẽ được vào cột thi giữa kì ở trong bảng điểm.

Có lẽ vì do có thời điểm tôi tập trung vào việc học nhiều nên lực học của tôi từ dạo đó cũng tăng lên đáng kể. Kì thi này mình sẽ đạt được điểm cao đây.

Thảo mấy bữa nay cũng rất siêng ôn tập. Tôi chẳng thể quen nổi hình ảnh cô bạn thân của mình có hứng thú với việc học thế này đâu. Thảo thông minh nhưng không có hiếu học cho lắm. Bởi thế mà tự dưng nó lại đột nhiên trở nên siêng học chỉ vì kì thi giữa kì này, tôi rất lấy làm lạ. Dạo này mỗi tối nó đều qua phòng tôi với lý do muốn học chung với tôi. Tôi cứ nghĩ nó nói vậy thôi, nhưng tôi đã nhầm. Thảo thực sự rất quyết tâm với việc học. 

Không biết đã có chuyện gì tác động đến cô bạn nhỏ của tôi rồi?

"Sao dạo này mày nghiêm túc học thế?"

"Tao muốn phát triển bản thân."

"Phát triển bản thân?" Tôi nghe mà như không tin vào tai mình. Nó tính làm gì đây?

"Nhưng mày hiện tại ổn mà."

"So với anh ấy thì chưa ổn."

"Anh ấy?" 

Nghe tôi hỏi lại thì Thảo thoáng giật mình. Nó lúng túng nhìn sang tôi với cái biểu cảm cực kì kì lạ. Chính cái biểu cảm ấy đã làm cho phản ứng của tôi cũng kì cục theo. "A...Ai thế?"

Thảo tránh ánh nhìn của tôi. Biểu hiện của nó bây giờ giống hệt tôi lúc bị nó phát hiện đang xem trang cá nhân Toàn vậy. Chính là cái biểu hiện giật mình, mắt liếc dọc liếc ngang và tìm cách trốn tránh thế này đây. 

Chờ chút đã...

Nếu vậy, nghĩ là nó thích ai đó rồi sao? Thảo có người mình thích rồi sao?

Thảo vẫn chưa thôi lúng túng. Nó vốn là đứa dễ bị hoảng khi bị đưa vào một tình thế khó giải quyết mà.

Nói thật, tôi vẫn cảm thấy hơi lạ khi tưởng tượng đến hình ảnh của Thảo khi đang thích một ai đó. Bởi trước giờ chúng tôi chơi với nhau có bao giờ tâm sự hay kể những chuyện liên quan đến vấn đề này đâu. Tôi tự hỏi, không biết khi biết tin tôi thích Toàn, Thảo có cảm thấy mơ hồ giống tôi như giờ hay không?

"Thì... anh ấy... ý là, anh ấy..."

Tôi chăm chú vào Thảo, cố gắng đoán danh tính người con trai đang nằm trong tâm trí nó. Với mối quan hệ rộng của nó, tôi không chắc liệu mình có biết đến người này không.

Thấy nó ấp úng mãi vẫn chưa nói thêm được một từ nào. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó. Rồi nó bắt đầu cất giọng, mặc dù vẫn còn lắp bắp, "Cái này... mày nghe tao nhé! Anh ấy... anh ấy là..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang đi câu nói chưa hoàn chỉnh của Thảo. Thảo hay có thói quen khi bước vào phòng là chẳng bao giờ đóng cửa. Bởi thế mà giờ đây khi hai đứa tôi quay người ra sau thì đã thấy anh Tuấn đứng trước cửa phòng, trên tay là hai ly sô cô la nóng.

"Nghỉ tay uống nước này!"

Tôi nhìn qua Thảo, mặt nó bất chợt đỏ gay lên, rồi không nói không rằng đứng dậy dọn sách vở, không nói thêm gì cả, cứ thế mà ra về.

Tôi hơi ngẩn người khi nhìn thấy phản ứng của Thảo. Nhìn qua anh trai thì thấy anh cũng nhìn theo bóng lưng Thảo mà ngẩn tò te. Tôi hỏi anh: "Anh nghe được gì rồi?"

"Anh chưa."

Tôi thở phào một hơi. May mà anh chưa nghe gì. Thảo mặc dù phóng khoáng, thoải mái, nhưng khi nói về người mình "thích" thì nó cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Ban nãy nói cho tôi nghe nó còn phải lúng túng như thế, biết còn có người khác nghe được thì nó xấu hổ chết mất, đã thế còn là anh trai của bạn thân, nó ngại cũng đúng. Nhưng dù gì thì anh Tuấn cũng chưa nghe thấy gì, ngày mai tôi sẽ nói lại cho nó nghe để nó yên tâm.

"Thảo có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu anh."

Anh Tuấn bước vào phòng, đặt ly sô cô la nóng trên bàn giúp tôi. Tôi cảm ơn anh một tiếng rồi cho phép mình thưởng thức một ngụm. Ngọt quá! Đúng là do anh trai làm mà. Tôi không thích thức uống ngọt nhiều như này lắm đâu. Do thế mà nghĩ tới việc Thảo về trước thì tôi thấy hơi tiếc, bởi nó thích đồ ngọt mà. 

"Ừm... Vậy để anh mang ly này qua cho Thảo."

Tự dưng anh Tuấn lại ngập ngừng một đoạn sau chữ "Ừm" khá lâu. Dù có kì lạ, nhưng tôi không để ý quá nhiều vào cái khoảng lặng này. Cái tôi để ý là vế sau của chữ "Ừm".

"Cứ để trong tủ lạnh đi anh. Sáng mai em sẽ mang cho Thảo sau cũng được mà."

"Nhưng sô cô la nóng bỏ trong tủ lạnh qua đêm sẽ mất ngon. Anh mang qua chút rồi về ngay."

"Vậy để em mang qua cho."

"Không cần đâu. Em cứ học đi. Anh đang rảnh, anh mang qua cho."

Anh Tuấn quay người đi ra cửa. Tôi nhìn theo tấm lưng của anh mà không khỏi tò mò. Sao tự dưng lại mất công chỉ vì một ly sô cô la nóng thế này? 

Bỗng anh dừng lại, đột ngột quay người về phía tôi.

"Thảo có nói gì với em không?"

"Thảo?" Tôi dừng một lúc để nghĩ về Thảo. "Hình như là không. Sao thế anh?"

"À, không có gì."

Anh nói thế rồi rời khỏi phòng. Khi ấy không rõ rằng vô ý thế nào mà lại để tôi bắt gặp nét mặt phức tạp của anh.

Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh mà rơi vào trầm tư, suy nghĩ mãi một lúc. 

Lại là cái nhìn mới lạ nhưng rất đỗi quen thuộc. Tôi chắc chắn mình biết rằng đã bắt gặp được biểu cảm ấy ở đâu. Ở đâu đấy, gần tôi. Biểu cảm đó của anh... rất giống tôi.

***

Hôm nay, tôi có hai bài thi giữa kì môn tiếng Anh và Giáo dục công dân. Do khởi đầu bằng hai môn nhẹ nhàng và có sự chuẩn bị chắc chắn nên tôi khá thoải mái.

"Đưa cái này cho Hòa giúp tao nha."

Thảo đưa qua tôi chiếc hộp nào đó. 

"Gì đây?"

"Nước hoa."

Tôi không hỏi thêm gì. Nhìn sang Thảo, nó vẫn như bình thường, nhìn nó thế này tôi có chút mơ hồ, cứ như gương mặt đỏ bừng tối hôm qua không phải của nó vậy. Nó không nhắc gì về "anh ấy" nữa. Tôi cũng không hỏi. Tôi không biết rằng do mình muốn đợi Thảo nói ra hay không dám hỏi Thảo về sự thật này. Hiện tại tôi chọn cách im lặng. Tôi muốn tìm cách tiếp nhận vài cái nhìn mới lạ trước đã. Sau đó, tôi sẽ hỏi nó sau.

Thảo không vào lớp liền mà chạy đi đâu đó tôi không rõ. Tôi thấy nó chạy qua phía hội trường, chắc là mấy công việc của bên Đoàn trường đây. Nghĩ thế tôi thôi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, quay đầu hướng về phía cửa lớp.

Bước gần tới cửa lớp, tiếng ồn ào bên trong khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản bởi vì nay có môn thi nên mọi người đến sớm hơn thường ngày thôi. Thế nhưng, tại sao cửa lớp và các ô cửa sổ đều đóng hết nhỉ. Tôi bỏ qua thắc mắc, cứ thế mà mở cửa bước vào lớp, để rồi giờ đây bắt gặp sự bất thường qua khoảng không thing lặng ngay khi vừa ló dạng ở trước cửa ra vào. Tôi cũng vì thế mà bất giác khựng người lại.

Mọi người đang làm gì thế?

"Toàn!!! Xử lý khủng hoảng!!!"

Cậu bạn Lớp phó học tập hét lên chỉ tay vào tôi. Ngay sau đó, Toàn từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi lớp. Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi. Trước khi rời khỏi hẳn tôi còn nghe thêm vài câu của cậu bạn Lớp phó ấy, "Cử một đứa ra canh cửa đi!"

Tôi để mặc Toàn kéo mình ra căn tin.

"Lớp mình có hoạt động gì à?"

Tôi hỏi Toàn khi hai đứa tiến lại quầy nước. 

Tất cả mọi thông báo liên quan đến lớp đều được nhắn trong nhóm kín 11A1 trên Messenger. Nhưng đáng tiếc là trước giờ tôi chẳng bao hoạt động trong các nhóm trên đó cả. Thông thường tôi sẽ tắt thông báo để tránh làm phiền. Tôi không thích việc điện thoại lâu lâu lại vang lên thông báo những tin nhắn mà mình chẳng liên quan gì. Bởi thế mà bây giờ nếu trong lớp có thông báo, hoạt động gì tôi cũng không thể biết được. Những lúc thế này, để tránh để lỡ thông báo thường thì Toàn hoặc là Hòa sẽ nhắn riêng cho tôi biết. Nhưng rõ ràng hôm qua Toàn với Hòa cũng không nhắn gì. Lớp mình có hoạt động gì nhỉ?

"Mấy đứa con trai đang tính tổ chức 20/10 bất ngờ cho mấy bà con gái."

Toàn trả lời khi mua một ly cà phê. Thấy Toàn mua nước thì tôi cũng muốn mua theo. Thế nhưng Toàn cản lại.

"Chút nữa có cái khác ngon hơn cho mày."

Tạm thời chưa được vào lớp nên tôi ngồi cùng Toàn bên ngoài ghế đá trước hành lang lớp. Tranh thủ thời gian tôi đem tài liệu môn Giáo dục công  dân ra ôn tập lại. Để ý Toàn cũng đang quan tâm tới nên tôi đưa tời giấy nhích qua bên để cả hai cùng ôn.

"À, Lớp trưởng hỏi mày đang tính lựa chọn tiết mục gì cho vòng sau đấy."

Ừ thì, tôi đậu vào vòng hai của cuộc thi Hoa khôi rồi. Làm ơn đừng ai hỏi tôi cảm nghĩ về kết quả này.

"Chưa biết. Thi xong rồi tính sau."

Lớp tôi ban đầu nói tôi cứ thoải mái, không quan trọng gì về kết quả. Thế mà giờ nhận được kết quả liền thay tôi lo lắng cho tiết mục biểu diễn tài năng cho vòng hai. Thậm chí tối hôm qua tôi còn nhận được lời hỏi thăm của cô bạn Bí thư về việc lựa chọn tiết mục để biểu diễn đấy.

Ngồi mãi một lúc mà tôi thấy con gái lớp mình vẫn chưa ai đến. Thắc mắc chưa kịp hỏi Toàn đã thấy dáng vẻ của Hòa hối hả chạy tới.

"Hòa ngủ quên mất! Mọi người còn gì để phụ không, Toàn?"

"Bây giờ thì chắc xong hết rồi. Ruy băng dán nhanh thôi mà. Mấy thằng con trai ở trong có lẽ đang đợi mấy bà con gái tới đấy."

Hòa nghe thế rồi ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tôi.

"Có lỗi với mọi người quá."

Toàn nghe thế nhoài người ra trước để nói chuyện với Hòa. "Có gì đâu ông. Chuyện nhỏ thôi mà. Ông cứ thoải mái thôi, giống như cái thằng đang chuẩn bị tiến tới chỗ mình nè."

Đăng hai tay ung dung cho vào túi áo khoác. Chân cất bước về phía chúng tôi mà không chút vội vã nào. 

"Sao không vào lớp?" 

Hòa với Đăng đi học chung với nhau từ khi bước vào năm học mới. Ban nãy chắc Đăng gửi xe nên Hòa mới đến trước thế này. Hòa đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu ấy la lên một cái, nhìn lên Đăng mà nói: "Hòa quên nhắn!"

Đăng đưa mắt lướt nhanh qua cửa lớp, nó chẳng có thêm một biểu hiện nào tỏ vẻ rằng nó đang quan tâm cả. Nó nhanh chóng thu lại mắt rồi nhìn xuống Hòa, lúc này thì nó mới đưa bàn tay đang nhét trong túi áo khoác ra nhấn đầu Hòa một cái. Rồi nó nhìn sang Toàn, hất đầu về phía lớp, ý hỏi rằng có chuyện gì.

"Lớp đang tổ chức 20/10."

"Cần phụ gì nữa không?"

Toàn nhìn ra phía sân trường. Lần này thì tôi để ý vài bạn nữ lớp mình cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Toàn không trả lời thằng bạn, chỉ đứng lên nói vào lớp thôi, rồi nhìn sang tôi nói thêm, "Mày đợi chút rồi hẵng vào."

Cả ba người cùng bước vào lớp để tôi một mình ngồi trên băng ghế đá. Thế nhưng không lâu sau đã có năm người đi tới lấp đi những chỗ trống bên cạnh.

"Hoài quyết định tiết mục chưa, Hoài?"

Cô bạn Bí thư chỉ vừa ngồi xuống mà đã hỏi cái câu khiến tôi đau đầu rồi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

Lớp trưởng ngồi xuống kế bên Bí thư, đưa tay nâng gọng kính, "Không sao. Vẫn còn hai tuần nữa mà. Đợi qua tuần thi này rồi chọn cũng được."

Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười. Gương mặt thanh tú thế này, giá mà trước đó cậu ấy là người đại diện tham gia thì hay biết mấy.

"Thật ra trước đó tui không có quan tâm gì lắm đâu. Mà tự dưng Hoài được vào vòng trong nên tui có hứng thú mong chờ luôn ấy."

"Đúng luôn."

Tôi nhìn sang phía còn lại của mình. Tôi vẫn còn nhớ hai cô bạn này chính là hai cô bạn ngồi đằng sau tôi hồi năm ngoái, là người thường xuyên đổi chỗ cho thằng Đăng với Nam. Dù ngồi gần thế nhưng tôi vẫn ít khi nói chuyện với hai cậu ấy. Chỉ lâu lâu trao đổi với nhau về bài tập và mượn đồ qua lại.

"Mà Hoài còn nhớ tên tụi tui không Hoài. Năm lớp 10 hai đứa tui ngồi sau Hoài nè."

Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi gật đầu, nói tên hai bạn, "Hân với Hiền."

"Thấy Hoài không nói chuyện gì, tui tưởng Hoài quên hai đứa luôn rồi chứ."

Tôi chẳng biết phải trả lời lại thế nào nên chỉ cười gượng cho qua.

"Hoài ít nói quá nhỉ?"

Đối mặt với những câu hỏi như thế này, ngoài cười ra tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Thú thật thì tôi không biết là bản thân mình ít nói đâu. Khi Thảo bảo tôi ít nói thì tôi mới nhận ra mình ít nói. Kiểu như im lặng là một trạng thái tự nhiên của tôi, nên tôi chẳng thấy có gì đặc biệt để chú ý đến. Thế mà, khi mới tiếp xúc với ai đó, họ lúc nào cũng hỏi về trạng thái "ít nói" của tôi, làm tôi có cảm giác như nó là một đặc tính đặc biệt ở mình để khiến người khác chú ý tới.

"Để ý trong lớp Hoài chỉ nói chuyện với mỗi Toàn, Hòa với Đăng thôi."

Mấy bạn không cần để ý đâu. Tôi muốn với các cậu ấy như thế.

"Mình hỏi cái này nhé." Cô bạn Bí thư tự dưng lại hạ thấp giọng, "Hoài với Toàn đang hẹn hò với nhau hả?"

"Hở?"

"Hay với Đăng?"

"Hở?"

Cậu ấy đang nói gì thế?

"Mình không hẹn hò với ai hết." Tôi vội phủ nhận.

"Thế à. Trong lớp mọi người cứ nghĩ là Toàn với Hoài đang hẹn hò với nhau đấy. Tại thấy Hoài từ năm ngoài giờ chỉ thân với mỗi ông Toàn." 

Lớp trưởng kế bên tựa với người Bí thư tiếp lời, "Không thì là Đăng, tại đơn giản là ổng đẹp trai, mọi người trong lớp thấy hai người hợp nhau. Đăng cũng ít nói y chang Hoài luôn ấy."

Tôi lắc đầu. Tôi không thích cách mọi người gán ghép tôi với thằng Đăng sau lưng thế này chút nào. Cả việc chuyện mình và Toàn nữa. 

"Mà Toàn tui thấy cũng ổn mà. Mặc dù ổng không đẹp như ông Đăng nhưng ổng nhìn lâu thấy cũng cuốn đấy chứ. Con trai hoạt bát, tốt tính lại còn học giỏi; năm ngoái có vài người thích thầm ổng luôn ấy. Nhưng mà khi ấy ổng thân với Hoài quá, mấy đứa nghĩ hai người đang hẹn hò nên từ bỏ cả."

Cái thông tin hãi hùng mà tôi nghe được vừa rồi lại là gì đây. Tôi ngỡ ngàng nhìn sang hai cô bạn Hân với Hiền. Hai cô bạn gật đầu như xác nhận. Có lẽ mọi người đang hiểu nhầm sự ngỡ ngàng của tôi là dành cho thông tin "tôi với Toàn đang hẹn hò với nhau". Nhưng không phải đâu các bạn ạ. Cái mình để ý nó nằm ở vế trước cơ.

Tim tôi đập nhanh như vừa mới được bước qua cơn nguy kịch. Thì ra đối thủ của tôi không chỉ có mỗi Thanh.

"Đúng rồi! Đầu năm mình cũng thích Toàn nhưng nghe đồn cả hai đang hẹn hò nên thôi từ bỏ luôn đấy." Cô bạn dáng người tròn tròn ngồi bên ngoài cùng cuối cùng cũng lên tiếng. Và chính câu nói ấy cũng là câu khiến tôi điếng người nhất. 

"Thật á?" Bí thư hướng sự chú ý qua cô bạn ấy.

"Ừm!" Cô bạn nhô cao gò má mềm, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, không ngại ngùng gì mà kể chuyện, "Có lần mình trễ học nhưng hôm đó là ngày trực của mình. Khi ấy còn năm phút nữa vào lớp, mình lật đật lấy chổi quét thì Toàn cản lại, nói rằng đã trực giúp mình rồi. Lúc đó tự dưng mình thích Toàn luôn. Nhưng các bạn đều nói rằng Toàn đang hẹn hò với Hoài, mình nhìn hai người cũng nghĩ như thế nên từ bỏ luôn." 

Lúc này thì cô bạn nhướng người nhìn sang tôi.

"Mà hai người không hẹn hò thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro