Chương 6: Hộp sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được bữa đi học sớm, tôi với Thảo dắt tay nhau ra căn tin ăn sáng.

Nó vẫn trung thành gọi một tô bún, tôi vẫn trung thành gọi một tô nui. Hai đứa thuần thục lấy tô múc nước rồi bưng tới cái bàn ngoài mái che. Vì là còn sớm nên trong căn tin không đông lắm, le hoe chỉ có vài dáng người. Khi tôi và Thảo ăn gần xong, tụi học sinh cũng nườm nượp kéo vào.

Thảo húp ngụm nước, mắt liếc qua nhà bơi, mặt khổ sở mếu máo với tôi:

"Địa ngục sắp tới với tao rồi Hoài ơi!"

"Lớp mày xuống nước chưa?"

"Xuống rồi."

Xử lý xong tô bún, nó lấy khăn giấy lau miệng. Than vãn thêm vài câu:

"Nước đã lạnh mà còn cao. Đã vậy cuối tiết phải tranh phòng tắm với mấy đứa con gái trong lớp nữa."

Lớp tôi thì mai mới xuống nước. Thở dài một hơi. Thật không muốn xuống nước chút nào.

Thấy người xuống căn tin cũng nhiều. Chúng tôi cũng không nán lại lâu, đứng dậy lên lớp nhường chỗ cho họ.

Tiết đầu tiên là tiếng Anh. Tôi đem sách vở ra bàn trước chuẩn bị, sẵn xem lại bài cũ.

Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ hôm Toàn chuyển qua chỗ tôi. Cứ mỗi lần tới tiết Lý, hắn lại vác cặp tới, hết tiết lại xách cặp về. Có hôm lười chuyển chỗ thì ngồi đó học luôn. Và điều làm tôi không thể tin được là chỉ sau hai tuần ít ỏi đó mức độ thân thiết của chúng tôi đã lên "le vồ" xưng hô bằng Mày - Tao. Tôi vẫn chưa quen với xưng hô này nên tôi thường lược bỏ đi đại từ xưng hô trong cuộc trò chuyện.

"Hoài! Mày làm tiếng Anh chưa? Cho mượn với."

Toàn vừa tới lớp, chưa ngồi vào chỗ đã réo tên tôi. Nay không chỉ có môn Lý nữa mà cả môn tiếng Anh hắn cũng qua tôi ngồi. Còn tại sao à? Tí nữa bạn sẽ biết.

Tôi đưa hắn tờ đề tiếng Anh có sẵn đáp án, mặc hắn cắm cúi chép lấy chép để.

"Sịp đỏ ơi! Chờ em với~"

Danh xưng "Sịp đỏ" đã dai dẳng theo Đăng cả 2 tuần liền. Cái giọng ban nãy nhắm mắt tôi cũng đoán được. Ngoài tên đầu cắt moi Nam ra thì còn ai nhây như cậu ta nữa chứ. Đăng lúc đầu cũng phản ứng kịch liệt lắm, nhưng mãi cũng quen, không thèm mở miệng đối đáp lại nữa.

Toàn ngồi đây thì đồng bọn cũng ngồi đây thôi. Nam đi ngang thấy Toàn chép bài ngó xuống xem thử rồi mới giật mình, lật đật ngồi xuống chỗ, vội vã đập lưng hắn.

"Toàn! Toàn! Quay xuống tao chép nữa. Chết không chứ! Quên mất tờ tiếng Anh. Nhanh Toàn sắp vào lớp rồi."

Thì ra cậu ta cũng quên à. Nhưng không chỉ hai mà là cả ba.

Toàn chép xong thì quay lên trên với một biểu cảm hài lòng. Hắn đưa mặt sang tôi, cười rất tươi: "Tao với mày đáng lẽ nên làm bạn sớm hơn."

Tôi cũng cười. Chúng ta đáng lẽ không nên làm bạn.

Đến khi giáo viên tiếng Anh bước vào thì tờ đề mới quay lại tay tôi.

Nhờ tài chép bài điêu luyện mà cả ba người bọn họ trót lọt qua trận kiểm tra bài.

Trong tiết, Toàn ngoan ngoãn như một chú cún. Một điều dạ hai điều vâng. Hai tay đặt trên bàn ngay ngắn, không dám nhúc nhích nửa phân.

"Còn câu này sao không ai lên làm hết vậy?"

Cô Liên gõ gõ lên bảng ngay phần trống phía dưới.

"Câu này đơn giản mà. Chú ý một chút là làm được rồi."

"Không ai lên làm à?"

Cả lớp im ru.

"Cho xung phong lên làm sai không trừ điểm. Chứ đợi gọi tên lên sai thì đừng trách nhá."

Cả lớp vẫn im ru. Cô Liên chậc lưỡi một cái, quay lại bàn giáo viên ngồi xuống.

"Thế cô gọi ban can sự lớp."

Cô vừa dứt câu, Toàn liền run lên một cái. À, mà quên nói. Toàn là lớp phó lao động lớp tôi.

"Giờ gọi Lớp trưởng, Lớp phó thì bình thường rồi." Cô ngưng một lúc, đảo mắt một vòng quanh lớp để gây thêm áp lực, "Lớp phó lao động! Lên làm."

Tôi nghe thấy vài tiếng thở phào khe khẽ quanh lớp và tiếng thở mạnh của thằng bên cạnh.

Cô đợi lâu quá không thấy ai, thì lên giọng: "Lớp phó lao động là bạn nào vậy? Sao không thấy lên?"

Toàn rụt rè, giơ tay lên: "Dạ, em đây cô."

"Ồ! Là Toàn à!? Lên làm nhanh đi. Hết giờ rồi."

Khánh Toàn đưa mắt cún sang nhìn tôi. Thều thào xin giúp đỡ. Tôi nhìn xuống câu trả lời của mình trong vở, câu này tôi làm rồi nhưng không tự tin lắm, dù thế vẫn lén đưa vở qua cho hắn để lên chép. Tôi chỉ giúp được tới đây thôi, đúng sai thì nhờ ông trời phù hộ.

Hắn bước lên bảng làm, cầm phấn quay lưng về phía cô mà viết, che đi quyển vở màu hường xinh xắn của tôi. Viết xong cũng len lén giấu đi về chỗ.

Toàn vuốt mồ hôi trên trán mình, chăm chăm nhìn lên bảng chờ cô sửa. Chắc hắn đang lo lắng sợ cô trừ điểm vào cái cột điểm ít ỏi của mình.

Tới câu của hắn, cô dừng lại nhìn một lúc, rồi lại gọi hắn đứng lên hỏi thêm vài câu nữa. Hắn vừa đá chân, đá lông nheo ra hiệu. Vì lỡ giúp đỡ hắn rồi nên tôi cũng giúp cho trót luôn. Tôi vờ đưa vở lên che miệng, nói nhỏ đủ cho mình hắn nghe. Cô hỏi thêm vài câu rồi cũng để hắn ngồi xuống. Khánh Toàn buổi học hôm đó được cô Liên ưu ái cho một con điểm cộng vì bài khó. Phải nói, mặt Toàn sáng như trăng. Nghiêm chỉnh ngồi học đến hết tiết.

Xong hai tiết thì cũng tới giờ ra chơi. Nhỏ Thảo vừa học bơi xong thì vác cái đầu ướt chạy qua lớp tôi. Ngồi vào chỗ trống mà Toàn vừa rời đi.

"Tao đuối quá, Hoài ơi!"

Tôi lấy chai nước dưới hộc bàn qua cho nó. Thảo cầm lấy uống hết một hơi.

Tụi của Toàn cũng vừa lúc đi căn tin về. Thấy Thảo, công suất mỏ Nam liền hoạt động.

"Bộ trong lớp không ai chơi với mày hết hả? Sao mày qua đây hoài vậy?"

Thấy Thảo ngồi đó nên Toàn ngồi chen dưới bàn dưới cùng bọn Nam, Đăng luôn.

"Tao không qua chơi với mày." Nó chu mỏ lên cải nhau với thằng Nam.

Tôi biết, Thảo qua đây vào mỗi lần ra chơi, là vì tôi. Xung quanh nó có bao nhiêu mối quan hệ thú vị nhưng nó vẫn chọn ngồi lại bên cạnh một người nhạt nhẽo như tôi, điều này làm tôi rất biết ơn.

Thảo chống cằm, quay mặt sang tôi, nói: "Hai ngày nữa sinh nhật mẹ rồi. Mày tính tặng mẹ gì thế?"

Vấn đề này thì tôi vẫn đang suy nghĩ. Mấy đợt sinh nhật trước món quà tặng mẹ cũng không có gì đặc sắc, chỉ dăm ba quyển sách hay vài bộ váy. Chủ yếu là trông chờ ở ba - người đàn ông của gia đình thôi.

"Không biết. Đang suy nghĩ."

"Tao mới tìm thấy cái cửa hàng nến thơm trên tỉnh nhìn xinh lắm. Chiều về tao với mày không học, lên coi thử."

Nến thơm? Nghe có vẻ ổn. Tôi đồng ý với nó rồi lấy tập vở Văn ra chuẩn bị. Lật lật vài bài ra đọc cho bớt rảnh mắt. Thảo quay xuống nói chuyện một lúc với Nam bên dưới, tới khi trống điểm thì cũng về lớp.

Tiết Văn thì Toàn về ổ bên kia của hắn. Hắn gom sách vở, cặp sách chuẩn bị rời. Trước khi đi hắn đặt một hộp sữa lên trang sách mà tôi đang đọc dở. Tôi ngẩng đầu, nhìn theo bàn tay đang rút lại. Toàn cười, đôi mắt theo thói quen híp lại, cong thành hình bán nguyệt, "Cho đó!"

Khoảnh khắc ấy tôi bất chợt ngẩn người. Ngay cả khi Toàn rời đi sự chấn động vẫn còn vương vấn trong đầu tôi.

Thật kì lạ. Hình như tôi đang dần quen với hình ảnh này thì phải. Với sự xuất hiện này và cả nụ cười này nữa.

Như thế này thì nhanh quá rồi. Việc làm quen và thân thiết với người dễ dàng như thế này sao? Chỉ đơn giản là ghế ngồi bên cạnh, những giúp đỡ nhỏ nhặt, hay chỉ là những món quà vặt vụn thế này mà đã tạo thành bước ngoặc lớn đối với một mối quan hệ rồi sao? Tôi không chắc mình có thể bình tĩnh trước sự thay đổi của các mối quan hệ gần đây của mình. Cứ tự nhiên mà chấp nhận thế này sao? Kết thân? Bạn bè? Mối quan hệ mới? Mối bận tâm mới?

Nhanh quá. Có vẻ như lớp phòng bị cứng nhắc trong tôi đã có ai đó len lút vô hiệu hóa từ bao giờ mà tôi chẳng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro