Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là nói chị bỏ quên não ở trong nhà  rồi phải không? " Jennie đang đi lập tức quay lại nhấn mạnh câu hỏi đó một lần nữa

" Jennie! cô..." Jisoo xách balo trên tay từng bước từng bước tiến gần lại nàng

" Thôi thôi! Mẹ hai đứa vừa đi đã cãi nhau " ông Kang đỗ xe trước cổng, chậm rãi tiến lại hai người

" Chào chú " Jennie liếc cô một cái rồi lễ phép gật đầu chào ông

" Chú đến đây có việc gì à? " Jisoo hỏi

" Chuyện công ty thôi. Hai đứa vào nhà thay đồ đi rồi vừa ăn vừa nói chuyện, hai đứa mới học về chắc đói rồi "

Cả 3 cùng đi vào trong nhà. Ông liền thẳng chân đi vào bếp đeo tạp dề làm vài món ăn, còn Jennie và Jisoo đã lên lầu tắm rửa thay đồ.

Khoảng 15 phút sau, nàng đi xuống lầu để phụ ông. Phải công nhận ông là một người giỏi giang, từ việc nhỏ đến việc lớn ông đều có thể làm được tất cả nhưng tại sao đến bây giờ ông vẫn chưa có vợ, hỏi đến thì ông lại trả lời
" tôi kén chọn vợ, với việc tôi chưa trả nợ xong cho cái nhà họ Kim này "

Như vậy là như nào nàng cũng chẳng rõ, nợ là nợ cái gì ? Tại sao lại nợ? Nàng chưa hề nghe ba mình khi còn sống nói gì về vụ này cả.

Nàng giúp ông dọn thức ăn ra bàn, những món ông làm đều là món mà hai đứa trẻ nhà này đều rất thích, mùi thơm từ đồ ăn cứ bay sộc vào mũi nàng, Jennie định bóc một miếng ăn vụng liền bị ông dùng đũa gõ vào tay, nói:

" Chờ Jisoo xuống nào con "

Nàng ụ mặt xuống trề môi rồi ngồi chờ một hồi vẫn không thấy cô xuống, nàng đành phải đứng dậy

" Chị ấy làm gì mà lâu dữ vậy, để con lên kêu "

Nàng liền đi nhanh lên phòng Jisoo gõ cửa:

* cốc cốc *

" Chị ngủ quên ở trỏng hay sao mà lâu vậy? "

" Vào đây " Jisoo nói vọng ra bên ngoài

Nàng lập tức mở cửa đẩy vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh Jisoo đang trễ một bên vai áo xuống sức thuốc, đã là lần thứ hai Jennie nhìn thấy cảnh tượng này, nó cũng là chuyện bình thường nhưng sao...sao với nàng lại cảm thấy ngượng ngượng. Là ngượng đến mức chôn chân tại chỗ!

" Đến đây! " Jisoo quay đầu gọi nàng

Nàng nghe theo đi tới rồi leo lên giường quỳ tới sau lưng cô, hình như cô vừa tắm xong nên tóc còn ướt đã được vén qua một bên và cả cái mùi thơm vương vấn xung quanh cô cũng còn đó. Mùi hương này thật dễ chịu! Jennie thật rất thích ngửi cái mùi này...

Jisoo đưa chai thuốc trong tay cho nàng kèm theo là băng quấn vết thương, nàng liền nhận lấy. Jennie giúp cô tiếp tục nhỏ thuốc lên vết thương rồi băng nó lại, sau đó còn giúp cô sấy tóc nữa rồi cả hai mới xuống ăn.

Thấy hai đứa cuối cùng cũng xuống, ông liền hỏi:
" Hai đứa làm gì lâu vậy? "

" Chị ấy..."

Nàng định nói là cô bị thương ở vai không thể tự sức thuốc được nhưng chưa kịp nói đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của Jisoo nhìn mình, là cô không muốn cho ai biết thì nàng sẽ không nói.

" Chị ấy chờ con mời xuống ăn mới chịu xuống "

" Đến lượt cô mời tôi xuống ăn à? " Jisoo gắp miếng rau bỏ vào chén

" Tôi mà không lên mời, chị có chịu xuống không hay ngồi luôn trong đó"nàng đáp trả lại một cách thản nhiên còn cố ý nhấn mạnh từ ' mời ' ý nói nghĩa khác

" Cô tốt nhất nên im lặng rồi ăn đi! "

Ông ngồi đó cũng chỉ biết lắc đầu cười chán nản. Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã kị nhau nên chuyện này cũng là cơm bữa, có ngăn chúng nó cãi nhau cũng là vô ích. Jennie đưa tay gắp miếng thịt, Jisoo cũng đưa đũa vào gắp miếng thịt đó. Cuộc chiến thật không hồi kết...

" Miếng này tôi gắp trước " nàng nhìn cô, dùng đũa của mình kéo miếng thịt lại phía nàng

" Tôi thích rồi làm sao? " Jisoo nhướng mày hỏi

" Sao chị thích kiếm chuyện vậy? "

Nàng bỏ miếng thịt, di chuyển đũa sang dĩa khác gắp đồ ăn. Lập tức cô cũng dời đũa theo, lại cố tình dùng sức trên đôi đũa kéo nhanh cái dĩa đó về phía mình.

" Sìii...không ăn nữa! Chị giữ ăn một mình đi. Chú con lên phòng trước " nàng bực bội buông đũa đi ra, không quên tặng cho cô ánh mắt viên đạn

" Nè Jennie...con, Jennie... " Ông lên tiếng gọi thì nàng đã bước lên tới cầu thang rồi.

Ông quay qua nhìn Jisoo, cô vẫn đang hả hê ăn từ tốn từng món một, tới lúc thấy ông chú cứ nhìn mình mãi mới chịu dừng ăn mà nhúng vai tỏ vẻ chả biết gì cả. Cô rõ ràng là đang kiếm chuyện mà lại tỏ vẻ chẳng hay biết điều gì

" Con sao cứ phải kiếm chuyện với con bé Jennie vậy? "

" Chú ăn đi! Đồ ăn nguội hết "

" Haizz...con thật là...lớn rồi mà cứ so đo với con bé "

" Chú! Cả chú cũng bênh em ấy à? "

" Chú không có bênh ai cả, vừa rồi là con sai, con định bỏ đói Jennie à? "

" Chỉ giỡn tí thôi mà "

Jisoo vẫn tiếp tục ăn, ông Kang cũng ăn. Sau một lúc ăn xong ông múc ra một phần nhỏ rồi bỏ lên khay đưa cho Jisoo nói

" Con đem lên cho con bé đi "

" Tại sao? " Cô chau mày hỏi

" Ai bảo khi nãy con không cho con bé ăn cùng "

" Chú đưa người làm bưng lên đi, con đang ăn "

" Thiệt là... " ông chú này thật hết lời với Jisoo

Ông đành phải tự thân bưng đồ ăn lên cho nàng, khi trở xuống thì thấy cô đang ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn tráng miệng. Ông đi lại ngồi xuống, dới tay tắt TV cô đang xem, Jisoo ngay tức khắc tỏ vẻ khó chịu chau mày nhìn ông, ông cũng mặc kệ vì bây giờ ông cần phải bàn một số chuyện trong công ty với cô. Dù gì thì cô cũng chính là chủ nhân nắm giữ công ty, phải hỏi qua ý cô đã.

Nhưng những thứ đó lọt vào tai cô đều là những thứ vớ vẫn, cô cứ ăn rồi lướt điện thoại xong thì gật đầu cho qua. Đến lúc ông vừa dứt câu Jisoo mới lên tiếng :

" Sau này có chuyện gì trong công ty chú tự quyết đi. Khỏi cần phải hỏi tôi "

Ông nghiêm túc trả lời cô
" Sau này con là người thừa kế chức vụ Giám đốc công ty, con nên bắt đầu học hỏi nhiều hơn về những việc ở công ty đi! Lỡ chú có chuyện gì, ai thay chú quản cho con? Hay con cứ ăn chơi thỏa thích rồi để bà ấy lo cho con? Con cũng lớn rồi Jisoo, đây là lúc con nên nghĩ cho mẹ con, cả Jennie và dì con nữa. "

" Tôi biết rồi! Lần nào chú cũng nói mấy câu này "

" Thôi cũng khuya rồi. Chú về, chiều ngày mai chú đến rước con với Jennie đến công ty"

" Đến công ty làm gì? Mà sao phải có Jennie đi cùng? Cô ấy có phận sự à? "

" Đến học hỏi. Jennie cũng cần phải học, không có con thì còn con bé "

Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng ra về, đến trước cửa ông còn dặn dò gì đó với đám người làm trong nhà...chắc lại dặn canh Jisoo cho cẩn thận. Nhưng có lần nào canh được cô, chỉ cần cô dùng ánh mắt viên đạn thì họ đã sợ không dám hó hé nửa lời.

Cô thong thả đi lên phòng mình. Đến trước cửa phòng thì lại hướng mắt đến căn phòng cuối dãy lầu, cửa phòng thì mở toang ra không thấy người đâu. Jisoo vẫn cố nhìn một lúc rồi đưa tay vặn nắm cửa phòng mình đẩy vào.

" Sao lại trong phòng tôi?" Lại là gương mặt chau mày nghiêm nghị hỏi

" Bên phòng tôi có con gián" Nàng ngồi co rúm trên giường cô, gương mặt không còn miếng máu

" Tôi lại không hề nghe có tiếng động gì trên lầu?"  Bình thường nàng sẽ hét thất thanh nếu như gặp phải con gián, nó chính là khắc tinh của nàng.

" Tôi có la thì làm sao chị nghe? Phòng cách âm đó"

Ừm cũng đúng! thảo nào lại sóng yên biển lặng như vậy.

" Ngón chân bị làm sao mà chảy máu kia?" Jisoo vẫn là rất tinh mắt, với dáng ngồi co rúm ôm hai chân của Jennie thì càng dễ cho cô thấy được vết thương hơn

" Khi nãy tôi đang cầm ly nước, thấy con gián nên lỡ tay làm bể ly, lúc tôi chạy ra thì vô tình đạp trúng "

" Cái thứ hậu đậu! Nhát gan!"

Jisoo đi lại phía cái tủ lấy hộp thuốc đưa cho nàng

" Tự sức thuốc đi!" Rồi quay lưng ra khỏi phòng

Cô bước tới phòng Jennie, cả một mớ hỗn độn dưới đất, chỉ là tiểu cường thôi sao phải sợ như vậy? Tốn công tốn sức cô phải dọn giúp, rồi lau sạch sẽ để nàng quay về phòng mà trả lại không gian riêng tư cho cô nữa chứ!

Đến khi cô làm xong, bắt luôn cả " tiểu cường" cho Jennie, ngước mặt lên Jisoo mới thấy phần cơm khi nãy của Jennie còn nguyên ở đó, nàng vẫn chưa đụng đến một miếng nào. Thấy vậy nên cô bưng luôn cả phần đồ ăn đó xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro