Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở lên, trên tay cô là khay đồ ăn mới vẫn còn nóng. Cô cảm thấy có lỗi đi, cho nên mới hành xử như vậy.

Tới cửa phòng mình, cô lấy chân đạp vào cửa để mở ra, nàng đang ở trong nằm dài trên giường cô chơi điện thoại cũng phải giật mình.

" Ăn đi!" Jisoo đặt khay đồ ăn lên giường cho nàng

" Không ăn"

" Sao không ăn? Đừng có bướng ở đây"

Nàng lập tức bò lại trước mặt Jisoo, quỳ thẳng lưng ở bên mép giường rồi chỉ chỉ ngón trỏ vào bên vai cô
" Nè! Không cho tôi ăn cũng chị, giờ bắt tôi ăn cũng là chị. Chị đừng có quá đáng" 

" Cô có chết đói ở đây thì tôi không có cứu đâu" Jisoo khum xuống sát mặt nàng nói rõ từng chữ một

" Đi ra!" Jennie đẩy cô ra rồi leo hẳn xuống giường hướng ra cửa

" Đi ra khỏi cửa rồi thì đừng có quay vô lại. Bên ngoài đang mưa đó" Jisoo vừa nói vừa tiến lại sofa thả người xuống mà thảnh thơi chơi game, vì cô biết rõ tối nay nàng sẽ phải ở lại một đêm rồi.

Bây giờ bên ngoài trời bắt đầu mưa, trong nhà thì có mỗi Jisoo với nàng, người làm trong nhà đều đã lui ra sảnh sau chỗ của người làm ở, chỉ có hai tên vệ sĩ đứng trước cửa để gác. Trong cả toà biệt thự rộng lớn, Jisoo trong lúc này chắc chắn chính là cứu tinh của nàng rồi!

Rầmmm...*

Rầmmm...*

" A...Jisoo!"
Jisoo vừa nhắc mưa thì lập tức đáp lại bằng hai tiếng sấm rõ to. Jennie hoảng lên lao ngay lại chỗ Jisoo ôm lấy cánh tay rồi chôn luôn cả mặt vào người cô. Cô có thể cảm nhận được rất rõ tim nàng đập nhanh đến mức muốn bay ra tay mình, thân hình nhỏ nhắn của nàng cũng run lên theo.

Từ rất nhỏ Jennie sợ nhất là gián và tiếng sấm chớp còn rất dễ giật mình, mỗi khi đến mùa mưa Jennie đều ôm gối đến ngủ với mẹ nàng hoặc là ngủ cùng với cô khi không có ai ở nhà. Và tối nay cũng không ngoại lệ.

Jisoo bật dậy, xoa xoa đầu cô như dỗ dành đứa trẻ, nói: " Tôi ở đây. Không sao hết"

" Jisoo! Tôi sợ "

" Sao cái gì cô cũng sợ được vậy?"

" Chị biết còn hỏi"

" Jisoo! Tôi đói rồi" nàng lại bắt đầu mè nheo với cô, vì nàng biết trong lúc này Jisoo sẽ không dám làm gì nàng. Khi còn nhỏ Jisoo đã từng nói với nàng rằng " cô không phải người thừa cơ hội mà xông lên!" đến giờ vẫn vậy...

" Phiền phức" miệng thì nói vậy nhưng vẫn đứng dậy đem khay đồ ăn đặt lên bàn cho Jennie

" Cảm ơn"

" Tôi mắc nợ cô hay sao vậy?"

" Ừm! Đang mắc nợ, cho nên là phải ở yên đây cho tôi sai biểu trong lúc này, có biết chưa?"

" Cô nói lại lần nữa xem? Có tin là tôi tống cổ cô về phòng không?" Jisoo nhướng mày thách nàng

" Không có nói gì hết" nàng bắt đầu lết cái thân nhỏ nhắn lại sát cô hơn

" Ăn lẹ đi, tôi đi lấy nước"

" Ê nè đừng có đi"

Cô bất lực với con người này rồi! Nhưng cũng thật quá đáng yêu đi, cứ bám bám lấy cô như vậy quá hiếm còn gì, con người nhát gan này làm cô điên mất.

Vậy là một người ngồi ăn ngon lành còn một người thì ngồi chơi game, hai người ở kế nhau nhưng lại không ồn ào có phải là rất tốt không?

Cô dừng việc chơi game trong tay lại mà ngắm nàng. Gương mặt bánh bao, cái miệng thì cứ nhóp nhép ăn, bên khoé miệng lại dính ít đồ ăn, Jisoo liền đưa tay quệt ra cho nàng, hành động đó làm Jennie ngừng việc đang nhai mà cứ ngẩng người ra nhìn Jisoo.

" Sao? Không ngon à?" Jisoo hỏi nàng

" Ngon! Ngon chứ" Jennie ngại ngùng trả lời

" Sao ngẩng người ra làm gì?"

" Chị..." ánh mắt nàng nhìn vào ngón tay của cô, cô cũng chuyển mắt xuống ngón tay

"Thì ở đây không có khăn giấy"

Jisoo lúc này mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình, canh lúc nàng không để ý đưa ngón tay vào miệng liếm đi nó, miệng bất giác cười cười. Nàng thì tiếp tục ăn, đâu biết đằng sau có người biến thái liếm đi thứ dính bên miệng nàng. Bây giờ Jennie chẳng hiểu sao, tim lại đập rất nhanh, cả gương mặt có vẻ đang nóng lên nữa. Lần nào Jisoo có những hành động thân mật với nàng, nàng đều có cảm giác này vậy, mà nói rõ hơn là khá thích!

Sau khi Jennie chịu ăn hết chỗ thức ăn đó lại bắt Jisoo đi xuống lấy nước cho mình, nàng thì lẻo đẻo theo sau. Jisoo thì sải bước đi rất nhanh, còn nàng thì cứ từng bước từng bước mà đuổi theo

Rầmmm*

Lại thêm một tiếng sấm làm sáng cả bầu trời tối om như mực. Như phản xạ, nàng lập tức ngồi chổm xuống tại chỗ dùng hai tay che kín lỗ tai mình, mắt cũng không dám mở.

" Jisoo...!" Nàng hét lớn tên cô

Cô đột nhiên cũng có phản xạ theo, quay lại ôm Jennie vào ngực dỗ dành như đứa trẻ. Nàng sợ như vậy đáng lẽ đừng nên ra khỏi phòng, mà trong phòng thì tối om. Haizz...Nàng thật phiền phức!

Jisoo không nói không rằng cứ vậy mà hai tay bế nàng lên từng bước từng bước chậm rãi xuống lầu, nàng lúc này cũng chỉ biết ôm chặt cổ Jisoo rồi vùi cả mặt vào người cô, lâu lâu lại hít mũi một tí.

" Sợ đến khóc à?" Jisoo nghe tiếng hít mũi khá rõ nên lên tiếng hỏi

" Không có" nàng nhỏ tiếng đáp lại

Thật sự nàng không hề khóc, mà thật là hiếm khi nàng được cô bế như vậy, cơ thể Jisoo lại gần nàng đến thế và cả mùi cơ thể Jisoo cũng ngay mũi nàng, không hít lấy thật phí...

Xuống dưới bếp, Jisoo để nàng ngồi lên bàn ăn. Cô đi lấy khăn giấy lâu miệng cho nàng rồi đi lấy nước, thêm cái ống hút cho nàng tiện uống.

" Bế tôi xuống đi" Jennie dang tay về phía Jisoo

Nàng rõ ràng có thể nhảy xuống vì nó không hề cao, vậy mà vẫn kêu cô bế xuống cho bằng được. Jisoo đành phải bước lại bế nàng xuống

" Cảm ơn" nàng nở nụ cười với cô

Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, nhờ có vài ánh đèn đường rọi vào khiến cho nụ cười của nàng thoát ẩn thoát hiện trong mắt cô. Nụ cười này thật đẹp, đẹp đến mức cô phải đứng chôn chân một chỗ nhìn theo nàng đắm đuối

Jennie đi lại phía bếp, hình như là muốn lấy cái gì đó trên tủ bếp nhưng với mãi không tới, Jisoo liền bước tới sau lưng hỏi

" Muốn lấy gì à?"

" Hộp bánh quy kia kìa"

Jisoo ép nàng vào trong bếp rồi đưa tay lấy hộp bánh xuống cho nàng, lúc đóng cửa tủ cũng không quên để một tay mình lên đầu Jennie tránh khi cạnh tủ va trúng phải đầu nàng nữa

" Chị ăn không?"

" Đút cho thì ăn"

" Nè...há miệng ra"

Cô vừa há miệng ra thì nàng lại đưa cái bánh trên tay vào miệng mình còn lè lưỡi trêu chọc cô.

Jisoo quay lưng đi chả thèm quan tâm vì thừa biết nàng sẽ hành động như vậy rồi. Quá quen với đứa trẻ này đi, đời nào lại đút cô ăn chứ

Jennie dới chân đá vào chân Jisoo, bốc ra một cái bánh khác đưa đến cho cô còn cố tình ngồi lên bàn ăn rồi giơ tay thật cao không cho cô

" Không có đút chị ăn đâu, nằm mơ đi"

Dám không cho cô ăn mà còn trêu cô thì thật tới số với cô rồi. Jisoo liền chau mày nhìn nàng rồi lao vào người nàng giựt lấy miếng bánh kia, cô cứ chồm tới để lấy miếng bánh thì nàng lại ngã ra sau hơn tí. Hai người cứ dành cho đến khi Jennie nằm luôn lên bàn còn Jisoo thì đè lên người nàng khi nào không biết, lúc này bánh cũng đã lấy chỉ có điều hai đôi mắt này cứ nhìn nhau không thể thoát ra được. Chính trong không gian mờ ảo này lại khiến cho vẻ đẹp của đối phương hấp dẫn hơn. Nàng không chần chừ, giựt lại cái bánh từ tay cô đưa ngay nữa cái bánh vào miệng mình rồi hất cằm ý kêu Jisoo ăn phần còn lại

Không phải chứ! Jennie là đang câu dẫn cô

Jisoo liền lập tức há miệng cắn lấy phần bánh còn lại. Cách ăn này thật sự có tí ngượng nhưng cô và cả nàng có vẻ đều thích, Jisoo còn cố tình đưa sát lại hơn để chạm môi nàng. Vừa chạm nhẹ vào cô đã cảm nhận được vị bánh socola dính trên môi nàng thật ngon thật ngọt cũng thật mềm mại, cô càng muốn khoảnh khắc ấy được kéo dài lâu hơn...

Lúc bật dậy mặt nàng ngượng đỏ đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn người ta, Jisoo nhìn nàng cũng bất giác cười, ai kêu lại đi khiêu khích cô như vậy

" Bánh ngon nhỉ" Jisoo giật lấy hộp bánh trong tay nàng rồi đi ra khỏi bếp

Jennie vẫn ngồi đó ngẩng người một hồi mới nhận ra liền đuổi theo sau cô
" Đợi tôi! Jisooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro