Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới phòng, nàng vẫn đi theo Jisoo không rời. Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong liền trèo lên giường đắp mền ngủ

" Jisoo! Tôi nhớ ba" Jennie nghiêng đầu nhìn cô nói...

" Lo ngủ đi" cô trả lời một cách hờ hững

" Chị không nhớ ông ấy hả?" Nàng tiếp tục hỏi

" Không" nói xong cô liền quay lưng lại với nàng, mắt đâm chiêu nhìn về một phía.

" Chị không nhớ thật hả?"

" Ừm không"

" Mưa to quá, chị đừng có bỏ tôi ngủ đây mà đi đâu đó nha"

" Biết rồi! Mau ngủ đi"

Không hiểu sao miệng thì nói vậy nhưng thật ra cũng có chút nhớ tới ông ấy. Mỗi khi trời đổ mưa dù lớn hay nhỏ ông cũng đều đến phòng của cô để dặn dò nhớ đắp chăn thật kĩ kẻo cảm lạnh, giờ thì không còn được nghe chất giọng khàn khàn ấy nữa. Jisoo thật sự muốn được nghe thêm nữa

Mãi mê suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên cũng gần 1h khuya, chợt phía sau có cánh tay choàng qua eo cô ôm lại. Chẳng phải tay của Jennie sao? Cô quay người qua nhìn, cánh tay đó cứ ghị cô lại chặt hơn rồi chặt hơn, cô vốn dĩ biết rõ dù có lấy tay nàng ra thì nàng vẫn để lại như cũ thậm chí còn ôm cứng hơn. Nên thôi cứ mặc kệ!

Cô xoay lưng lại đối mặt với nàng, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, từng nét từng nét như in sâu vào đầu cô. Đối với những người trong nhà nàng được xem như một nàng công chúa và đối với cô, nàng cũng chính là công chúa nhỏ bé trong lòng mình. Jisoo nhấc nhẹ đầu nằm gần nàng hơn, thỏ thẻ nói :

" Jennie nếu em không phải cùng cha với tôi, tôi nhất định sẽ bắt em về làm vợ"

" Ai thích chị mà làm vợ chị chứ" Nàng đột nhiên lên tiếng, dùng cái chất giọng ngáy ngủ mà trả lời lại

" Cô...cô...không phải đang ngủ hả?" Jisoo giật mình nhìn nàng hỏi, rõ ràng mắt vẫn còn đang nhắm tịt lại mà miệng thì trả lời

" Mưa lớn quá tôi vừa giật mình dậy thì nghe chị nói câu mà chị vừa nói khi nãy đó"

" Câu gì...tôi có nói gì đâu..." Jisoo vội chối rồi nói tiếp

" Ngủ mớ hay sao rồi, chứ...chứ tôi là không có nói gì hết. Cái tay cô này, cứ ghị tôi lại ôm. Rõ ràng là ngủ mớ" cô chỉ chỉ vào cánh tay nàng trên người mình

" Nếu chị không nói thì sao vừa nghe tôi trả lời chị đã giật bắn người, còn lắp ba lắp bắp lại biện minh đủ điều" nàng hí mắt ra nhìn cô đồng thời cũng rút tay mình lại

" Tại giật mình" cô liền quay lưng lại với nàng thêm lần nữa

" Đừng nói chị thích tôi nha Jisoo" nàng dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng cô trêu chọc

" Có nằm im ngủ hay không?" Jisoo bật dậy quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ hỏi

" Nhưng mà... mưa... mưa lớn quá. Tôi sợ! Chị cho tôi nép vào người chị được không? Như vậy tôi đỡ sợ hơn, có thể...ngủ dễ hơn nữa" Jennie từng chút xích nhẹ lại gần cô, vừa nói vừa xích

" Miễn sao ngủ nhanh dùm tôi"

Jisoo cũng quen với chuyện này rồi, lần nào sợ cũng đều nép vào người khác. Nhưng cái cảm giác nép vào người cô ngủ như thế đã lâu rồi mới có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro