Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong, Jisoo đi xuống nhà để ăn sáng

" Chào cô chủ! Để em lấy đồ ăn cho cô" một chị người hầu đi đến cạnh cô nói

" Mẹ tôi chưa về à?" cô kéo ghế ngồi xuống, balo quang sang một bên

" Dạ bà chưa về ạ"

" Mẹ tôi có nói khi nào về không?"

" Dạ tối qua bà có gọi  cho quản gia nói là khi nào giải quyết xong công việc sẽ về ạ"

Chị người hầu đem đồ ăn sáng ra cho cô, cô một tay vừa ăn tay còn lại thì lướt điện thoại. Mãi một lúc sau cô vẫn không thấy Jennie xuống liền quay qua hỏi

" Jennie sáng giờ có xuống ăn chưa?"

" Dạ chưa cô chủ" chị người hầu lễ phép trả lời cô

" Lên kêu cô ấy xuống ăn nhanh còn đi học"

Chị người hầu " dạ " một tiếng rồi nhanh chân chạy lên lầu gọi nàng xuống ăn. Lúc sau, chị người hầu đi xuống và chạy lại nói

" Dạ cô chủ, cô hai nói không muốn ăn "

" Sao lại không muốn ăn?" cô vẫn cuối mặt ăn, tay vẫn lướt trên điện thoại

" Cô hai nói không khỏe nên nói tôi nói lại cô chủ không cần chờ cô, hôm nay cô xin nghỉ học rồi ạ"

Jisoo lập tức dừng ăn, đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần đi thẳng lên lầu, không quên quay đầu lại nói

" Hôm nay tôi cũng nghỉ"

Mấy cô người hầu trong nhà nhìn nhau khó hiểu. Cô còn đang ăn mà vừa nghe Jennie không khỏe đã bỏ ngang. Chẳng như mọi lần, cô đều bỏ ngoài tai rồi xách balo đi mất vậy mà nay vừa nghe thấy nàng không khỏe đã đi thẳng lên phòng nàng còn nghỉ học theo nữa.

Những người hầu dưới bếp bàn tán với nhau

" Cô chủ hôm nay lạ nhỉ?"

" Không chừng cô chủ không muốn đi học nên nghỉ thôi"

" Không phải. Là vừa nghe cô hai không khỏe đã chạy ngay lên phòng cô hai rồi kìa. Bình thường hai người này như chó với mèo"

" Ừa chị nói em mới để ý. Sao nay đột nhiên lại quan tâm cô hai vậy ta? "

" Mà hình như tối qua cô chủ còn cho cô hai vào ngủ chung nữa"

" Sao chị biết?"

" Tối qua chị định lên xem cô hai có ngủ được không, chị gõ cửa cả buổi không nghe ai trả lời, cũng đi khắp nhà không thấy cô hai đâu nên chỉ có thể là qua phòng của cô chủ ngủ cùng thôi. Tiếng sấm lớn như vậy, cô hai không thể ngủ một mình đâu"

Ông quản gia đi ngang qua gằn giọng chỉ trích

" Lo làm việc đi! Cô chủ mà nghe được, đuổi việc thì đừng có mà cầu cứu tôi nói giúp các cô"

Ai nấy ngay lập tức trở lại với công việc của mình

Ngay lúc đó Jisoo cũng vừa đi xuống, cô đi lấy thuốc cùng với cái khăn ấm rồi lại đi lên lầu. Ra là nàng bị rụng dâu, thảo nào khi sáng vô cùng cọc cằn với cô còn dám quát lại. Thôi chắc là ngày này tới cô phải bớt kiếm chuyện với nàng lại, dù gì cô cũng là con gái cũng biết nó khó chịu đến mức nào. Tốt nhất vẫn là nên nhịn một chút để yên thân

" Sao chị không đi học đi?" nàng thấy cô lại đi vào phòng mình trên tay còn cầm theo khăn với thuốc

" Lười " cô trả lời ngắn gọn, đưa thuốc với khăn ấm lại trước mặt nàng

" Đưa tôi làm gì?"

" Khi nãy nói dâu rụng thì tôi lấy đem cho cô chứ làm gì"

" Cảm ơn. Tôi không có uống thuốc"

" Đau bụng thì uống lẹ"

" Không uống. Ưm... chị làm gì vậy ?"

Jisoo ngay lập tức ngồi xuống kế nàng. Dở cái mềm ra vạch luôn cái áo nàng lên để lộ ra cái eo trắng tinh nhỏ nhắn. Nàng định dơ tay đánh cho cô một cái liền bị cô chụp lại, Jisoo không nói gì hết chỉ nhẹ nhàng để cái khăn ấm vào bụng cho nàng rồi kéo áo xuống lại ngay ngắn.

" Uống thuốc" 

" Không! đắng ưm..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô nhét viên thuốc vào miệng. Jisoo liền đưa chai nước cho nàng, nàng chụp ngay chai nước nốc ừng ực. Uống xong, vị đắng trong miệng ập tới, nàng nhăn mặt nhìn Jisoo. Cô ngay lập tức nhét viên socola vào miệng nàng. Jisoo thật quá nhanh quá nguy hiểm!

" Hết đắng chưa?" Jisoo nhìn nàng hỏi

" Kẹo đâu ra lẹ vậy? Nãy có thấy chị cầm đâu" nàng quá bất ngờ với sự nhanh nhẹn này của cô

" Trong túi. Kẹo để ăn vụng"

" Đắng chết người ta" nàng nhăn mặt

" Cô không biết uống thuốc?" Jisoo nhìn cô gái xanh xao đang nhăn mặt vì đắng hỏi

" Tôi không thích vị đắng "

" Socola cũng đắng " cô chỉ vào viên kẹo mà nàng đang nhai trong miệng

" Nhưng mà nó là kẹo, ngọt hơn tí"

" Sợ thuốc thì nói là sợ thuốc " Jisoo đứng dậy đi lại ghế ngồi, ánh mắt nhìn nàng có vẻ chăm chọc

" Không phải nha. Là tại thuốc quá đắng chứ bộ "

Jisoo cũng chẳng thèm trả lời. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng nàng một chút, hình như đây là lần đầu cô vào phòng nàng, bình thường chỉ toàn đứng trước cửa. Đúng là phòng của con gái, chỉ toàn là màu hồng với màu hồng và đặc biệt hơn là đồ lót bên trong của nàng cũng màu hồng đang treo trong phòng tắm thì phải. Ây chết! Jisoo lỡ nhìn xa quá rồi.

" Chị đừng có nhìn lung tung. Hồi thấy mấy thứ chị không nên thấy bây giờ"

Có phải nàng cảnh báo muộn rồi không? Nó lọt vào mắt cô từ đời nào rồi

" Phòng cũng không gọn gàng mấy" Jisoo nhìn qua một cái rồi đánh giá

" Vẫn gọn hơn phòng chị" nàng nhìn cô nhếch môi cười khinh

" Rồi sao không về phòng chị đi? Nằm đây làm gì?" nàng nhìn Jisoo nằm dài trên sofa phòng mình

" Phòng tôi chán lắm. Đây chọc cô vui hơn" Jisoo lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm cái gì đó

" Ừa chị chọc đi. Tới số chị bữa nay"

" Đúng là tới mùa rụng dâu cô liền hóa sư tử"

" Chị mà còn nói nữa tôi tống cổ chị ra khỏi đây đó" nàng nghiến răng keng két như sắp nhai cô đến nơi

Jisoo có vẻ biết sợ nên im lặng không nói nữa. Chắc là muốn bảo toàn tính mạng hoặc là muốn im lặng nằm đây mà chăm sóc người ta kẻo người ta lại tống cổ cô ra ngoài thì buồn lắm. Nằm một hồi Jennie quay đầu sang hỏi cô

" Mẹ em với mẹ chị chưa về hả?"

" Chưa" ngắn gọn một chữ đáp lại

" Jisoo!" nàng lom khom ngồi dậy gọi cô

Cô bỏ điện thoại xuống nhìn nàng nhướng chân mày ý hỏi nàng kêu cô có việc gì

" Kiếm gì chơi đi. Chán quá"

" Chơi tôi nè" Jisoo nói be bé trong miệng nhưng ai ngờ nàng quá thính

" Chị có gì để chơi?"

" Muốn thử không?" Jisoo lập tức bay lại nàng, để nàng dưới thân mình mà chống hai tay hai bên

" Chị....chị...làm gì vậy?"

" Làm chuyện người lớn nên làm" cô chẳng ấp úng mà nói thẳng ra

" Tôi...tôi không dỡn nha"

" Mặt cô đỏ hết rồi kìa " Jisoo nhìn nàng cười châm chọc, mặt cũng càng lúc càng tiến gần mặt nàng hơn. Hình như nàng ngại đến mức quên hẳn bản thân đang có bé dâu ghé chơi kia mà, làm chuyện gì được chứ!

Jennie kéo chăn qua khỏi đầu che gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ lại, không dám nhìn cô thêm giây phút nào nữa, nàng sợ nhìn thêm nữa nàng sẽ mất hết lí trí, mất luôn cả liêm sĩ vì sự xinh đẹp của Jisoo. Cái nụ cười đểu đó...aisss...nàng thích nụ cười đó mất rồi. Nàng cảm giác như mình sắp bị cô thu phục.

Cùng lúc ấy, có cô người hầu đến trước cửa phòng nàng đưa tô cháo cho Jisoo
" Chui ra ăn cháo đi " cô cầm tô cháo nóng hổi đưa đến cho Jennie

Nàng hạ chăn xuống để lộ đôi mắt long lanh ra nhìn cô. Tay cô đang múc đều cháo lên mà thổi. Nay cô ăn trúng thứ gì mà tốt với nàng vậy? Lại còn quan tâm chăm sóc nhiệt tình. Nàng nhớ lại câu nói lúc tối Jisoo nói nhỏ bên tai nàng " nếu em không phải cùng cha với tôi, tôi nhất định bắt em về làm vợ " chẳng lẽ Jisoo thích nàng ư? Không phải chứ, từ nhỏ đến lớn hai người như chó với mèo làm sao thích cho được. Nhưng nghĩ lại chưa bao giờ Jisoo đụng tay đụng chân với nàng cả. Ai ăn hiếp nàng, cô cũng đứng ra dạy cho một bài học nhớ đời. Nghĩ kĩ lại nhiều lúc cô rất tốt với nàng chỉ là nói chuyện hơi cục súc với lạnh nhạt một tí, lâu lâu còn hay chọc cho người ta nổi điên. Còn lại đều rất tốt!

" Nghĩ xong chưa?" Jisoo giật mạnh cái chăn ra khỏi người nàng

" Ăn cho lẹ tôi còn đến công ty " cô thúc nàng ăn lẹ

" Chị đến công ty làm gì?" nàng ngồi dậy cầm lấy tô cháo, ngước lên nhìn cô hỏi lại

" Làm tình" cô trả lời nàng một cách tỉnh bơ

Jennie đang ăn nghe cô trả lời như thế liền sặc sụa ho " hả?" nàng hỏi lại lần nữa

" Làm việc chứ làm gì mà hỏi" nói xong có móc trong túi quần ra thêm mấy viên kẹo socola cho Jennie

Trước khi đi còn không quên dặn nàng ăn hết tô cháo rồi mau chống xuống nhà lái xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro