Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi đến công ty, cô bước xuống từ chiếc mercedes màu đen bóng loáng, tất nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô vì Jisoo chính là con gái của cố chủ tịch, người ba đã mất của cô cộng với sự sang trọng và dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Khỏi phải nói hiện giờ cô chính là tâm điểm của mọi người bởi Jisoo rất hiếm khi đặt chân tới công ty của ba mình. Nhưng giờ dù không muốn cô cũng bắt buộc phải tới để học điều hành công ty, dù gì ông chú tên Kang ấy cũng là người ngoài, không thể nào lại giao hết cho ông quản được.

Đi một vòng công ty to lớn của ba mình, nó cũng chẳng có gì khác lạ so với những lần trước cô đến chỉ khác ở chỗ có thêm vài chị nhân viên xinh đẹp ở đây, coi như cũng có chút động lực đến đây vậy.

" Con thấy công ty mình như thế nào?" ông Kang lên tiếng

" Chả có gì hấp dẫn ngoài mấy chị gái ngồi đằng kia " Jisoo thả người xuống chiếc sofa trong phòng chủ tịch

" Jisoo! Con không hứng thú với chiếc ghế chủ tịch à? " ông Kang tiếp tục hỏi

" Trước đây vài phút thì không, còn giờ thì nhờ chị gái bên đó làm con có tí hứng thú với nơi này rồi" cô lại bông đùa với câu hỏi của ông

" Chú kêu con đến đây là để làm việc, không phải để tìm kiếm mỹ nhân của đời con"

" Chứ không phải chú đang ngồi rất tốt trên chiếc ghế chủ tịch rồi sao?"

" Nhưng chú chỉ là tạm thời, đúng ý nguyện ba con thì người ngồi đây phải là Kim Jisoo con " ông chỉ vào chiếc ghế đang ngồi

" Chú cũng có cổ phần trong công ty này cơ mà? Chẳng lẽ chú không thích ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ấy?" đôi mắt cô xoáy sâu vào ông hỏi

" Jisoo...con làm sao vậy? "

" Chú cứ việc ngồi đấy đi. Con sợ mình sẽ chết như ông ấy nếu ngồi trên một nơi quá cao như vậy" Jisoo đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng

Ông lập tức đứng dậy với theo cô mà hỏi:

" Vậy Jennie thì sao? Con bé ngồi vị trí này có được không?"

Cô không nói gì chỉ xua tay vài cái với ông sẵn tiện liếc mắt đưa tình với chị gái bên kia đang làm việc.

Hình như ông Kang có vẻ để tâm đặc biệt tới Kim Jennie...

Lái xe về đến nhà, Jisoo lại tìm đến sân thượng, nơi mà có thể nhìn ngắm được thành phố để làm một điếu thuốc.

Cô đăm chiêu nhìn ra xa, ngày mà ba cô xảy ra tai nạn rõ ràng ông rất tỉnh táo, ông không hề đụng tới miếng cồn nào trước đó, chiếc xe mà ông lái khi xảy ra tai nạn thì nát hết cả đầu xe nhưng vấn đề làm cô quan tâm nhất đó chính là tờ di chúc, nó được viết khi nào và tại sao ông ấy lại viết nó trong khi ông ấy còn rất khỏe mạnh? Hay ông ấy đã biết trước sự việc này sẽ xảy ra? Đó là ý trời hay thật sự có người đứng sau sắp xếp?

Tất cả cũng chính chiếc ghế chủ tịch đó. Nó quá cao và quá hấp dẫn khiến ai cũng muốn dành lấy nó từ tay ba cô.

" Sao chị ngồi đây? Chị về lúc nào vậy?" Jennie lên sân thượng hóng mát thì bất ngờ thấy cô ngồi trên đây

" Mới về. Lên đây làm gì?" Jisoo vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp để dập tắt tàn thuốc đang cháy

" Trong phòng chán quá, tôi lên đây hóng mát. Mà nay chị đến công ty sao rồi, có gì thú vị hong?"

" Thú vị?" Jisoo cười khinh một cái rồi hỏi

" Nhìn mặt chị là biết chị đang nghĩ gì rồi, không cần trả lời cũng được"

" Jennie. Cô có hứng thú với chiếc ghế chủ tịch của ba không?"

" Sao chị hỏi vậy?" nàng bất ngờ với câu hỏi của cô

" Chú Kang muốn cô ngồi lên chiếc ghế đó" 

Nàng nghe xong có hơi bất ngờ nhưng vội nói

" Tôi cũng chả hứng thú lắm"

" Ông ấy có vẻ rất quan tâm đến cô"

" Tôi không biết...khụ khụ..." có lẽ vì trên này nhiều gió quá khiến nàng ho vài cái

" Về phòng đi " Jisoo phóng xuống cái bậc trên cao mình đang ngồi rồi nhìn Jennie 

" Sao lại đuổi tôi?" nàng quay qua châu mày hỏi cô

" Muốn bị bệnh à?"

" Kệ người ta" nàng vẫn đứng đó mặc kệ lời cô

Jisoo nhanh như cắt bế nàng lên hai tay rồi đi nhanh xuống dưới, Jennie ngơ ngác nằm gọn trong lòng cô để cô bế đi. Có vẻ như nàng sắp bệnh nên cơ thể trở nên rất ấm, ấm đến mức Jisoo chỉ muốn ôm chặt cô hơn thôi.

" Vậy chị để chú ấy quản lý công ty hả?" Nàng ngước lên nhìn cô chăm chú hỏi

" Có vẻ chú ấy khá thích công việc đó" Jisoo nhếch môi

" Từ khi chị ở công ty trở về cứ lạ hẳn"

" Sắp phải trở thành chủ tịch nên tôi mới lạ đấy" trong câu nói của cô không mỉa mai thì cũng bông đùa

Khi đã tới phòng Jennie, cô vung chân đạp vào cánh cửa rồi đi vào, đặt nàng xuống giường, kéo cái chăn dưới chân Jennie lên quăng vào người nàng như kiểu nữa muốn đắp cho nữa không muốn để người ta không biết cô đang lo cho nàng. Sau đó thì quay lưng đi ra ngoài

" Hay...Jisoo ở lại đây với tôi được không?" Nàng với theo hỏi cô

" Muốn ngủ với tôi à?" Cô quay lại đối mặt nàng, hai tay chiễm chệ đút vào túi quần

" Ai nói? Tại tôi cảm thấy trong người không được khỏe lỡ tối phát sốt thì kiếm ai nên tôi mới giữ chị lại thôi"

" Ồ! Vậy thì cố đừng để mình sốt " nói rồi đi ra khỏi phòng nàng, cửa cũng không thèm đóng lại

" Chị đúng là đồ ba trợn"

Tầm 30p sau, Jisoo đột nhiên tông thẳng vào phòng nàng. Ngồi chiễm chệ bên phần còn lại của chiếc giường, tay dơ lên để vào trán Jennie, sau đó lật đật chạy xuống lầu lấy túi chườm cùng miếng dán hạ sốt. Jennie cũng chẳng biết cô bị gì, miệng nói một đằng hành động thì một nẻo, nàng cũng chả hiểu nổi tính khí của con người này. 

Lúc trở lại phòng nàng, Jisoo đi thẳng vào, sắc mặt vẫn lạnh lùng như thế. Jisoo dở mền nàng đang đắp ra chườm cái túi nóng vào bụng rồi lột miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng. Cứ như đang chăm em bé nhỏ của cô vậy.

" Jisoo! Chị ổn không vậy?" 

Jisoo nhìn nàng 

" Chị dán miếng hạ sốt làm gì? Tôi có sốt đâu" Jennie khó hiểu tiếp tục hỏi

" Dán sẵn" Jisoo trả lời tỉnh bơ

" Chị là đang lo cho tôi hả?"

Cô im lặng không trả lời.

Jisoo trở về phòng của mình, tâm trạng của cô hôm nay có vẻ không tốt lắm. Cứ nghỉ đến chuyện công ty rồi về chuyện của ba mình, nó làm cô suy nghĩ về nó từ lúc ở công ty trở về. Cô sẳn tay với vài lon bia trên bàn, thả mình xuống ghế mà trầm tư, một lon rồi đến hai lon cứ vậy mà ừng ực uống, đây là lần đầu tiên cô uống bia không phải vì chuyện tình cảm cũng càng không phải vì ba cô la mắng mà là vì cái nơi mà ba cô đã cố gắng gầy dựng nên. Jisoo không hề thích nơi đó, Jisoo không hề ham chức cao quyền quý, Jisoo có ước mơ riêng của mình nhưng giờ chắc phải tạm gác ước mơ cô qua một bên để có thể vừa học và vừa tập trung quản lý công ty ấy. Suy cho cùng cũng là vì cô muốn tìm hiểu rõ hơn về vụ tai nạn của ba cô, cô phải đến đó thì mới tìm rõ nguyên nhân thật sự là như thế nào. Cứ mãi suy nghĩ mà bây giờ dưới sàn nhà chỉ toàn là vỏ bia rỗng. Jisoo có lẽ đã suy khướt... . 

Lúc này trong đầu cô lại hiện ra ông chú tên Kang, người bạn rất thân của ba cô. Nhưng dạo gần đây ông ấy hơi khác so với lúc trước, Jisoo còn có lần bắt gặp được ông nói chuyện riêng với bà Nhỏ ( mẹ Jennie) ở trong vườn sau nhà, hai người có vẻ rất thân mặt từ sau khi ba cô mất, điều đáng chú ý hơn là nét mặt của hai người lúc nói chuyện với nhau rất khó coi. 

Haizzz... !! Tiếng cô thở dài nghe thật nặng nề.

" Chị chưa ngủ à? " nàng đứng lấp ló ngoài cửa phòng nhìn cô

Jisoo hướng mặt nhìn ra cửa, hai gò má của cô đã ửng đỏ từ khi nào

" Chị lại uống bia à? Có chuyện gì vậy Jisoo " nàng từ từ tiến vào trong hạ người ngồi kế cô

Jisoo nốc một hơi bia, cuối mặt xuống hỏi nàng 

" Nếu có người đứng sau sắp xếp vụ tai nạn khiến ông ấy chết thì sao? " có thứ gì đó khiến cô hơi nghẹn ở cổ họng 

"  Sắp xếp gì chứ? Chị nói gì tôi nghe không rõ " nàng ngồi sát lại Jisoo hơn

" Tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá " 

" Chị say rồi. Nói linh tinh cái gì vậy? Để tôi dẫn chị lên giường "

Jennie vừa đứng dậy định nắm tay kéo cô đi thì đột nhiên cô chồm tới đè nàng dưới thân mình hôn ngấu nghiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro