Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi khách sạn, Jisoo bế nàng ra xe rồi thẳng một mạch đưa về nhà.

Căn biệt thự hiện ra trước mắt sau 30 phút chạy trên đường. Cô gọi hai gia nhân ra đỡ nàng vào, dặn dò thật kĩ

" Bà ấy có hỏi thì nói là cô ấy say quá nhờ bạn đưa về, nghe rõ chưa? " hai tay nhét vào túi, bằng chất giọng khàn khàn nói vội

" Dạ cô chủ " hai gia nhân đỡ lấy nàng từ tay cô, cuối thấp người đồng thanh đáp

Jisoo không nói thêm, đưa mắt liếc nhìn nàng một lần nữa, nàng vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trán thì đổ đầy mồ hôi. Cô liền quay lưng đi vụt qua họ mà bước vào nhà

" Jisoo con về rồi à? " bà đang xem gì đó trong điện thoại, nghe có tiếng mở cửa liền liếc mắt nhìn

" Con vừa về " cô vừa trả lời vừa loay hoay cởi đôi giày da ra đặt lên kệ

" Sao giờ này con bé Jennie vẫn chưa về? " bà ngẫng mặt nhìn đồng hồ điểm 10h tối rồi nhìn bà Hai đang dọn dẹp trong bếp

" Ở ngoài cổng. Con lên phòng"

Jisoo vừa đi vừa ngoáy đầu ra sau để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn rồi chuyển nhanh những bước chân lên lầu. Kì lạ là cô không đi luôn vào phòng mà lại khoanh tay đứng trước cửa.

Một lúc sau bên dưới cũng phát ra âm thanh trầm thấp

" Thưa Phu Nhân, bà Hai! Cô Hai về rồi ạ " một cô gia nhân lên tiếng

" Con bé làm sao vậy? Sao ra nông nổi này ? " bà Hai chạy nhanh lại phía nàng, tay vuốt gương mặt xinh đẹp đang mê man

" Dạ thưa bà! Cô hai có uống rượu...là nhờ bạn đưa về ạ "

" Jennie có bao giờ như vậy chứ? Uống nhiều đến mức say như chết, lại còn về muộn. Là lây thói hư của Jisoo sao? "

Bà cũng chậm rãi tiến tới gần nàng xem xét, một hồi lại lên tiếng

" Pha cho nó ly nước giải rượu đi con " bà gọi gia nhân

" Dạ con làm ngay "

" Hai đứa đưa nó lên phòng phụ bà Hai đi "

Hai người gia nhân lễ phép " dạ " liền cùng mẹ nàng đưa nàng lên phòng. Mặc dù nàng nhỏ con thật, nhưng lại rất nặng nha!

Jisoo nghe những bước chân bịch bịch dưới sàn liền mở cửa phòng bước vào trong, vẫn hé một tí để dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Cô thấy ba người một lớn hai trẻ hì hục đỡ nàng đi như đang nâng một cục tạ ngang qua phòng mình rồi mới đóng sầm cửa lại.

" Con người bé tí lại như rinh vật nặng" Jisoo cô phán một câu trong cổ họng, miệng nhết lên

Sau khi thay đồ tắm rửa xong xuôi. Cô trở lên chiếc giường của mình nhưng không tài nào chợp mắt được.

Cô chậm rãi mở cửa phòng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn tới căn phòng cuối dãy, ánh đèn vẫn sáng chắc mẹ nàng còn bên trong. Cô tiếp tục dời những bước chân xuống bếp tìm đồ ăn nhưng đều hết sạch, gia nhân cũng đã ngủ hết, còn cô thì đời nào đụng vô mấy chuyện bếp nút này đành ôm cái bụng trống rỗng trở lại phòng.

Nằm xuống một hồi lâu vẫn không ngủ được, chẳng hiểu tại sao. Chắc là do vết thương chưa được ai thay, căn phòng bừa bộn này không ai dọn. Hay trong lòng đang lo lắng cho ai đó đến ngủ không được?

Không phải chứ! Rõ ràng Jisoo cô không ưa gì người ta, gặp nhau hở tí là cãi vả, hai chữ nhường nhịn cũng chưa hề xảy ra. Cô quả thật là điên rồi mới tiếp xúc với nàng nhiều như vậy, nào là thay vết thương, cho phép nàng vào phòng mình, thậm chí là trước đây cô từng định kêu người xây thêm một lối đi khác cho Jennie vì không muốn nàng đi cùng lối với mình.

Không lẽ...Jisoo lại rung động ư? Lại yêu vẻ đẹp chết người mà trước giờ cô không thèm để ý? Còn là em gái cùng cha khác mẹ với mình?

Jisoo bật dậy thật mạnh, đôi mắt đâm đâm nhìn một chỗ như câm hận, cô ghét tình yêu, cô không muốn mình phải lòng một ai, lại càng không nên là Kim Jennie, người đã cướp mất tất cả sự yêu thương đáng lẽ thuộc về cô.

Nhưng tim Jisoo lại trái ngược với lí trí, nó đập rất nhanh, rất mạnh như hối thúc cô mau mau quên đi quá khứ ấy mà trở về hiện tại, yêu cô gái đã làm cô đột nhiên phải nhớ trong đầu và hình như là...đặt trong tim.

Chỉ mới tiếp xúc với Jennie vài ngày gần đây, mặc dù hay gây gỗ lớn tiếng nhưng cô lại cảm nhận được sự chân thành, sự dịu dàng, ôn nhu của nàng dành cho cô. Từng cử chỉ hành động của Jennie nó đều nhắm vào cô và cô cũng vậy, là nhắm vào nhau mà hại nhau.

Nàng vốn là người hiền dịu, ngoan ngoãn, lễ phép, ôn nhu và kiều diễm. Là từ khi đặt chân vào ngôi nhà rộng lớn này, Jisoo luôn luôn ăn hiếp nàng, nàng thì luôn cắn răng chịu đựng cái tính đanh đá khó ưa của cô. Rõ ràng là nàng muốn hòa giải với cô nhưng cô luôn đẩy ra dù cho là ba mẹ nói Jisoo cũng đều không để tâm tới.

" Aaaa...bị sao vậy? Sao cứ nghĩ đến cô ấy chứ? " cô la lên, đập tay vài cái vào đầu tự hỏi chính mình

Vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ sau hơn 20 phút, cô đành bước qua phòng Jennie xem thử. Dặn lòng là mình tò mò thứ gì đó chứ không phải quan tâm con người không đội trời chung kia.

Cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Vẫn là không gian tĩnh mịch giữa đêm. Cô không kiên nhẫn liền đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om như mực, hình như mẹ nàng cũng đã trở về phòng để nghỉ ngơi, Jisoo lôi chiếc điện thoại trong túi ra rồi bật đèn lên, cô giơ điện thoại lên cao một tí rọi thẳng phía trước

" Ây..."

Jisoo thốt lên một tiếng vội quay ngay người lại, mặt bắt đầu nóng, hơi thở nặng hơn, lòng ngực cô như đang đánh trống, tim thì đập thình thịch.

Chiếc chăn lông màu xanh chỉ che nửa thân dưới làm lộ ra một tấm lưng trần nhỏ bé nằm chiễm chệ trên giường không có gì che đậy bên trên.

Jisoo thấy cảnh tượng vừa rồi trong lòng lại hào hứng thích thú, thời tiết bên ngoài cũng dần chuyển lạnh hơn nhưng sao người cô bây giờ lại nóng...là nóng đến chảy máu mũi!

Cô cảm giác mình không ổn, đưa tay lên quẹt ngay mũi...thì đúng là màu đỏ của máu, cô liền chạy đến bàn trang điểm rút vội vài miếng khăn giấy lau vết máu chảy ra, sạch sẽ hơn liền nhét luôn vào mũi để cầm máu.

" Ai...vậy...? "
Jennie nghe có tiếng động, vội kéo chăn lên cao, cất giọng khàn khàn hỏi

" À...tôi "

" Sao qua đây? "

" Qua...qua xem sống hay chết "

" Vậy biết rồi thì về phòng đi "

" Là đang đuổi tôi? "

" Không còn chuyện gì thì ở đây chi? "

" Tôi đói "

" Thì tự đi mà ăn. Tôi đang mệt! "

" Chuyện khi nãy...

Jennie liền bật dậy làm cái chăn tuột xuống lộ ra khỏa ngực căng tròn đầy đặn đập vào mắt Jisoo, cắt lời nói cô mà lớn tiếng quát

" CHỊ PHIỀN QUÁ ĐÓ "

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Jennie lớn tiếng quát lại Jisoo, nàng vốn là người luôn nhẹ nhàng và nhường nhịn khi cả hai cãi nhau. Cô thừa biết là nàng vừa trải qua chuyện gì, tâm tình không ổn cũng phải. Nhưng...với cơ thể trắng mịn kia trước mặt cô, cô cũng đành nhắm mắt mà chuyển chủ đề

" Khoan...khoan! Mặc áo vào đi "

" Shh...nực chết "

" Tôi đang ở đây "

" Thì cùng là con gái sao phải ngại. Mà mũi nhét cái gì vậy? "

Nàng nheo mắt nhìn cô mập mờ trong bóng tối, hỏi bằng giọng cọc cằn

" Chảy máu mũi "

Nàng nhếch nửa miệng cười khinh, chắc chắn là vì vòng 1 chuẩn chỉnh đập vào mắt cô qua ánh đèn flash của chiếc điện thoại khiến máu mũi cô lập tức mà phun trào.

Nhưng sao hôm nay Jisoo lại giúp nàng thoát khỏi tên biến thái kia, mang nàng về nhà lại còn giúp nàng giữ kín chuyện này...đó có phải là Kim Jisoo không vậy?

Đúng ra thì cô phải mặc xác Jennie bị tên người yêu " tốt tính " của nàng làm chuyện dâm loạn đó rồi đứng một góc cười hả hê, sau đó thì ăn luôn chị gái xinh xắn, quyến rũ kia mới phải...

" Chị có ổn không vậy? " nàng thắc mắc nghi ngờ hỏi

" Sao lại không " vẫn trong tư thế quay lưng lại mà trả lời

" Chị vừa cứu tôi "

" Đúng ra thì nên mặc xác cô nhưng..." Jisoo đột nhiên quay người lại hướng đến giường, trèo lên đến sát người Jennie nói tiếp

" ngoại trừ tôi, tôi không cho phép ai được quyền ăn hiếp cô "

Tay dới lấy cái áo sơ mi gần đó thẩy vào người nàng

" Mặc vào! Do thuốc nên nóng, bên ngoài đang trở lạnh đấy "

Rầmmm...
Jisoo lại không thương xót cánh cửa mà đóng mạnh trở về phòng. Nàng vô thức quên đi tên Zen cùng chuyện vừa xảy ra liền bất giác phì cười...vì Jisoo đang quan tâm nàng kia kìa.

" Cũng có tình người. Ủa điện thoại Jisoo? Chị ấy để quên rồi "

Nàng nhanh tay mặc lại áo, đi xuống giường vơ lấy chiếc điện thoại của Jisoo rồi nối gót đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro