Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc cốc...

" Jisoo! Aaa..."

Jennie vừa gọi thì cánh cửa liền mở ra, thân ảnh cao cao một tay ôm bụng lao ra ngoài bất ngờ đâm thẳng vào nàng.

Không lường được trước, cả hai cùng té xuống. Jennie cả người tiếp đất trong tiếng hét thất thanh còn Jisoo thì nằm đè lên người nàng. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, một đôi mắt long lanh đến mê hoặc lòng người nhưng chứa đầy sự mệt mỏi, đôi mắt kia thì toàn sự băng lạnh, sắc bén đến khiếp người, nhưng bây giờ đôi mắt của Jisoo trong mắt nàng sao vô cùng đẹp đẽ, ánh mắt đong đầy sự hận thù và đáng sợ kia giờ đây là đôi mắt hoang mang đến vô tội.

Toàn thân Jennie phải làm nệm đỡ cho cô bây giờ mới thấy đau nhức...nhưng hình như có cái gì đỡ phía sau đầu nàng thì phải, không cảm thấy đau chút nào cả! Là tay cô? Nàng cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Jisoo đang đỡ lấy đầu nàng thì phải...

Tư thế này càng khiến cả hai gần sát nhau hơn, gần đến mức chỉ cần cô hạ đầu xuống một chút là môi cô chạm được ngay đôi môi mềm mại đỏ mọng kia. Từ góc độ này, khuôn mặt tròn tròn hai bên còn có cặp má bánh bao rất đáng yêu, đôi mắt long lanh bất ngờ mà mở to nhìn cô, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Cái cổ trắng ngần còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng vốn có trên người nàng, nó như đang kêu gọi con thú tận đáy lòng cô.

Không những vậy, Jisoo còn cảm nhận được từng đường cong bằng da thịt mình, bộ ngực vừa vặn căng tròn kia đang dán chặt vào người cô...rất vừa tay nha!

Sau vài giây ngẩng người cũng nên hoàn hồn. Jisoo lập tức bật dậy, mặt có chút nóng cũng có chút ửng đỏ, không hiểu sao lại luống cuống chỉ thốt ra hai từ

" Xin lỗi! "

Rồi nhanh chân lướt qua mất.

Tay chống lưng lom khom ngồi dậy, mắt dõi theo sau con người cao cao chạy nhanh xuống lầu. Cô nhăn nhó ôm cái lưng ê ẩm, đem điện thoại qua giúp rồi làm người ta bị ngã lại phải chịu cả cơ thể tên sắc đá Kim Jisoo đáng ghét kia đè lên thân thể ngọc ngà của mình.

Nhưng hình như...Jisoo không ổn! Nàng chợt nhớ đến biểu hiện của cô, gương mặt nhăn nhó, tay thì ôm bụng lao từ trong ra như tên lửa. Jennie liền nối gót theo bước chân cô xuống dưới nhà.

" Chị bị gì à? "

Nàng thấy Jisoo đang gấp gáp tìm gì đó trong bóng tối liền nhanh chân đến hỏi nhỏ

Cô vẫn im lặng như không nghe thấy, tìm được gói gì đó nhỏ nhỏ liền đi nhanh vào bếp rót ly nước lọc rồi đổ gói thuốc vào miệng cùng ly nước trên tay. Nàng đi theo sau quan sát nhìn kĩ hơn mới biết đó là thuốc bao tử. Jisoo này là bị đau bao tử sao?

" Bao tử có vấn đề? " nàng lại nhỏ giọng hỏi

" Thấy còn hỏi " cô lạnh giọng đáp

" Chưa ăn gì đúng không? "

" Đợi tí " nàng chán chường lắc đầu nói tiếp

Nàng liếc xéo Jisoo một cái sau đó quay vào bếp tìm đồ ăn. Nàng lục tung mấy cái tủ phía trên bếp nhưng chỉ có mỗi gói mì, những tủ bên dưới cũng xem qua, đến cả tụ lạnh cũng lục tung nhưng đúng thật là còn mỗi gói mì. Mà nàng cũng đói!

Nàng thở dài khi phải nhường người ta gói mì trong khi mình chịu đói, nàng vội vội vàng vàng làm nhanh tô mì hai trứng cho Jisoo để lên phòng ngủ nhanh mà quên đi cơn gào thét trong bao tử. Quả thật con người này là làm biếng hay vụng đến mức không biết nấu mì? Hoặc là đã coi mình như " ôsin cao cấp " của chị ta mà mặc nhiên sai biểu...?

Đặt tô mì nghi ngút khói bóc lên trước mặt cô rồi định đi nhanh lên phòng thì âm thanh từ bụng cô phát ra tiếng
* rột rột...*

Âm thanh đó được Jisoo thu hết vào tai, do nàng nấu nên coi như là cho ăn cùng để trả công đi.

" Ăn không? " một tay cầm đũa trộn mì, tay còn lại gác ngang lên bàn

" Mỗi một tô thì ăn làm sao? Chị ăn đi!" nàng dừng bước, quay đầu trả lời, bàn tay quơ quơ giữa không trung như ý nói không cần

" Ăn hay không? " Jisoo chẳng quan tâm hỏi lại, tay tiếp tục trộn những sợi mì

Nàng mà lại nhường cho Jisoo, nên cô sợ người ta sẽ đói đến ngủ không được vì vậy mới gọi ăn cùng thôi!

Bụng liền phát ra tiếng òn ọt, bụng cồn cào vì đói. Trước mắt lại là tô mì nghi ngút khói, tay Jisoo thì cứ khuấy tô mì rồi kéo vài sợi mì bằng đũa lên cao, còn tiện tay múc muỗng nước nóng hổi đưa vào miệng hút cái rộtt.

Đôi mắt nàng cứ nhìn chầm chầm vào từng hành động của cô mặc dù không muốn, mũi cứ hít lấy hương thơm từ tô mì. Hơiii...đành dẹp liêm sỉ qua bên mà tiến đến ngồi ăn ké với cái tên Jisoo đáng ghét kia.

Ủa nhưng là nàng tự nấu mà? Là Jisoo ăn ké thì đúng hơn...

" Sao tốt bụng vậy? " nàng kéo ghế đến sát Jisoo rồi ngồi xuống, vừa hỏi vừa kéo tô mì về phía mình cho dễ ăn

" Cô nấu. Coi như cảm ơn "

Tay chân nhanh nhẹn gắp một đũa thật nhiều rồi nhét hết vào miệng ăn, không quan tâm đến câu trả lời của Jisoo mà chăm chú vào tô mì lấp lánh nhất giữa đêm trong mắt Jennie vào thời điểm này.

E...khụ khụ...

" Từ từ thôi! Tôi không có dành "

Gắp gáp ăn đến mức mắc nghẹn thì rõ là nàng đang rất đói nhưng vẫn nhường cho cô, lòng lại tăng thêm sự đáng thương cho cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Tay liền đặt trên lưng nàng vuốt nhẹ rồi nhỏm người rót ly nước lọc đưa đến tay nàng, mắt nhìn theo tay nàng bưng ly nước uống. Jisoo bất chợt nhoẻn một bên miệng cười, không phải là nụ cười khinh bỉ mà là nụ cười thể hiện cho sự hậu đậu của nàng làm người ta không kiềm được nhết môi.

" Ngon quá! "

" Không ăn à? " Nàng dừng đũa, ngước mắt hỏi Jisoo

" Lo ăn đi! " Jisoo quay mặt qua hướng khác trả lời nàng

Jisoo có phải là đang nhường cho nàng không vậy? Cô cũng đang đói cơ mà? Hôm nay Jisoo vẫn ổn chứ? Tự nhiên lại đối tốt với nàng như vậy sao? Có ý gì khác ư? Hàng vạn câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu nàng, mắt lại liếc nhìn Jisoo lần nữa.

" Nè! "

Jennie múc một muỗng thật đầy, đưa đến trước miệng cô

" Làm gì vậy? " Jisoo hơi bất ngờ với hành động của nàng nên hỏi

" Chị có ăn lẹ không? Tôi mỏi tay "

" Tôi tự ăn được "

" Ăn như vậy cho nhanh. Chị há miệng ra đi "

Jennie đẩy muỗng mì đến sát miệng cô hơn. Mùi thơm và hình ảnh trước mắt làm cô không thể ngăn lại, Jisoo chồm người về trước, há miệng ăn muỗng mì thơm ngon kia. Nó bắt đầu lan tỏa mùi mì khắp vòm họng cô, quả thật rất ngon nha!

Hai người cứ như vậy mà ăn trong bóng tối có pha lẫn vài tia sáng của đèn đường chiếu vào. Một người được ăn một người được đúc ăn, nhưng nhiêu đó thì chắc chỉ ăn cho đỡ đói mà cầm bụng đến sáng thôi chứ không thể no được. Khi cả hai ăn xong, nàng dọn dẹp còn cô thì đi lên phòng

" Đồ đáng ghét! Ngủ ngon "

Lúc cô bước vào phòng vừa xoay lưng định đóng cửa thì nàng đi ngang qua liền thều thào châm chọc

" Cô nói cái gì? Ai là đồ đáng ghét? "

Jisoo một phần nghe được vài chữ một phần đoán khẩu hình miệng của nàng liền chau mày hỏi lại

Nàng thấy vậy liền chạy nhanh về phòng, đóng cửa rồi khóa luôn cả chốt. Cô nhìn theo hành động của nàng, môi nở nhẹ nụ cười. Kim Jennie này gan lớn thật, bây giờ lại dám chọc lại cô rồi.

Trở về chiếc giường ấm áp của cô, nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, chiếc bụng nhỏ cũng đã đỡ đói hơn. Giờ thì cô có thể chìm vào giấc ngủ nhưng được một lúc lại nhớ đến hình ảnh cô đè nàng dưới thân lúc bị té, từng nét cong trên người nàng cô đều cảm nhận được. Chính khuôn mặt sắc sảo của nàng và đường cong thân thể cộng với chuyện học rất giỏi khiến bao nhiêu chàng trai trong trường đều mê nàng đến chết đi sống lại.

Haizzz...Kim Jisoo cô cần tịnh tâm! Cô không thể có cảm giác này với nàng được. Như vậy là trái đạo lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro