Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẹt...rẹt...

Đang trong giấc ngủ, Jisoo cảm nhận có chút ánh sáng chiếu thẳng vào chiếc giường cô kèm theo là âm thanh kéo rèm cửa. Cô đưa tay che bớt ánh sáng đập vào mắt mình, mắt nheo, mày chau lại từ từ mở mắt ra.

" Sao vào đây được ? "

Cô chống hai tay ra sau giường bật dậy hỏi, từ vai đến cổ tự nhiên có chút đau, tay đưa lên bóp bóp vài cái để dễ chịu hơn

" Thấy chưa xuống nên lên gọi mà chị ngủ như chết gọi mãi không dậy, cửa không khóa nên tôi vào kêu cho nhanh"

Nàng thản nhiên ngồi lên ghế sofa đối diện chiếc giường, nói tiếp

" Chị không dọn phòng à? Bừa bộn quá đó "

" Cô bận tâm đến thì dọn đi! "

Trả lời nhanh, cô bước xuống giường, một tay ôm một bên cổ xoa xoa nắn nắn đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Lúc Jisoo trở ra, nàng vẫn còn ngồi đó nhưng hướng ngồi lại hướng về toilet

" Còn ngồi đó làm gì? Không ra ngoài đi "

" Lại đây tôi xoa giúp chị, mẹ tôi nói tôi mát tay lắm "

" Không cần "

Jisoo gằng giọng đáp trả rồi quay lưng đi về phía tủ đồ

Jennie biết rõ cô sẽ từ chối, nàng đứng dậy bắt lấy cổ tay kéo mạnh xuống sofa, cô liền bị lực kéo của nàng mà ngã xuống ghế.

Hai tay đặt lên vai cô dùng sức xoay người cô lại để lưng Jisoo đối diện với mình làm Jisoo đau đớn la lên

" Đau đau! "

" Nói không nghe thì chịu đi "

Nàng đanh đá trả lời rồi quỳ một chân lên ghế để cao hơn cô, tiếp sau đó đưa tay lên phía trước chạm vào cúc áo của Jisoo do cô đang mặc áo sơ mi, cô nhanh chóng chụp tay nàng lại, quay đầu nhìn nàng, đôi chân mày chau lại hàm ý hỏi hành động vừa rồi của nàng. Jennie hiểu chứ! nàng lên tiếng giải thích

" Tháo bớt một cúc áo tôi mới thoa dầu lên vai được "

" Tự ý muốn tháo là tháo à? Tôi cũng đã nói không cần "

" Tôi là đang giúp chị. Chị còn sợ tôi thấy cái gì của chị? Hay chị nghĩ tôi xàm sỡ chị? Còn nếu vì vết thương ở vai thì tôi đã từng nhìn thấy nên không phải ngại. Chị làm ơn ngồi yên đi! "

" Cô... "

" Ngồi yên! Tôi làm nhanh còn đi học "

Cô đành ngồi yên cho nàng tháo bớt một cúc áo rồi trễ hai bên vai áo của cô sang hai bên. Nàng xoa dầu lên hai bên vai của cô sau đó đến cổ, bàn tay nàng massage rất điêu luyện, phần vai cô bị thương nên nàng rất nhẹ nhàng cảm giác vừa nóng vừa lạnh cứ len lỏi trên da thịt cô...thật dễ chịu. Cô vốn định sẽ không để nàng chạm vào cơ thể mình nhưng cảm giác này thật sự không thể chối rằng mình thích được nàng chạm.

Jisoo cụp đầu tận hưởng từng đợt xoa bóp của nàng, từng cái chạm đến mê người của Jennie khiến cô nhắm chặt mắt cảm nhận. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng quả là có ma thuật, khiến người ta thoải mái đến quên hết mọi thứ, chỉ biết hai từ " tận hưởng "

" Xong rồi "

Nàng đứng dậy để chai dầu lên bàn gần đó, xoay lưng định đi ra cửa

" Xong rồi thì cài áo lại cho tôi đi chứ"

Jennie dừng hẳn bước đi, quay lại nhìn cô đanh giọng hỏi

" Chị không có tay à? "

Cô ngẩng đầu nhìn nàng

" Cởi ra thì cài lại đi chứ! Mau lên "

Jisoo lên giọng ra lệnh, nàng khó hiểu khoanh tay đứng nhìn cô. Rõ ràng là cô đang muốn kiếm chuyện với nàng nữa đây mà! Nhưng tính nàng trước giờ vẫn vậy, giờ lại càng vì nghĩ đến việc tối qua cô giúp nàng thoát khỏi tên biến thái kia nên càng ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Jennie thở mạnh một hơi như trút đi cơn tức, tiến gần lại người cô. Nàng ngồi xuống kế bên, tay dơ lên cài lại cúc áo cho Jisoo.

Chẳng hiểu sao động tác của nàng có hơi chậm lại, mắt nàng lia tới xương quai xanh của cô, giờ nhìn kĩ mới thấy vai cô thật sự rất đẹp, hai xương quai xanh của nàng chắc cũng chẳng bằng một phần của cô. Nó thật cuốn! Trên người Jisoo...đây chính là nơi khiến Jennie phải đem lòng ganh tị.

" Nhìn gì vậy? "

Jisoo lên tiếng kéo nàng về thực tại

" Xương quai xanh của chị...đẹp thật"

Jennie tiếp tục cài cúc áo cho cô, mặt tự nhiên có chút ửng đỏ

Cô thấy gương mặt nàng hình như có chút ửng đỏ, mà là đỏ từ khi nhìn chầm chầm vào xương quai xanh của cô rồi. Được nước lấn tới, Jisoo chồm người lên trước gần nàng hơn, tay miết nhẹ lên xương quai xanh của nàng rồi bằng chất giọng trầm ấm phả hơi thở thì thầm vào tai nàng

" Của cô cũng không kém "

" Nè...! "

Jennie đẩy tay cô ra, mặt lại càng đỏ hơn, hai tay thì bắt chéo trước ngực cuối cùng cũng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.

Jisoo nhìn theo nàng, bất giác mĩm cười. Sao lại đỏ mặt khi cô chạm vào nàng? Sao lại che trước ngực làm gì? Là đang nghĩ cô sẽ làm gì nàng sao?

Ảo tưởng...!

Jisoo đứng dậy đi lại phía cái tủ lớn, lấy một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen cùng chiếc cà vạt đen mặc vào.

Đúng ra thì nữ sinh của trường phải mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen cùng chiếc váy đen, còn nam sinh thì mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen chỉ khác là mặc cùng quần tây đen. Duy nhất chỉ có cô là nữ sinh nhưng mặc đồng phục giống nam sinh, đơn giản vì cô muốn như vậy, và quan trọng hơn hết là hiệu trưởng của trường chính là ông chú thuộc họ Kim lại hết mực yêu quý đứa cháu Kim Jisoo thì cô tất nhiên là ưu tiên hơn các học viên khác rồi.

Thay đồ xong cô như thói quen xịt một ít nước hoa lên hai bên cổ, tay lựa một chiếc đồng hồ màu đen đeo vào sau đó hướng lại chiếc bàn lớn ở góc phòng lấy đại hai ba cuốn vở quăng vào cặp rồi di chuyển xuống lầu.

Vừa bước vào phòng bếp, thấy nàng lại đi ngược ra. Jisoo liền gọi nàng lại

" Đi đâu vậy? Không ăn à? "

" Chờ chị xuống tôi ăn xong 8 kiếp rồi. Chị vào trong ăn mau đi "

" Sao phải vội? "

" Vậy thì chị đi sau đi "

Jennie dứt câu đã bước ra tới cửa chính, nàng trước giờ không thích chậm trễ nhưng cũng có vài lần mà lí do tất cả đều xuất phát từ Jisoo. Nàng đương nhiên sẽ không ỷ lại vào ông chú của mình mà trễ giờ như ai kia rồi.

Phần về Jisoo, cô nhanh chân đi vào trong. Thực đơn buổi sáng hôm nay là bánh mì kẹp trứng và thịt bò cùng một ly sữa tươi được đặt sẵn trên bàn, cô bưng ly lên uống một hơi rồi cầm vội cái bánh mì lên cắn một cái, mắt nhìn qua bà cả nói

" Con đi học "

Ngắn gọi ba chữ, cô lại lướt qua bà hai đang ngồi ăn đối diện, thậm chí còn không liếc mắt tới bà dù chỉ một lần.  

Bà biết rõ cô không ưa gì mình, vẫn lãnh đạm nói
" Jisoo! Cơm trưa của con đây, có món gà con thích trong này đấy "

Jisoo đáp lại
" Cảm ơn. Tôi không ăn "

Nói rồi cô liền đi nhanh ra xe. Hình như nàng đã yên vị trên xe rồi, Jisoo cũng nhanh chân tiến lại mở cửa bước vào

" Sao không ngồi ghế trước? "

Nàng thấy cô mở cửa sau nên thắc mắc hỏi. Từ trước đến nay cô luôn ngồi ghế phụ kế bên anh tài xế, bây giờ lại chọn băng ghế sau ngồi chung với nàng, có phải là rất lạ không?

" Ngủ ở băng sau thoải mái hơn "

Dứt câu, cô đóng cửa, gỡ balo quăng lên ghế trước. Jennie thì ngồi sát vào cửa bên kia, đột nhiên cô ngã người nằm dài trên ghế, đầu thì thản nhiên để trên đùi nàng rồi nhắm mắt

" Ê ê...ai cho chị gối đầu lên chân tôi? "

" Chạy đi " cô giả vờ không nghe, nói với anh tài xế

" Tôi nói chị ngồi dậy! Chân tôi không phải cái gối "

Jisoo từ từ mở mắt nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo tỏ vẻ khó chịu, nằm tí có chết đâu mà cằn nhằn. Cô không nói chỉ đưa ngón trỏ lên miệng

" Shhh...! "

Càng lúc càng tức, nàng nắm lấy hai bên vai cô kéo dậy.

" Aaa... " cô đột nhiên giật mạnh bên vai

Hình như nàng nhớ ra liền buông tay khỏi vai cô, để đầu cô trở lại trên đùi mình. Jisoo đau như chết đi sống lại, cô ôm một bên vai, chân mày cũng chau lại, Jisoo từ dưới hướng lên nhìn vào mắt nàng tức giận hỏi

" Cô có biết tôi đang bị thương ở đây không vậy? Đau chết được "

" Tôi nói chị không nghe, nhưng tôi không có cố ý, xin lỗi "

" Nằm tí có chết cô à? Là cổ với vai tôi đau nếu không tôi cũng không cần kê đầu lên chân cô làm gì "

" Tôi không cố ý "

Nói rồi nàng dùng tay xoa nhẹ bên vai cô để giúp cô giảm đau. Jisoo thấy vậy cũng không đo co thêm nữa, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trên chân nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro