One shot #1 : Vì anh ngốc nên không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyukie đến đấy à?
- Vâng ạ. Em đến tìm anh Mark.
Donghyuk nhận lấy cái gật đầu của Johnny rồi mới bước lên cầu thang dẫn đến phòng Mark.
Đã 1 tuần liền cậu liên tục lấy cái cớ tìm Mark để gặp Johnny. Chưa bao giờ cậu nhận thấy ông anh thân thiết lại tốt đẹp đến như thế. Ai bảo Johnny đã đi làm rồi , cậu chẳng thể gặp anh lúc nào.
-------- 2 tuần trước--------
- Hyukie! Em có muốn đi đón anh trai cùng anh không?
Mark hồi hộp hỏi khi Donghyuk đang chăm chú vào cây đàn Guitar .
- Ông anh ở Chicago 8 năm của anh á? Sao tự dưng ông ấy về ?
Donghyuk trả lời mà không rời khỏi chiếc Guitar yêu quý.
- À , anh ấy đã học xong và trở về tiếp nhận công việc gia đình anh.
Mark cẩn thận trả lời. Dẫn Hyukie ra mắt John rất quan trọng . Nếu John vừa ý , việc cậu come out với bố mẹ sẽ dễ dàng hơn. Thực ra cậu không phải cong nhưng cậu thích Hyukie. Lúc cậu phát hiện đoạn tình cảm này đã rất bối rối. Cậu không hiểu sao mình lại có thể thích một con người nghịch ngợm, tinh quái như khỉ con vậy nữa. Nhớ lại quãng thời gian Donkey trêu chọc cậu đến tức giận , đùa cậu đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Cậu chưa bao giờ biết tức giận là gì nhưng lại suýt chuyển trường vì Donkey . Nhưng cũng chỉ có Donkey của cậu mới thấu hiểu cậu đến tận sâu tâm hồn cậu , chỉ có Donkey của cậu mới đồng điệu với cậu, chỉ có Donkey của cậu mới phối hợp nhịp nhàng với cậu mà không cần bất cứ câu từ nào. Còn nhớ lúc cậu tập luyện điên cuồng ở phòng hầm bí mật, chỉ có Donkey tìm được cậu. Donkey không bảo cậu nghỉ ngơi mà điên cuồng luyện tập cùng cậu. Bởi vì Donkey đồng cảm về quyết tâm của Donkey quá giống cậu chăng?
- Này ! Anh lại ngẩn ra nữa hả Mark.
- À à . Vậy em có đi không?
Mark hoảng hốt hỏi lại .
- Em đã nói là có rồi. Ông anh lại nghĩ về kế hoạch vườn dưa hấu chứ gì. Khổ quá mà.
- ......
Từ ngày phát hiện ra thích em ý, mình thực sự càng không thể phản bác mọi trò đùa của Donkey hơn. Hic!
---- 1 tuần trước ---
Hyukie cảm thấy mình thật điên rồi, sao cậu có thích anh trai của Mark được chứ .
3 ngày trước ở sân bay, Johnny bước ra cánh cửa hải quan mà như bước ra sân khấu vậy , những bước đi phóng khoáng đó không phải là đi catwalk nữa rồi , là đi vào tim cậu đó. Hôm qua nhìn Johnny đánh đàn piano , hài ! >< .Thực sự là cậu đã thích anh ý mất rồi . Phải làm sao đây? Không được , cậu phải xứng danh Donkey - trùm của mọi trò đùa . Không thể chỉ biết nằm ở nhà lăn lóc được. Phải tiếp cận anh ấy thôi.
Nghĩ là làm . Donghyuk cầm cuốn vở lên và đến nhà Mark với cái danh hỏi bài tập.
-----------/---------
Cốc cốc cốc
- Hyukie hả? Vào đi.
Cạch .
Donghyuk mở cửa bước vào .
- Sao anh biết là em vậy? Em để cửa mở nhé!
Nói rồi Donghyuk để cánh cửa mở rộng hết cỡ, sau đó ngồi xuống bên Mark.
- Lại đến hỏi bài nào vậy ?
- kkkk. Bài nào cũng cần hỏi.
- Vậy để anh đi lấy cốc nước rồi bọn mình bắt đầu nhé?
- Okei ^.~
Donghyuk đáp lại với một cái nháy mắt tinh nghịch .
Khi đã đi ra khỏi phần mà từ phòng anh có thể nhìn thấy, gương mặt của Mark bỏ đi vẻ điềm nhiêm và thêm chút chua xót .
Thực ra anh biết hết chứ. Dù ở trường Donkey của anh nghịch ngợm là chính nhưng thành tích cậu rất tốt , hoàn toàn không cần nhờ cậy anh . 1 tuần trước cậu đến hỏi bài tập anh đã rất ngạc nhiên nhưng nhìn cậu liên tục ngước lên phía cửa , nhìn chăm chú phía cầu thang khi có tiếng động là anh đã hiểu . Cậu đến liên tục trong 1 tuần càng khiến anh chắc nịch hơn. Cậu đã thích John mất rồi. Anh phải làm sao đây?
- Sao anh lâu vậy Mark?
Donghyuk hỏi khi cái đầu vẫn còn hướng về phía dưới cầu thang- nơi Johnny đang làm việc . Vì lẽ đó cậu cũng không thể nhìn thấy gương mặt chua xót của Mark.
Mark hoảng hốt mở tủ lạnh che hết gương mặt mình . Hơi lạnh phả vào mặt anh làm cho anh tỉnh táo không ít. Anh lấy cốc trà sữa Gongcha vị khoai môn được mua sẵn ra khỏi tủ lạnh khi tự thấy mình đã ổn. Thực ra anh vẫn luôn thấy mình rất ngốc. Cậu đến đây để tiếp cận John mà anh - người thích cậu vẫn lặng thầm mua trà sữa yêu thích của cậu thế này đây.
- Đoán em sẽ đến nên anh đã mua trà sữa cho em đó .
Mark vỗ lưng Donghyuk- người vẫn mải mê ngắm bóng hình làm việc dưới chân cầu thang.
- À em biết rồi . Vào nào vào nào.
--------------5 ngày sau------
- Bảo em làm thì cứ làm đi, sao em nhiều lời thế?
- Thế lỡ ..
- Coi như anh cầu xin em . Mau đi.
Mark nói rồi chạy biến khi thấy dàn f4 00- line nức tiếng đang đến . Để lại Chenle ngốc nghếch không biết làm gì với hộp quà trên tay.
Như bao lần , Donghyuk là tên nhanh mắt nhất đã cầm lấy hộp quà trên tay Chenle ngắm nghía.
- Mark đưa cái này cho em làm gì hả Chenle?
Trái tim Chenle đập mạnh ToT
< huhu lộ mất rồi , phải làm sao đây??? Sao không đưa cho InJun mà lại đưa cho mình bảo đưa InJun đưa cho Hyuk Hyung cơ chứ ???>
- À cái này là đưa cho Jisung đấy.
Chenle lấy đại một cái cớ. Ai bảo Mark dặn không được để lộ ổng tặng làm gì cơ chứ.!
- Vậy đi tìm Jisung thôi nào !
Injun hô lớn và cả bọn kéo nhau đi tìm Jisung . Tâm trạng của Donghyuk có chút phức tạp. Tại sao nhỉ ? Thôi kệ đi. Donghyuk tự nói vậy. Nhưng khi Jisung mở hộp quà ra , tâm trạng của Donghyuk đã từ phức tạp sang chua xót . Donghyuk ngẩn ra và tự hỏi " Tại sao mình lại chua xót?"
Trong khi đó một bầy quạ đen đang bay đầy đầu Jeno, Jaemin , RenJun , Chenle và Jisung. -.- Lạy chúa bức thư này rõ là viết cho Donkey đang nghệt mặt ra ở kia, quyển kinh thánh này thì còn đề hẳn " Gửi Donghyuk nữa " . Tuy vậy , không hổ danh là người man nhất nhóm, Jeno mau chóng đóng hộp quà lại và nhét vào hộp bàn Jisung. Sau đó cậu lên tiếng giải tán nhóm, vỗ vai thấu hiểu Chenle và Jisung , nháy mắt với Mark đang lo sốt vó đằng xa.
Mark úp mặt vào hai tay. Huhu bây giờ thì hết mất rồi , chuyện của anh và Donkey vĩnh viễn kết thúc --------
2 ngày sau đó , vì đã biết rõ nên Jeno, Jaemin , RenJun , Chenle và Jisung luôn cố gắng giúp đỡ Mark nhưng Mark đã hoàn toàn bỏ cuộc . Anh muốn chúc phúc cho Donkey và John, anh chỉ mong Donkey của anh hạnh phúc . À Donkey đã không còn là của anh nữa rồi.
Dẫu vậy trời tính không bằng người tính .
Vào một ngày như bao ngày , Donghyuk vẫn tiếp tục đến nhà Mark. Tuy cậu không rõ tình cảm của mình nhưng cậu trân trọng mối quan hệ của cậu với Mark. Cậu không muốn tình cảm của cậu để Mark biết. Mark sẽ nghĩ cậu là gì cơ chứ.?
Hôm đó Johnny đã gọi Mark xuống giúp đỡ anh phiên dịch hợp đồng ra tiếng Hàn. Chuyện sẽ không có gì nếu Donghyuk không vì mải mê suy nghĩ mà ngã xuống cầu thang. Tất nhiên Mark đã lao ra đỡ Donghyuk không chần chừ. Cơ mà đến cả Donghyuk cũng không hiểu sao cậu lại đẩy Mark ra nữa . . .
Vì là cầu thang tầng hai nên Donghyuk chỉ bị rạn xương chân , không phải băng bó gì cả. Cơ mà Mark vẫn lo sốt vó và chăm sóc Donghyuk vô cùng tỉ mỉ .
Thực lòng mà nói , có lẽ Donghyuk đã nhận ra tình cảm của Mark nhưng cậu không nói gì cả . Chỉ thầm lặng tiếp nhận sự chăm sóc của anh và cũng từ crush thành coi Johnny là anh trai.
Và có lẽ chính Mark cũng tự hiểu điều đó , Donkey của anh luôn bảo vệ anh nên chuyện gì của anh cũng sẽ theo Donkey hết.
-----
.
.
.
Thực ra Jeno, Jaemin , RenJun , Chenle và Jisung cảm thấy suốt tuần qua , họ lo lắng thật vô ích , hai con người này thì dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ hàn gắn mà thôi.
----
Nội tâm Jisung gào thét : Em nên làm gì với cuốn kinh thánh và bức thư cả Hàn lẫn Anh này bây giờ ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro