Truyện ngắn : Bão tuyết #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực ra anh vẫn luôn nghĩ ~ Ông trời dẫn anh đi qua nửa thế giới này là để gặp em
----/------/------------------
Mark là một chú báo hoa nhỏ trên đảo Zanzibar ở Đông Phi
Cậu có 1 người bạn đặc biệt , đó là chú chim nhàn Lucas từ miền Nam cực  xa xôi. Lucas rất ngầu  , cũng rất hài hước nữa . Mỗi năm gia đình của Lucas đều di chuyển từ Nam Cực tới Bắc Cực. Lucas bảo , họ chính là người di chuyển nhiều nhất thế giới . Và dành gần như cả năm để di cư thôi . Gần như lúc nào cậu cũng tiếp xúc với hơi biển nên cậu rất mặn mà.
Lucas nói xong thì rũ lông thật mạnh . Cậu hỏi Mark :
- Thế nào cậu có ngửi thấy vị của biển không?
Mark cười muốn bổ nhào . Hai người đang ở bờ biển nói chuyện mà
Mark thường xuyên nói chuyện với Lucas quên lối về . Và cậu đã cậu quên lối về thật.
-.-
Mark hoảng hốt tìm nhà và gia đình , cậu hỏi bác Gấu , cậu hỏi bà Cáo , cậu còn bị lão Hổ đuổi bắt. Nhưng cậu không thể tìm thấy gia đình mình. Cho đến khi cậu nghe được lời đàm tiếu từ lũ Vẹt. Rằng gia đình cậu đã được đem đến  nơi khác rồi
Vì gia đình cậu là gia đình báo hoa duy nhất ở khu vực này . Vậy cậu thì sao ?
Mark ngồi khóc một lúc thật lâu trong hang cũ nhà cậu.
Nhưng đúng giờ cậu vẫn ra gặp Lucas. Vì hôm nay Lucas phải rời đi đó . Mọi người cứ bỏ cậu đi hết như thế này ư?
Lucas nghe cậu kể chuyện rồi cậu ấy đề nghị Mark đi cùng gia đình cậu .
Mark , một chú báo hoa gần 6 tháng tuổi đã đồng ý không do dự.
Nhưng mà , mọi việc không dễ dàng như đôi bạn nghĩ.
Lucas thường xuyên bị chậm đoàn, thỉnh thoảng còn lạc mất. Mark cũng chả khá hơn chút nào. Cậu rất khó ăn cá, thường xuyên thấy chóng mặt vì độ cao , lắm lúc cậu còn nôn thốc nôn tháo .
Và rồi , khi trưởng đoàn của Lucas khuyên nên để Mark lại, Mark đã lặng lẽ trốn đi . Nhưng Lucas lại tìm được cậu. Lucas nói
- Tớ đã hỏi  được một bộ tộc rất lạ . Họ sống ở rất gần đây . Họ giống cậu lắm . Nếu cậu muốn đến đó sống cùng họ thì hãy đi cùng tớ nhé . Đừng bỏ đi vì tớ sẽ sống hối hận suốt phần đời còn lại mất.
Chú báo thiện lương Mark tất nhiên là đồng ý . Thực ra trong quãng thời gian này . Mark gầy đi rất nhiều , nhìn cậu còn gầy hơn lúc mới gặp Lucas nhiều . Điều này làm Lucas thấy có lỗi vô cùng.
Đôi bạn không biết rằng đó là 1 trò lừa của trưởng đoàn.
Khi Mark hiểu ra , cậu đã dần ngất đi trước những cơn bão tuyết của vùng Altai.  Cậu nhìn thấy một con báo lạnh lùng ,nhưng đẹp tuyệt trần  đang bước trong gió tuyết đến gần cậu.
Cảnh tượng đó vô cùng im lặng và hùng dũng. Cậu chỉ nghe thấy tiếng gió đang  gào thét mạnh mẽ . Kèm theo đó là tiếng thì thầm trong trẻo
- Anh là ai?
Rõ là Nó chỉ đơn giản là đi đến chỗ cậu , không chút di chuyển đường cong miệng.
Vậy mà cậu cảm tưởng như mình chỉ là con vật nhỏ nhoi lom khom trước một vị thần băng giá . Cậu ta nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi  hừ một tiếng. Mark không hiểu đó có nghĩa là gì bởi vì cậu đã lịm đi trong giá lạnh của miền băng tuyết.
Khi tỉnh lại Mark cảm thấy cơ thể cậu kì cục vô cùng . Cậu thấy dường như cơ thể không còn là của mình nữa  .  Cảm giác no bụng thay cho cảm giác yếu đuối mấy tháng qua . Nhưng dường như da cậu thật nhẵn nhụi . - Hả ???!?!? Nhẵn nhụi ?!?!?
Mark bật dậy trong hoảng hốt . Cậu đang nằm trên một khối gỗ , được đắp một tấm da Gấu to lớn khiến cậu quên mất mình đã ngất đi trong lạnh lẽo .
Cảm giác lạnh lẽo đó lại quay về kèm theo lời thì thầm khàn đục:
- Tỉnh rồi à ?
Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói . Là con người !!
Là  một ông cụ vô cùng đẹp lão . Khác với cậu  , ông cụ chỉ khoác một tấm vải rất mỏng có hoạt tiết kì lạ. Ông lão ngồi bên một tảng đá pha lê lớn nhìn cậu vô cùng chăm chú. Khi Mark đang định mở miệng hỏi chuyện thì bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ phía cửa hang. RẦM RẦM RẦM  . Tấm đá lớn chắn phía cửa bỗng lăn sang một bên. 

Buốt rét phía ngoài tràn vào kèm theo tiếng hô lớn
- Cháu về rồi đây .
- A !!!!!OoO
- Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi . Chúng tôi vừa phẫu thuật chân cho cậu . Có gì Donghyuk sẽ giải thích cho cậu .
Mark còn đang hoảng hốt vì nghe thấy tiếng thì thầm mà không hề thấy ông lão mở miệng thì bỗng dưng ông lão đặt hai tay xuống đất. Và điều Mark chưa bao giờ tưởng tưởng đã xảy ra . Từ một con người , ông lão biến thành lão báo ngay trong chớp mắt rồi phi ra ngoài băng tuyết.
Ngay sau đó , viên đá tự động lăn lại , chắn buốt rét ngoài kia.
Mark rụt rè nhìn chú báo nhỏ. Lúc nãy anh đã nhận ra  cậu chính là chú báo đứng trước anh trước khi anh ngất xỉu . Nhưng cơn đau buốt  từ chân đến tận sâu thần kinh khiến anh hoảng loạn hét lên. Cảnh tượng lúc nãy khiến anh càng thêm hoảng hốt . Anh thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều làm Mark ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở đó . Chú báo nhỏ đứng lên
bằng hai chân ,hoá thành một cậu bé mũm mĩm rồi phi đến trước mặt anh:

- Tôi sẽ giải thích một chút . Tôi không biết vì sao anh lạc đến đây nhưng vì trông anh quá đáng thương nên tôi đã đưa anh về . Có điều bộ tộc tôi có  điều luật rằng phải chịu trách nhiệm với người mình cứu . Cho nên từ bây giờ anh thuộc phần trách nhiệm của tôi , anh hiểu rồi chứ ?
Mark dè dặt gật đầu trước lời thì thầm ngọt ngào như suối nước gần nhà cậu . Cậu vẫn quấn lấy tấm gia gấu vì những cơn gió liên tục bao lấy tấm thân mình.

- Chúng tôi không đơn giản là báo tuyết , anh cũng đã thấy rồi . Chúng tôi là thần thú . Nhưng bộ tộc của tôi có chút khác biệt . Báo tuyết là một giống loài không thể gầm và thích im lặng . Chúng tôi mượn gió để nói chuyện với người ngoại tộc như anh . Với người khác chúng tôi trò chuyện trong im lặng .
- Trong im lặng ?
- Ừm , tôi không thể giải thích đâu . Đó là khả năng từ khi sinh ra rồi.
- Ồ .

- Nãy giờ anh đã thấy rồi. Chúng tôi có thể biến đổi giữa hình dạng người và thú . Lúc cứu anh về ông lão vừa rồi đã đặt đá thần vào chân anh rồi. Nó giúp anh  trở nên giống chúng tôi và giữ ấm cho cơ thể anh. Đừng có mà nói không cần hay điều gì tương tự thế vì tôi phải chịu trách nhiệm với anh. Mà anh không thể sống sót ở đây nếu không giống chúng tôi.

- Cảm ơn cậu . 

- Vậy nên đối xử tốt với tôi một chút. Lên lưng tôi đi.

- Để làm gì cơ ?
- Anh không muốn xem hình  dạng anh bây giờ hả ?
Nói rồi Donghyuk bế thốc Mark lên như công chúa  và đưa Mark đến tảng đã pha lê khổng lồ .

Khi Mark nhìn vào tảng đã, cậu thấy một cậu bé tuy trắng trẻo nhưng gầy ruộc và trông vô cùng tàn tạ. Cậu đang được bế lên bởi một cậu bé mũm mĩm, mái tóc xoăn tít , đôi mắt vô cùng linh động như gấu nhỏ gần nhà cậu, làn da ngăm trông rất khác với nhưng con người mà cậu từng gặp. 

- Tôi bảo anh nhìn anh , anh nhìn tôi làm gì. 

- A , xin lỗi.

- Bỏ bàn tay anh ra nữa. 

-À vâng.

Mark vội vàng bỏ đôi tay vẫn nắm chặt lấy mái tóc xoăn tít của cậu bé.

Cậu bé đặt Mark lại xuống tảng đá cậu nằm rồi ngồi đối diện với cậu

- Tôi là DongHyuk . Tôi là con báo đặc biệt nhất làng. Sau này tôi là con báo tuyết duy nhất có thể nói chuyện với anh. Đủ 16 tuổi tôi sẽ có giọng nói của riêng mình. Tôi là người đại diện cho hình ảnh của làng. Ngôi sao Visual . Năm nay tôi gần 8 tháng tuổi. Tuổi người là 12. Còn anh?

- Tôi là Mark. Chỗ ở của tôi lúc trước là miền Đông Phi. Tôi cỡ tầm 8 tháng. Tuổi người tôi không biết. 

- Thực ra trưởng lão có nói cho tôi rồi. Anh 13 tuổi. Nhưng tuổi báo chúng ta gần nhau nên cứ coi nhau là bạn bè nhé? Được rồi coi như anh đồng ý. Bây giờ anh nghỉ ngơi hồi phục tinh thần đi. Tôi sẽ làm cơm chiên trứng cho anh. Nói chuyện nãy giờ với tôi e là anh bị gió  quật lạnh muốn chết rồi phải không ? Anh yên tâm , khi nào đá thần hoạt động lại anh sẽ hết lạnh ngay thôi. Lúc anh sắp chết nó phải vận động nhiều quá mà. Vậy nhé.

Nói xong DongHyuk chạy mất để lại Mark thơ thẩn nhìn theo bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro