Chap 1- Sự dịu dàng đôi khi thật đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó" - Haruki Murakami

Dụ Ngôn vô tình đọc được câu nói này của một tiểu thuyết gia người Nhật trên trang báo sáng nay. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đến nó, một cô bé 14 tuổi thì đã có trải nghiệm gì về tình yêu đâu? Nhưng ngộ nghĩnh thay, khi nói về tiền bạc thì nhất định họ Dụ đây sẽ luyên thuyên không ngừng.

Ngay khi vừa học xong tiểu học, Dụ Ngôn đã mang trong mình tư tưởng tự mình lập nghiệp lớn. Một phần là do khả năng tư duy và đam mê của mình, phần còn lại à... giống như bao người khác thôi, là gia đình.

Hiện tại Ngôn Ngôn đang sống cùng người bố có tuổi đời khá trẻ so với những ông bố hai con khác và đó cũng là lý do mẹ cô lựa chọn rời đi khi cô chỉ mới 3 tuổi. Ông suy sụp đến mức bị đuổi việc khỏi công ty hiện tại, dù đã đi khám và bác sĩ nói vẫn ổn nhưng tinh thần của ông không được minh mẫn cho lắm. Còn về người chị của cô, khi vừa thành niên đã bỏ căn nhà rách này theo trai mất rồi. Nhưng ít nhất còn kiếm được tiền, cứ mỗi ba tháng là sẽ gửi về. Chúng chả khác gì một hạt gạo, chỉ đủ trả phí sinh hoạt hơn một tuần của hai bố con.

Nếu hỏi Dụ Ngôn có hận người chị của mình không thì cô bé sẽ từ chối trả lời. Từ khi mẹ cô rời đi, cả nhà phải sống trong ngôi nhà nhỏ hẹp, chỗ ngồi ăn cũng là chỗ ngủ, cứ mỗi khi mưa lớn một tí là phải mang 5-6 cái thùng ra hứng lấy nước mưa dột cả đêm. Cho dù như thế, cho dù có một ông bố khờ, một người chị vô trách nhiệm thì Dụ Ngôn vẫn muốn nói rằng bản thân yêu gia đình này. Vì sao nhỉ? Họ là tất cả đối với cô.

Cuối khu phố Đỏ

Dụ Ngôn vừa đi vừa đếm tiền hôm nay kiếm được nhờ việc thu gom quần áo cũ trong xóm đi bán. Vẻ mặt hí hửng khi nhìn thấy tiền như thế không nên hiện lên trên nụ cười cô gái nhỏ như thế này chút nào.

Hình ảnh bác Lâm đang chăm chỉ tỉa chậu cây yêu quý của mình trước cửa nhà đã trở nên quen thuộc với cô, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ông liền hỏi:

- Ồ, hôm nay kiếm được nhiều lắm sao?

- Dạ, cháu chào bác Lâm! Vừa đủ để hôm nay con và bố ăn được hộp cơm đầy đủ thịt ạ.

Ngôn Ngôn cười tít mắt, lễ phép cúi đầu chào. Hai tay vội đưa hộp bánh quy nhỏ cho bác ăn lấy thảo, biết là bác sẽ từ chối nên sau đó cô bé đã vội chạy đi về nhà. Bác Lâm phì cười lắc đầu, trẻ con mà hiểu chuyện sớm quá là tương lai sẽ khổ đó.

Nói thật, cả khu phố này không ai giàu hẳn hơn ai, mọi người ngày ngày đều cố gắng bán buôn, chạy sai vặt từ đầu này sang đầu khác để ăn đủ mâm cơm ấm áp bên gia đình. "Đỏ", được người ở đây xem như là màu của sự đoàn viên, hạnh phúc. Là động lực tinh thần lớn nhất cho những con người từ nơi khác đến đây, không còn chỗ nào để đi. Mọi người hay đùa vui rằng bác Lâm đã thành lập khu phố này vì không một ai biết bác ấy bắt đầu sống ở đây khi nào.

Bác có một người cháu, nghe nói làm ăn khá giả lắm nhưng lại thường xuyên quên mất việc về thăm ông của mình. Có người còn kể rằng đêm nào bác cũng tủi thân mà khóc, Dụ Ngôn cũng vì thế thường xuyên sang nhà ông chơi cờ, còn được dạy cho mấy tuyệt chiêu giao tiếp.

Còn mấy bước nữa là về đến nhà, Ngôn Ngôn trong lòng vẫn luôn cháy lên ngọn lửa hi vọng ngày nào đó mình sẽ mua được một căn biệt thự siêu to đến lúc đó mẹ và chị nhất định quay về thôi. Dạo gần đây bố cũng chăm chỉ hơn, đi sang khu khác giúp đỡ khuân vác, dù gì cũng chưa đến 40 sức khỏe sẽ còn tốt hơn nếu được ăn đủ bữa.

Cô bé vừa bỏ xấp tiền lẻ vào túi, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình sao hôm nay đông khách đến lạ thường. Mặc áo ba lỗ, quần ống rộng còn xăm trổ khác người... Không ổn rồi, Dụ Ngôn chạy nhanh đến, mặc cho đôi dép vừa tuột khỏi chân bay vào góc nào đó. Cô đứng vịn vào cửa, thở hỗn hễn trông vào người bố đang quỳ lạy bọn cho vay. Chả phải mới tháng trước đã hoàn đủ tiền nhà rồi hay sao? những người này là ai nữa vậy?

Nghe qua cuộc trò chuyện thì cũng đoán được tình hình, người bố khờ khạo của Ngôn Ngôn bị người ta lừa một số tiền không nhỏ vào vụ mua đất lấy lãi. Cô bé không bất ngờ nếu bố mình bị lừa, hai ngàn tệ cố gắng xoay xở mượn nợ hàng xóm nữa có thể trả được trong năm thôi. Nhưng đó là số tiền phải trả của tháng trước rồi, bố còn không thèm nói với con gái mình một lời nào. Để rồi giờ với cái lãi suất vô lý kia, khoản nợ lên đến 30 ngàn, có bán cả căn nhà cũng không trả nổi. Thứ gọi là "tiền trợ cấp" của người chị đáng quý cũng không đủ nhét kẻ răng bọn chúng.

Người ta mắng nhiếc bố thậm tệ, chê bai căn nhà rách đã gắn bó với cô bé mấy năm nay. Bọn họ cảm nhận được cái nhìn đầy thù hận của Ngôn Ngôn từ phía sau, một tay nắm lấy tóc nhấc bổng cô lên.. lại tiếp tục màn mắng chửi, đe dọa. Dụ Ngôn không hề rơi một giọt nước mắt, cau mày nhìn chằm chằm vào bọn vô giáo dục ấy.

Chúng bị cô bé dọa sợ rồi, liền ném cô vào người của bố, một lần đánh chung cả hai. Một đá một đấm luân phiên nhau, hai bố con nhắm mắt chịu trận. Nhưng đếm đến đòn thứ tư, người đâu mất rồi. Ông bố vẫn đang co rúm người lại vì quá hoảng loạn, Dụ Ngôn mở từ từ cặp mắt mình ra, dụi vài cái rồi chạy đi lấy khăn cầm máu mũi cho bố. Ban nãy ông ôm con mình vào lòng mặc để bọn họ tra tấn, lý do Ngôn Ngôn vẫn không từ bỏ bố mình là thế.

Xong việc rồi cô mới ngước lên nhìn tìm kiếm bọn người kia biến mất không một tiếng động. Thì nhìn thấy...bọn chúng nằm vật vờ trước cửa nhà mình. Còn có anh chàng diện vét đô con, mang cặp kính râm đen không tài nào thấy được cặp mắt bên trong. Thu tầm nhìn xuống một chút là một chị gái tóc nâu xinh đẹp, hình như không biết cách mặc áo khoác, ai lại đi buộc vào bụng thế kia. Dụ Ngôn ngơ ra một lát quay sang bố mình để lay ông dậy, lần này là cũng là bọn đòi nợ nhưng cấp cao hơn và có giáo dục à?

Người đàn ông lực lưỡng kia vẫn yên lặng đứng bên ngoài không bước vào, là chê nhà bọn tôi bé sao? Còn chị gái ấy tiến vào rất tự nhiên, Ngôn Ngôn nghe bảo phụ nữ đánh người còn đáng sợ hơn đàn ông nữa nhưng không vì thế mà hèn nhát. Cô bé đứng thẳng người lên, dang hai tay che cho bố, ánh mắt kiên quyết lườm người ta không chớp.

Chị gái ấy đến sát bên rồi ngồi thỏm xuống, lấy trong túi áo ra cái gì đó, Ngôn Ngôn vội nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn đứng yên ở đó.

- Chị đừng có ăn hiếp bố tôi! Tiền tôi sẽ trả được, chị chị..

- Suỵt, yên lặng chút nào.

Cô lấy ra chiếc khăn tay lau đi mấy vết nhơ trên mặt Ngôn Ngôn, rồi quấn lại cầm máu cho cánh tay của cô bé, xoa đầu một cái rồi bước ra xa. Dụ Ngôn phút chốc đổi thành ánh mắt cảm kích, lần này cô bé mạnh mẽ sắp khóc thật rồi, không hiểu sao nhưng đã lâu Ngôn Ngôn mới cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Nhưng cuộc trò chuyện tiếp theo lại khiến cô tỉnh khỏi giấc mộng đó, làm gì có ai bỗng dưng xuất hiện cứu mình mà không tính phí. Kể cả chị gái xinh đẹp kia, mà bây giờ hết đẹp rồi!

- Hmm, sạch sẽ rồi nhỉ, gương mặt của em đáng yêu lắm đó. Còn siêu cấp dũng cảm bảo vệ cho bố của mình cơ. Chăm sóc cho ông ấy thật tốt, tiền đã trả hộ em rồi nhưng ngày mai chị đến "tịch thu" nhà sau nhé ~ bye bye.

Chị ta cười tít mắt, vui vẻ đi ra khỏi hẻm, còn không quên quay lại xoa đầu người ta thêm một cái nữa. Ít nhất không phải nhận thêm cú đá nào vào người là cô bé vui rồi. Tạm thời thôi...

Căn nhà này có gì quý giá đâu, nếu có bán đi cũng không trả được 1/3 số tiền nợ, chị gái này tuy xinh đẹp mà ngốc nhỉ? Nhưng Ngôn Ngôn vẫn tuyệt đối không muốn mất đi mái ấm duy nhất này. Có vẻ đối phương dễ thương lượng, ngày mai Dụ Ngôn sẽ dùng hết 7749 chiêu thức giao tiếp mà bác Lâm đã truyền lại. Giờ thì lo cho bố một bữa ăn no đã, còn dọn dẹp lại mớ hỗn độn bọn người lúc nãy để lại. Có đánh người hộ thì cũng chú ý không để vỡ đồ đạc nhà người khác chứ. Chủ nợ giờ toàn vậy à? Mất lịch sự!

Gia cảnh Ngôn Ngôn không khá giả nhưng cô bé vẫn quyết không bỏ học, em biết rằng nếu mình không nhận được hỗ trợ từng người đi trước, đào tạo bài bản thì đến già cũng không thể giàu lên được. Có ước mơ là tốt, nhưng bắt buộc phải đi liền với khả năng. Và tình hình là sau ngày mai sẽ khó sống đây.

Sáng hôm sau

Bị đe dọa siết nhà, đánh đến máu chảy nhưng nếu hôm sau là thứ hai thì ai cũng phải đến trường. Ngôn Ngôn thường phải đến sớm hơn các bạn một tiếng để kiếm thêm chút tiền từ việc giúp căn tin chuẩn bị đồ ăn, còn phụ phát vé giữ xe. Ban đầu không ai muốn để đứa trẻ này phải làm những chuyện như thế nhưng toàn bộ người làm việc ở trường đều bị sự kiên trì của cô bé làm thay đổi ý định. Họ cho rằng chỉ vài tuần là con bé đổi ý thôi nhưng Dụ Ngôn đã tiếp tục giúp việc được gần một năm rồi, vậy mà vẫn chưa để bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Sự nghiêm túc và cách nói chuyện của Ngôn Ngôn rất được lòng giáo viên và bạn bè nên luôn được hỗ trợ mỗi khi cần thiết, đứa bạn cùng bàn ngày nào cũng trêu cô quá đam mê kiếm tiền sau này có mở công ty sẽ nhường luôn chức giám đốc tài chính cho.

Tuy chỉ là lời nói đùa nho nhỏ của hai bạn trẻ cấp hai nhưng đến lúc đó Dụ Ngôn đến tìm thật thì cô bạn không kịp hối hận đâu.

Buổi sáng như mọi ngày thế là kết thúc, Ngôn Ngôn đã cố vui vẻ hết mức khi ở trên lớp nhưng tiếng chuông ra về vang lên tâm hồn cô bé quay về thực tại. Đứng lên chào cô giáo xong liền chạy thật nhanh để về nhà, sợ rằng khi không có mình, bố sẽ lại bị người ta đánh mắng. Ông trời trớ trêu thay, tặng cho cô bé một trận mưa lớn, chỉ khi hạt mưa rơi nhẹ lại, Dụ Ngôn cuộn mình che đi chiếc cặp sách chạy đi trong mưa. Bỗng cô bé để ý thấy một âm thanh kỳ lạ ngay bên chốt bảo vệ.

...

Một chiếc xe ô tô màu đen hiếm hoi dừng ngay con đường Dụ Ngôn về nhà, người có xe máy để đi đã ít, xe ô tô càng xa xỉ hơn. Chắc có lẽ lại là bọn đòi nợ cao cấp hôm qua rồi, còn đậu xe chắn đường người ta đi nữa. Đối phương hạ kính xe xuống, thì ra là "người quen".

- chị muốn gì? chặn đánh tôi giữa đường thì cũng không tịch thu được căn nhà của tôi đâu. Tôi quen thân với chú bảo vệ khu này đó.

Để ý một chút, hôm nay chị ta chạy xe một mình đến đây, tên đô con ngày hôm qua đi cùng không thấy đâu nữa. Chưa kể, trường cô khá xa so với nhà mình, muốn siết nhà thì chạy đến đây để làm gì. Chị gái khó hiểu này chắc cũng không phải vô tình chặn đường Dụ Ngôn đâu.

- chà, mạnh miệng nhỉ? trời vẫn còn đang mưa, em có muốn cùng chị về nhà không?

Dụ Ngôn nhếch môi, khinh bỉ ra mặt bởi lời nói đùa không đáng tin kia nhưng tim lại trật đi một nhịp bởi giọng nói dịu dàng của chị ấy. Chưa kịp hồi đáp, người trong xe đưa ra một cây dù nhỏ qua cửa kính rồi nói:

- hmm, nếu em đủ thông minh thì sẽ không ngồi lên xe cùng với một người chỉ mới gặp, còn là chủ nợ của em nữa nhỉ? ... nhưng chị lo cho chú mèo ướt sũng trên tay em đó.

Chị ấy mở hộ Dụ Ngôn cây dù bé tí vừa đủ che, đưa gương mặt xinh đẹp ấy thu toàn bộ vào tầm mắt của cô bé. Ngôn Ngôn ngơ ngác, chưa kịp định hình đã đưa luôn chú mèo vào trong xe, còn cô thì đã cầm chặt lấy cây dù trong tay.

Là Dụ Ngôn tình cờ tìm thấy nó đang kêu lên ở gốc sân vườn, người nó lấm lem bùn đất cũng không có vòng cổ để tìm lại chủ, vả lại gần đây cũng ít nhà dân nên chắc là mèo hoang rồi. Quyết định tạm thời  cho nó "ở trọ" nhà mình không tính phí vậy. Nhưng có thể sau hôm nay, cả cô và nó cùng ở ngoài đường rồi.

- chị, tên gì vậy? - bất giác hỏi ra câu này, vốn dĩ Ngôn Ngôn không tò mò đâu nhưng cũng đã giúp mình đánh đuổi bọn người lưu manh cấp thấp kia đi. Hỏi tên người ta là chuyện nên làm.

- à, quên mất. Hứa Giai Kỳ, gọi Kiki cũng được nhưng phải thêm "tỷ tỷ" vào đó, Dụ Ngôn.

- Chị biết tên tôi? Chả quan trọng nữa nhưng cảm ơn vì ngày hôm qua Giai Kỳ ... tỷ tỷ.

Hai từ cuối khó nói đến vậy sao, vừa đến đoạn đó cô bé có chút đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn đôi chân dính bùn của mình rồi lại tự ti. Suy nghĩ gì vừa sượt qua đầu cô bé thế này, không không.

Nhìn vẻ mặt đã biết Dụ Ngôn không muốn lên xe cùng mình nên chỉ còn cách chạy xe phía sau em ấy mà thôi, bóng dáng nhỏ bé nhưng gánh vác bao nhiêu thứ trên vai, bảo Hứa Giai Kỳ phải đòi nợ gia đình này đúng là quá ác độc rồi.

Chị ta một tay lái xe chậm rãi, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trong túi ra, ấn gọi một số.

"À Tiểu Cần, nghe bảo chỗ cậu đang thiếu người phải không?..."

"..."

"Yên tâm, anh ta khá khỏe nhưng chỗ cậu hơi xa đấy, sắp xếp chỗ ở được không? Tớ sẽ nói tốt một chút với sếp cậu mà."

Suốt đoạn đường từ trường về, không có lúc nào Hứa Giai Kỳ chạy vượt mặt Ngôn Ngôn cả, người đi ngang qua cũng lấy lầm lạ với cảnh tượng trước mắt mình. Chạy như thế chi bằng đi bộ còn nhanh hơn, người giàu thích khoe của sao? Con hẻm dẫn vào nhà cô bé không đủ rộng cho xe chạy vào nên Hứa Giai Kỳ cũng phải xuống xe.

Trong một giây phút nào đó, Dụ Ngôn vừa vui vừa buồn. Buồn vì cứ tưởng hôm nay con người tốt bụng kia sẽ không đòi lại căn nhà của cô mà rời đi, vì sao cô vui à? Hứa Giai Kỳ quấn bé mèo trong chiếc khăn ấm mà lẳng lặng đi theo cô.

_________________________________

cốt truyện được lấy tớ cảm hứng từ tựa đề một bộ GL, nhưng hình như bị gỡ mất rồi nên tìm lại tên chính xác không được T^T. Nhất định sẽ bổ sung sau!

mong là các bạn theo dõi chiếc fic nho nhỏ này 👀 sợ các bạn lại phải chờ nên mìn viết hẳn mấy chap liền để đăng dần ~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro