Chap 2 - Đêm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- được rồi, chị không tịch thu nhà em làm gì nữa. Đổi lại, mang thân em thế chấp cho món nợ đó đi?

- chị nói gì? Mang thân thế chấp á?

“Chị bị điên à?” là câu nói suýt nữa Dụ Ngôn thốt ra ngoài, rất may là cô bé vẫn giữ được cái đầu lạnh trước một giao ước kỳ lạ đến vậy. Trên hết, may mắn là cô vẫn giữ được căn nhà còn cụ thể hơn thì thế chấp kiểu gì? Chị ta sẽ mang nội tạng của mình đi bán hay đày đọa, bóc lột sức lao động của mình. Có suy đoán như thế nào cũng không ổn với bốn từ ấy. Trong lúc đó, Hứa Giai Kỳ đã nhìn thấu hết những suy nghĩ man rợ của cô bé kia về bản thân rồi nên đã giải thích liền một mạch.

- nếu em vẫn không chắc về chuyện này, đọc bản hợp đồng Alan mới vừa gõ đi. Mai trả lời cho tôi biết.

Không biết cái anh trai cao to hôm qua từ đâu đột ngột xuất hiện, còn cầm theo tờ giấy đóng mộc đỏ trông rất chuyên nghiệp. Nội dung chi tiết đến mức Ngôn Ngôn phải bất ngờ, chỉ mới khi nãy Hứa Giai Kỳ bước vào nhà mình đã tự nhiên ngồi xuống uống trà bắt đầu luyên thuyên về đủ các loại điều kiện mà hầu như không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của hai bố con ngoại trừ chuyện… bố sẽ đến một công ty bảo vệ ở thành phố trên làm việc và vì cách đây quá xa nên bắt buộc dọn đồ lên chỗ đấy sống. Chuyện này hoàn toàn ổn đối với Ngôn Ngôn, chỉ cần bố có môi trường làm việc tốt thì sao cũng được nhưng vấn đề đáng nói ở đây là Hứa Giai Kỳ…

- chị có bị ngốc không mà lại đi ở cùng với tôi? – ngay sau khi đọc được dòng chữ ấy trong bản hợp đồng, cô bé không kiềm chế được nữa mà mắng thẳng vào mặt người ta. Hứa Giai Kỳ chỉ nhìn em rồi cười nhẹ, miệng thì mắng người nhưng hành động thì đi ngược lại nhỉ, Dụ Ngôn đã ký vào rồi. “Mối làm ăn” tốt thế này, không thể bỏ lỡ, thiếu điều một tiểu thư giàu có chắc gì đã ở được cái nơi tồi tàn này quá nửa ngày.

- nếu chị nói vì là em, đáng, yêu thì em có tin không tiểu bảo bối?

-...

Cho dù đang mang danh là chủ nợ thì câu nói ủy mị được phát ra từ giọng nói ấm áp của mỹ nữ thì vẫn gây sát thương lớn cho trái tim bé nhỏ này. Cô bé tránh mặt sang chỗ khác, để người khác thấy bộ dạng này thật mất mặt Ngôn tử này rồi, cố gắng thầm thì nhắc nhở trong đầu “chỉ là vì tiền, chỉ là vì tiền, chỉ là vì tiền". Hứa Giai Kỳ bảo rằng từ ngày mai sẽ dọn đồ đến đây, mong là cô bé có thể dọn dẹp thêm chỗ ngủ cho trong căn nhà vỏn vẹn 12 mét vuông này. Còn bố của Dụ Ngôn sẽ được Alan sắp xếp đến thành phố ngay trong đêm, và còn để lại lời dặn dò phải tận hưởng bữa cơm gia đình. Cũng không phải là cuối cùng, có cần nói thế không vả lại chú mèo nhỏ bị chị ta mang về mất rồi, rồi ai sẽ bầu bạn với cô bé đây?

...

Tuy độc mồm nhưng Ngôn tử đây rất giữ chữ tín, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ chỉ trong nửa ngày. Ăn nốt bữa cơm với bố rồi cùng ông dọn quần áo, sẵn sàng đi trong tối nay, nếu không vì quy tắc làm việc gấp rút của Hứa Giai Kỳ thì đâu cần đi trong ngày như thế.

Chị gái này thật sự là kỳ lạ…

- Bố à, lần này phải cẩn thận không để bị lừa tiền nữa nhé, nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi về cho con ngay lập tức. Con đã lưu cả số bác Lâm và dì Hào vào rồi..

- Ngôn Ngôn à, con có chắc là ở cùng với cô tiểu thư kia được không? Người ta bảo hoa càng đẹp thì càng độc đấy con. - ông vừa gấp quần áo vừa hỏi bằng chất giọng đã khàn đi rất nhiều.

Lúc nào cũng cho rằng bố mình khù khờ nhưng vẫn có ông là người bố tốt nhất trên đời, yêu chiều cô bé dù hoàn cảnh không được khá giả. Có lẽsau bao nhiêu năm vết thương tinh thần của ông chắc cũng đã lành lại vài phần. Chăm sóc con vốn là bổn phận của người làm cha mẹ nhưng để con ngày nào cũng chạy đây chạy đó kiếm tiền nuôi sống cả hai mạng từ khi bé thế này thật không đáng mặt phụ huynh. Ông bố cũng tin tưởng vào quyết định của Dụ Ngôn, nhưng không lo lắng là không được.

- Con ổn mà, có bản hợp đồng rõ ràng ở đây, chị ta không làm gì được con đâu. Bố cứ yên tâm mà làm việc chăm chỉ đóoo và con cũng thế!

Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô và bố có cuộc trò chuyện thật sự thuộc về gia đình. Nỗ lực của đứa nhóc 14 tuổi có ích rồi, cho dù ở xa nhau nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Ăn nói tự tin thế thôi, Hứa Giai Kỳ phía sau có âm mưu gì thì cô vẫn không tài nào đoán ra được.

Hai giờ đồng hồ sau.

Dụ Ngôn bé nhỏ tiễn bố ra tận bến xe, rồi về đến nhà cũng đã gần sáng. Chợp mắt được một chút đã phải dậy sớm đến trường làm việc như mọi khi, tan học thì chị ta lại đến rồi. Lần này không cô cầm tay lái nữa mà là Alan, không cần phải thuyết phục, Ngôn Ngôn tự động bước lên xe cùng với tiếng bàn tán xôn xao hơn cả lễ hội của bạn bè và giáo viên. Có người còn thì thầm to nhỏ bảo rằng mẹ của Ngôn Ngôn đã quay về và đón cô bé đi, cô bé đổi đời rồi, giàu có rồi. Nhưng thật chất đó chỉ là một trong những điều khoản “quái đản” của cái hợp đồng ấy.

Khu phố Đỏ

Suốt đoạn đường về nhà, Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ không nói với nhau dù chỉ một lời. Chỉ để ý thấy chị chủ nợ đang loay hoay sắp xếp đồ ăn gì đó tận mấy hộp liền, cô cũng không tò mò làm gì còn vô ý ngủ quên mất, ngã vào vai Hứa Giai Kỳ. Từ đoạn đó trở đi, chị ấy không dám động đậy một tí nào vì sợ đánh thức cô bé.

Xe dừng lại ở đầu hẻm, Alan phụ trách việc bế Ngôn Ngôn đi vào nhà, còn Giai Kỳ mang một hộp bánh kèm túi trái cây đến trước lối vào nhà bác Lâm, ấn chuông một cái. Dù còn đang mơ màng trong vòng tay của chú đô con, Dụ Ngôn vẫn để ý những ngón tay run rẩy của chị ấy cho đến khi sự tỉnh táo cuối cùng tan biến. Cô bé ôm trọn cặp sách vào lòng mà ngủ thật ngon, không để ý mình đã về đến nhà từ khi nào.

Alan cẩn thận mang đồ của cô chủ từ trong xe, sắp xếp vào tủ rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi Dụ Ngôn tỉnh giấc với cái bụng đói meo thì trời cũng đã tối sầm lại rồi, cô bé vội vàng bật người dậy, luống cuống bảo:

- bố ơi xin lỗi, con ngủ quên mất-

Vẫn theo như phản xạ, người đầu tiên Dụ Ngôn nghĩ đến là bố của mình thế nhưng ông không còn ở đây nữa… và hình như đang có ánh nhìn chằm chằm của ai kia đang hướng về phía mình. Cô bé nhìn sang trái, giật mình thấy chị chủ nợ đang ngồi ăn bánh uống trà ngay bậc thềm cửa trông rất vô tư, rồi xoa xoa cái bụng đang đánh trống của mình thầm nghĩ rằng chắc chị ấy cũng đã nấu cơm rồi. Nhưng không hề… bạn nghĩ ai lại đi ăn vặt giờ này chứ, còn thảnh thơi ngồi đó, bộ các tiểu thư đều như thế này sao?  Chính giây phút này Dụ Ngôn mới nhận ra mình hi vọng được cái gì ở con người này chứ? Ác độc quá đó.

- à, em dậy rồi sao? Ăn bánh không? – nghe thấy tiếng động, Hứa Giai Kỳ cũng quay vào nhà hỏi.

- có điên mới ăn bánh giờ này, tôi đói sắp ngất rồi, chị đúng là-

Âm thanh xấu hổ quen thuộc lần này phát ra từ chị chủ nợ ngắt ngang lời của Ngôn Ngôn, cứ nghĩ là chị ta đã ăn uống no nê rồi bỏ mặc mình ở đây. Cho dù đang phải làm tiểu nô tỳ cho người ta nhưng trước mắt là một cô bé 14 tuổi cũng không chút động lòng hay sao. Hóa ra là…

- xin lỗi, chị có biết nấu ăn đâu… gọi đồ ăn bên ngoài thì không ai giao khu vực này cả. Em không ăn bánh thì để chị.

Dụ Ngôn phải đối mặt với chuyện như này đến khi nào đây, cô bé lại cau mày đi thẳng vào bếp xem tủ lạnh còn gì để ăn không. Có phần ngạc nhiên khi thấy cả tủ lạnh đầy ắp thức ăn nhưng toàn bộ đều chưa sơ chế, lần sau mua đồ có tâm một xíu là cả hai đã không chịu đói nửa đêm rồi. Dụ Ngôn đeo chiếc tạp dề đã bị cắt nửa vì quá dài so với cơ thể tí hon của mình, đó là chiếc tạp dề của mẹ cô bé, thứ cô trân trọng nhất và bám víu lấy với ước mong rằng ngày nào đó mẹ sẽ trở về. Gia cảnh thế này không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, khóc lóc là chuyện bình thường nhưng Dụ Ngôn thì không như thế. Cô bé học cách tự mình đứng lên, tự mình học tập, nấu ăn, chăm sóc người khác.

Hứa Giai Kỳ đứng chắp hai tay sau lưng, ngồi phía ngoài gian phòng cứ năm phút là ngó vào bếp. Chọc tức Ngôn Ngôn rồi, cô bé nêm nếm nồi nước súp gà lần cuối rồi dọn dẹp sơ qua.

- em vừa lườm vừa cau mày như thế khi già sẽ để lại nhiều nếp nhăn đó, nhom nhom

Cái nhìn đáng sợ của Dụ Ngôn không có ích gì với người con gái vô lo vô nghĩ này, ngược lại còn bị trêu. Từ lúc Hứa Giai Kỳ bước vào căn nhà của mình, không một giây nào Dụ Ngôn muốn giữ chị ta ở lại.

- nói chuyện với chị, tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn

- ơ kìa, câu nói này sát thương hơi lớn đấy - Giai Kỳ chu môi, làm bộ mặt đáng thương dù đối phương còn không thèm đoái hoài đến mình.

Ngôn Ngôn dọn thức ăn ra mâm cơm rồi cẩn thận mang ra bàn ăn. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đi cùng chiếc mâm to gấp đôi thế kia, Hứa Giai Kỳ không khỏi buồn cười nhưng chỉ dám nhịn vì sợ tối nay ngủ ngoài đường mất. Cơ mà sao cô ấy lại sợ, phận làm chủ nợ nhưng không khác gì một người vô tích sự đang sợ vợ. Tự so sánh rồi lại thấy có chút nực cười vì giống thật đó.

- ăn nhanh đi, còn ngủ.

Trong lòng ghét cay ghét đắng cô tiểu thư họ Hứa, nhưng vẫn nấu thêm một phần cho chị ta. Trong bản hợp đồng không quy định việc nấu ăn hay chăm sóc cho Giai Kỳ đâu, đây xem như món quà đáp lễ vì chị ấy sắp xếp việc cho bố mình. Cô nàng nghe tiếng gọi liền ngồi xuống cạnh Dụ Ngôn và yên vị ăn.

- chị qua bên đấy ngồi không được à? nhà tôi không chật đến thế.

- em nói chuyện nhẹ nhàng chút đii, không đồng ý thì chị qua kia ngồi.

Nói xong Hứa Giai Kỳ liền mang bát cơm sang cái bàn nhỏ cạnh tủ quần áo mà ăn, giờ nói xem ai giống con nợ hơn đây? Đến lúc này cô mới hối hận tại sao không thêm mấy chuyện này vào hợp đồng luôn một thể.

Cô còn đinh ninh rằng cô bé sẽ bắt ép mình rửa chén sau khi ăn nhưng lại lẳng lặng dọn dẹp rồi tự xử lý. Dụ Ngôn mặc kệ ánh mắt mờ ám của ai kia, xếp bàn ăn lại rồi mở tủ tìm nệm trải ra.

Hứa, Giai, Kỳ, tôi đánh người mất

Chị ta thế nào lại mua cái nệm to cả phòng như vậy, khác gì bảo Ngôn tử đây phải ngủ cùng chị. Còn cái chăn cũ đã bị ném đi mất từ chiều rồi, quay sang chỉ thấy cô tiểu thư ngồi cười hì hì giả vờ lấy chăn ra. Dụ Ngôn này chả thèm cãi nhau với chị nữa, lấy chiếc gối ôm chặn giữa rồi đưa luôn ngay một thỏa thuận.

- tôi nằm bên phải, chị bên trái.

- em mà lấn làn là tự chịu nhé, chuyện này do em bày ra đó.

Tắt đèn phòng, mọi thứ tối om đi. Ở chỗ Hứa Giai Kỳ sống, cho dù có tắt hết điện trong nhà thì từ bên cửa sổ vẫn sáng chưng bởi đèn đường. Không gian yên tĩnh đến lạ, không tài nào ngủ thẳng giấc được, cô xoay người về tấm lưng nhỏ bé của Dụ Ngôn.

- hình như chị chưa nói nhỉ, năm nay chị mới 21 tuổi thôi nên tính ra chúng ta không cách nhau nhiều lắm đâu ~ Còn nữa, chú mèo hôm qua chị đưa đến phòng khám thú y rồi, đôi mắt của bé ấy nhìn không được tốt lắm phải chờ vài ngày để theo dõi tình hình.

-...

- khi nào ổn, chị sẽ đón bé về, tên thì em đặt đi nhé chị không giỏi khoản này đâu.

Không nghe đối phương đáp lại, Hứa Giai Kỳ cũng quay lưng về phía em, đoán chắc là người ta ngủ mất rồi. Nằm một lát rồi cô cũng thiếp đi vì đã thấm mệt sau khi dọn đồ đến. Dụ Ngôn nở nụ cười hiếm hoi trong ngày, nhận ra người bên đó cũng không tệ như mình nghĩ, chỉ có chút vô dụng thôi.

_________________________________

chàoooo, lúc mình viết xong chap này thì đang là mùng 3 tết ấy. Không rõ nó sẽ được đăng lên vào lúc nào nhưng chúc mọi người có một năm học tập và làm việc thật vui vẻ!

⭐⭐⭐

Chúng ta không thể chọn vạch xuất phát cho riêng mình nhưng vạch đích thì có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro