Chap 3 - Dollar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Đồng hồ báo thức chưa kịp reo, Dụ Ngôn đã bật dậy, rất hiếm khi nhìn thấy cô bé dậy trễ. Điều khiến em bất ngờ là người bên kia đột ngột biến đi đâu rồi. Dù không được gọn gàng lắm nhưng Hứa Giai Kỳ đã gấp chăn gối để cẩn thận vào tủ, cô bé tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại đi làm công việc cho vay lấy lãi như thế? Còn nhiều điều Ngôn Ngôn rất tò mò về con người này nhưng không muốn hỏi đến, vì sợ sẽ gây phiền phức nên thôi.

Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, em thay bộ đồng phục vào rồi nấu một bữa sáng đơn giản để mang đến trường. "Tiện thể" làm dư một chút nếu ai kia trở về mà vẫn thấy đói, để Hứa Giai Kỳ phải ôm chiếc hộp bánh quy ấy cả sáng nữa thì không ổn lắm...

xem như đáp lại công chị ta chăm sóc bé mèo...à mà nên đặt tên nó là gì nhỉ? Để sau vậy.

Dụ Ngôn loay hoay chuẩn bị, để ý thấy tờ giấy nhắn bên cạnh lọ hoa. Hứa Giai Kỳ bảo rằng mình có việc gấp nên đã đi trong đêm, còn bảo hôm nay sẽ chỉ có Alan đến đón em.

...

Trường trung học cơ sở X

Đã được bác bảo vệ nhẹ nhàng "truy xét" thì cũng đủ mệt rồi, Ngôn Ngôn vừa bước vào lớp còn phải giải thích từng lời một với bạn học về chuyện bọn họ nhìn thấy ngày hôm trước. Cả cô chủ nhiệm đang đứng trên bục vờ như không tò mò cũng yên lặng ghé tai nghe.

Nếu kể cho họ biết về chiếc bản hợp đồng kỳ dị ấy thì chả ai tin lời cô bé đâu nên Dụ Ngôn chỉ tạm thời gắn mác "họ hàng xa" cho đám người Hứa Giai Kỳ. Tiếng chuông báo vào học đã cứu mạng Ngôn Ngôn lần này rồi, còn tiếp tục bị tra khảo như thế sợ rằng bản thân buộc phải nói ra hết mất.

Đến giờ tan trường.

Cho tới lúc này Dụ Ngôn vẫn không quen với việc ngồi xe sang về nhà. Không thoải mái tí nào, thêm nữa vị tài xế trước mặt suốt đoạn đường vẫn nghiêm nghị, không khí khó xử vô cùng. Mà anh ta dán keo 502 vào kính râm à? Cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mắt của Alan dù một lần...

hmm, cặp mắt của anh ta sẽ rất to như thân hình chăng, hay có chút xíu nên mới giấu đi? Còn chân mày chắc sẽ rậm lắm đây... sao mình lại tò mò làm gì nhỉ

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì xe đã dừng ngay đầu hẻm rồi, tuy lạnh lùng nhưng Alan rất tôn trọng người khác, xuống xe nhẹ nhàng bế Ngôn Ngôn ra ngoài. Vì đã không ít lần để cô bé tự xuống xe rồi bị vấp ngã. Xong việc anh chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Ngôn Ngôn mang chiếc cặp sách đi dọc trên đoạn đường quen thuộc, nhìn ngắm những khung cảnh không đổi thay tí nào. Bác Lâm lại đang tỉa cây, loại cây gì mà mọc nhanh thế để ngày nào cũng phải có người tỉa cho.

- Chào bác, con vừa đi học về ạ!

- Ừa! Ngoan nhỉ, mà bố cháu đâu rồi? Dạo này không thấy cậu ta xin tỉa cây hộ bác nữa.

- Bố cháu lên thành phố làm việc rồi ạ, chắc sẽ lâu lắm mới về lại.

Vừa nói Dụ Ngôn vừa tinh ý liếc thấy mấy hộp bánh xếp trên bàn của ông, hình như cùng loại với Hứa Giai Kỳ.

- Thế cháu đang ở một mình à, nếu không ổn cứ sang nhà ta bầu bạn cùng. - Bác Lâm cười tươi ngỏ lời, có mấy lần ông tỏ ý muốn nhận Dụ Ngôn làm cháu nuôi rồi nhưng cuối cùng con bé vẫn từ chối lịch sự.

- Dạ không sao đâu, cháu đang ở cùng với Hứa- à không một người họ hàng xa ạ. Chắc hôm nào cháu giới thiệu cho bác nhéee.

Cả hai trò chuyện cũng khá lâu, đến khi đài phát thanh đã phát thì mới luyến tiếc chia tay nhau. Ngôn Tử bước thêm vài bước đã tới nhà, đèn bên trong vẫn tắt, có lẽ chị ta vẫn chưa về. Cô bé để cặp sách gọn sang một bên, vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi ra phòng khách kiêm phòng ngủ làm bài tập.

11 giờ tối.

Lại là tiếng sủa của chú cún bé của dì Hân cuối ngõ, cách đây tận bảy căn mà vẫn nghe được. Dụ Ngôn lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi uống nước, nhìn thấy mâm cơm trong lồng bàn đã biến mất tiêu và bát đũa nằm yên phận trên tủ chén. Ai kia đã về rồi sao? Dụ Ngôn cẩn thận không bật đèn để người ta ngủ, thế mà rốt cuộc vẫn đánh thức chị ta.

Cô bé chỉ cận thị nhẹ mà không đeo kính, phòng lại tối om nên vừa ra khỏi bếp lại vấp ngã. Vấp trúng...Hứa Giai Kỳ.

- ui, ui da...em vừa đá trúng lưng chị đó. - Giai Kỳ dụi mắt nghiêng người sang nhìn vào cô bé đang nằm sấp dưới nền nhà.

- ủa, nè, còn sống không thế? phụt, đừng để gương mặt đáng yêu của em phải xước đó.

- đau...

Không biết tình hình ra sao nhưng cứ trêu em nó trước đã, Hứa Giai Kỳ bật dậy đỡ Dụ Ngôn. Cô bé choáng váng hết mặt mài rồi, lấy tay xoa xoa cánh mũi. Thuận tay, Hứa Giai Kỳ nhấc Ngôn Ngôn ngồi vào lòng mình, nhấc theo nghĩa đen.

nhẹ đến thế à?

Vì còn chưa tỉnh ngủ nên em cũng không để ý chuyện gì đang xảy ra, ngoài việc vừa té ngã và cực kỳ đau thôi. Thân hình nhỏ bé ấy ngồi gọn trong lòng Hứa Giai Kỳ, đôi mắt của em ứa cả nước mắt rồi, đáng yêu chết mất... Đến khi bị chị ta ôm chặt vào thì Dụ Ngôn mới mở to mắt ra định hình lại, nhưng sao nhỉ? Là vì đau nên đứng dậy không nổi hay bản thân không nỡ từ chối cái ôm này, Hứa Giai Kỳ thật thơm ah, ấm áp nữa.

Chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, khi giật mình thức dậy thì đã 4 giờ sáng rồi. Chị chủ nợ lại biến đi đâu mất, cũng để lại tờ giấy bảo mình sẽ ăn trưa ở ngoài nên không cần làm thêm phần. Có vẻ đằng ấy là một người bận rộn nhỉ... mối quan hệ gì đây? Ở cùng nhà, ăn đồ nhau nấu nhưng lại chỉ gặp vào buổi tối...

- mờ ám! quá mờ ám!

[...]

Chuông trường đã reo, học sinh đua nhau chạy về, không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nữa. Ai về đầu tiên hay cuối cùng quan trọng vậy à? Hứa Giai Kỳ từ trên xe nhìn sang cổng trường phía đối diện, hôm nay trời không mưa nên cô đến sớm một tí. Và hóa ra bạn nhỏ của mình về trễ rất nhiều so với những em khác, không cần hỏi cũng biết là ở lại phụ giúp việc trường nữa rồi.

Kiếm được mấy đồng thôi mà em ấy cố gắng đã cố gắng đến thế, chị phục em rồi.

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ vào cửa xe kéo Hứa Giai Kỳ về thực tại, vì gọi tên mãi không nghe thấy lời đáp nên Ngôn Ngôn gõ "có chút" mạnh tay. Cô luống cuống mở cửa xe, nở nụ cười sợ sệt trước ánh mắt hờn dỗi của em bé. Tự hỏi bản thân giờ lại biến hóa thành tài xế riêng cho em ấy à? Cái danh chủ nợ vô dụng thật.

- nè, chị nên nhìn đường khi lái xe. - Ngôn Ngôn mở ngăn nhỏ bên hông cặp ra, lấy từng xấp tiền lẻ ra mà đếm như mọi khi, ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt lơ đãng của ai kia nên nhắc nhở.

mắt chị ta thâm hết cả rồi.

- à ừ, chị xin lỗi.

- tối qua chị ngủ không ngon sao? Còn nữa, đang chở tôi đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà.

- em không nhớ chuyện gì đã xảy ra à... (nói nhỏ) Ờm, chúng ta đi đến chỗ phòng khám thú ý đón bé mèo về nè, có vẻ em ấy khỏe rồi.

Tuy không dám nhớ lại nhưng vẫn phải nhớ, cái ôm trọn vẹn của chị ta. Nhưng nếu thế thì sao lại mất ngủ, liên quan? Đừng nói là... nghĩ đến chuyện đó, Dụ Ngôn run cả tay, rút chai nước suối trong cặp ra mà uống lấy uống để đến khi bình tâm lại.

Sau đó không còn sau đó nữa...

Cả hai người bước vào trong phòng khám, đúng là nơi Hứa Giai Kỳ chọn. Tuy ở đây không to gì mấy nhưng nhân viên và bác sĩ rất tốt, căn dặn từng chút một cho người mới bắt đầu nuôi mèo. Hóa ra nuôi một em bé tí thế này thôi mà tốn cả nghìn tệ à... tiền tiêm phòng, thuốc bổ, thức ăn hàng ngày, nệm, còn có cả đồ cào móng á!?

Nhìn giá tiền kèm theo trên kệ, Dụ Ngôn không khỏi nhăn mặt nhưng người kia thì không chút biểu cảm, tay gôm hết đồ cần thiết vào giỏ đồ rồi mang thẳng đến quầy thanh toán. Cô bé đứng ở quầy trưng máy dọn phân lén nhìn Hứa Giai Kỳ, lúc dùng tiền thì phong thái của chị ta khác hẳn nhỉ.

mình cũng muốn được ngầu như thế! 

- Ngôn, em đâu rồi ~

Em giật bắn mình khi được gọi, vội vàng vòng sang đường khác để chị ta không nhận ra mình đã đứng nhìn lén.

- có chuyện gì vậy...

- phải làm hồ sơ tích điểm cho bé mèo nè, nên phải có một cái tên nữa. Em nghĩ ra chưa?

Mimi? không đơn giản quá.
Tiểu Cường? Cứ sai sai
Shakespeare? Sao mình nghĩ đến tên này làm gì...
Sao đây!!!!

- Ờm... gọi là Dollar đi ạ.

Hứa Giai Kỳ cùng cô nhân viên trơ mặt ra một chút, tên cũng khá hay đó, nhưng cô Hứa đây biết rõ sao lại đặt như vậy rồi. Người ta thường bảo ý nghĩ đầu tiên nảy ra phản ánh sở thích của người đó. Dollar à... đơn vị tiền Mỹ nhỉ?

- Thiệt là... xong rồi đó, cùng về thôi. Em vào nên trong phòng khử trùng mang bé ra đi.

- Sao chị không đi cùng vậy?

Giai Kỳ lại nở nụ cười mê hoặc đó rồi, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, cuối xuống áp sát mặt vào người ta mà trả lời.

- Vì em là chủ của Dollar mà, phải cho em ấy gặp đầu tiên.

-...

Dụ Ngôn ngượng ngùng, quay người đi thẳng vào trong, không một câu đáp lại. Chị nhân viên nhiệt tình chỉ số chuồng rồi để em tự mang ra ngoài. Thật bất công ghê, cả đoạn đường về nhà, em ấy chỉ chăm chăm chơi với bé mèo không thèm đáp lại tiếng gọi nào của Hứa Giai Kỳ. Dollar kêu còn bé lắm, giọng có chút khàn, thử hỏi chiều mưa hôm ấy Ngôn Ngôn không tìm thấy bé thì chuyện xấu đã xảy ra rồi.

Xe đã dừng tại đầu nhỏ, Alan không giống thần cũng không giống quỷ từ đâu xuất hiện phụ bê cả đống đồ dùng của Dollar vào nhà. Phép thần thông biến hóa gì vậy... Hai người này không ngừng làm Dụ Ngôn bất ngờ mà, đã nhiều lần rồi nên cũng kệ.

Cô bé không nhìn đường mà chạy thật nhanh về nhà để chơi cùng bé mèo. Đến cả giày cũng không thèm sắp xếp như mọi khi rồi để chúng lăn lóc rớt xuống nền nhà. Hứa Giai Kỳ đứng quan sát người ta một hồi liền phụt cười, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn nụ cười hiếm có của Dụ Ngôn.

thế này mới là trẻ con chứ.

Đến giờ Hứa Giai Kỳ mới nhận ra chú mèo lấm lem bùn đất hôm trước là một giống mèo tam thể ah. Nghe bảo loại này thông minh lắm nên chắc không phá phách đâu. Đeo xong vòng cổ có khắc tên cho Dollar xong, Ngôn Ngôn hớn hở bế bé lên cho Hứa Giai Kỳ xem.

- Chị thấy thế nàoooo?

- Ừa, đáng yêu lắm. Khong phai moi Dollar dau

Chủ nợ bên này thì lấy máy tính ra soạn thảo cái gì đấy, còn con nợ thì ung dung chơi với mèo cả tiếng đồng hồ. Một lát em mới sực nhớ ra mình còn phải nấu bữa cơm chiều cho cả ba cùng ăn, nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp. Alan lại làm cô giật mình rồi, một thân hình to con đứng chiếm hết một nửa diện tích căn bếp của cô. Nhưng anh ta đang nấu ăn... mùi cũng rất thơm nữa, và còn nhiều bài tập cần làm nên Dụ Ngôn phải lui ra rồi thủ thỉ nói trong mồm:

- cảm ơn anh...

đứng trong bếp mắc gì mang kính râm!?

Đến tối.

Một chút bạc hà mèo đã dụ dỗ thành công Dollar nằm yên vị trên nệm của em ấy, một lát sau cũng ngủ thiếp đi. Hứa Giai Kỳ vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy sự bối rối của đối phương không khỏi tò mò, lại chuyện gì nữa đây.

- em gãi đầu hơi nhiều đó? có chuyện gì khó nói à? - vừa hỏi Hứa Giai Kỳ vừa kéo chăn gối ra khỏi tủ. Người kia vẫn không có động tĩnh gì, cô gặn hỏi tiếp.

- không nói là chị đi ngủ đó nha.

- không, chỉ là... cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho Dollar.

Đến cả lời cảm ơn cũng khó thốt ra vậy sao, còn không dám nhìn thẳng gương mặt Giai Kỳ. Làm chị gái này giận dỗi mất rồi, nhưng cứ im lặng thì đằng ấy sẽ lúng túng không ngủ được cho xem nên cô quyết định chuyển sang chủ đề khác.

- chị tìm được việc cho em rồi. Giao báo cho bưu điện, em thấy thế nào?

- khi nào thì em đi làm được?. Tuy bị hỏi một cách đột ngột về chuyện việc làm nhưng không cần biết nó khó đến đâu, chỉ cần có thêm thu nhập là Dụ Ngôn sẽ đồng ý. Nhưng đương nhiên tùy vào người giới thiệu nữa, cô bé không cả tin đâu.

- quyết định nhanh nhỉ? Ông chủ Thiên bảo sẽ bắt đầu cho thử việc vào thứ hai tuần sau. Em phải thức sớm hàng ngày để giao báo đó, hơn mọi khi nữa, em làm được không?

- em làm được! Nhưng mà...

- sao, có gì không ổn à?

Nhận thấy điều bất thường, Hứa Giai Kỳ vội bật dậy nhìn về cục bánh bao đang ngồi quay lưng cứ ấp a ấp úng chuyện gì.

- người chị chắc đau lắm nhỉ, vì hôm qua em...

- à chuyện đó à, chị ổn mà em mạnh tay thật đó.

- ủa, "mạnh tay"... em tưởng em chỉ đơn giản nằm lên người chị mà ngủ thôi?

Cách dùng từ của Hứa Giai Kỳ thật khiến người khác phải hiểu lầm, chị ta cố tình trêu Ngôn Ngôn xem có nhớ gì không đấy. Ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô cả buổi rồi mới nằm xuống ngủ, đè lên nửa người của chị chủ nợ. Dụ Ngôn biết rõ thói quen xấu khi ngủ của mình nên cũng nhận ra ngay khi nhìn thấy cặp mắt thâm quầng đó.

- Đùa em tí thôi, ban nãy còn gọi chị xưng em nghe lễ phép thế cơ. Giờ lại thay đổi rồi ~

- mặc kệ...em

- ngoan ngoan, đi ngủ nhé? Hay em lại muốn chị ôm nữa đây?

Dụ Ngôn phẫn nộ lấy chiếc gối ôm ngăn cách ném vào mặt Hứa Giai Kỳ, cho dù là gối thì người ta cũng biết đau chứ. Chị chủ nợ xoa lấy cái trán đỏ của mình, làm vẻ mặt tội lỗi.

- có chết, tôi cũng không nằm gần chị đâu!

- rồi rồi, có gì chị chết cùng em nhé?

-...

Phải còn cái gối khác thì Ngôn Ngôn đã ném nữa rồi, sao lại nói mấy câu thiếu đánh như thế... tim của cô bé không giữ được nhịp bình thường đâu. Hứa Giai Kỳ cười đắc ý, nhưng vẫn không làm quá, an vị nằm ngoài mép giường, ai kia nổi điên lên thì sợ bị đánh mất.

mình không giỏi chăm trẻ con đâu!

___________________________

Ký sự ngày đầu tiên F0, vì có thời gian nên tớ viết tiếp chap trước nè. Còn bộ kia sẽ update ngay khi tớ có cảm hứng viết, "cảm hứng" là một thứ khá trừu tượng và tớ cũng không muốn viết tùy tiện đâu!

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ.

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro