Chap 4 - Có mỗi Dollar là ung dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn hai tuần sau khi nhận việc.

Ông chủ Thiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài khu vực làm việc, nhờ có cô bé này có lẽ ông chú không cần đặt báo thức làm gì nữa. Ông đứng dậy thay ra thường phục, đội lên chiếc mũ lưỡi trai có dòng chữ "Bưu Điện Khu Vực X", mang giày vào mở cửa ra ngoài. Vì phải làm việc từ sớm nên ông quyết định tận dụng phòng nghỉ nhân viên để ở lại qua đêm.

Dùng đến cách này rồi mà vẫn không thắng nổi tốc độ làm việc của cô bé nhỏ tuổi kia, kẻo người ta nhìn vào lại bảo ông đang bóc lột sức lao động mất. Vừa bước ra thì đã thấy Dụ Ngôn ngồi lên xe đạp với xấp giấy báo gọn gàng phía sau yên xe.

- ah, xin lỗi. Cháu làm lão bản thức giấc rồi ạ? mà ngày nào cũng thế này nhỉ...

- không sao đâu, cháu giao sớm quá đó? người ta còn chưa thức dậy, còn có thể ngủ thêm tí mà.

- hihi, yên tâm ạ, cháu tính hết rồi!... Thế chào lão bản, cháu đi.

- ừa đi cẩn thận. - ông Thiên mỉm cười chào, đứng ngoài cửa đợi bóng hình nhỏ bé của cô xa khuất dần sau lớp sương sớm.

Không biết Ngôn Ngôn tính toán được những gì rồi, mới có hai tuần làm việc thôi mà đã được gần cả khu cho phản hồi rất tốt. Ai nấy đều bảo con bé vừa lễ phép lại đúng giờ. Khu này cũng toàn người lớn tuổi sinh sống thôi nên nhu cầu đọc báo sáng sớm khá nhiều, bé nó còn được lòng mấy cụ già khó tính nữa cơ.

Việc phải thức sớm hàng ngày đã quá quen thuộc với Dụ Ngôn nên đây không phải là trở ngại gì lớn, ban đầu cô bé còn sơ suất nhiều chỗ và bất ngờ vì có nhiều hộ gia đình thức sớm hơn cô tưởng. Nhưng chỉ cần hơn một tuần thôi cô đã ghi chú lại hết tất thảy những địa chỉ ấy để ưu tiên giao trước, tiền lương thưởng mỗi ngày của cô đã gần bằng với nhân viên ở bưu điện rồi.

Dù rằng 3 giờ rưỡi sáng đã phải chuẩn bị mọi thứ nhưng vẫn có lúc Dụ Ngôn không thấy Hứa Giai Kỳ ở đâu cả. Chị ta như thế này sẽ ngủ được bao nhiêu giấc đây? Hay là đã về đến chỗ thoải mái hơn mà ngủ? Hàng loạt những câu hỏi về chị chủ nợ vẫn không có lời hồi đáp, muốn hỏi thẳng cũng không có lý do gì. Cơ mà sao cô bé phải quan tâm tới người kia chứ, đi cho khuất mắt cô thì không phải càng tốt hơn sao?

Về đến nhà.

Để được đi thử việc cho bưu điện thì Ngôn Ngôn đã phải hứa với Hứa Giai Kỳ rằng sẽ không làm thêm bất cứ việc gì trên trường nữa. Là chị ta sợ mình kiếm ra nhiều tiền hơn hay... lo lắng cho mình đây, mà vế thứ hai tuyệt đối không phải đâu.

Đã 5 giờ sáng, mặt trời ló khỏi đường chân trời, cô bé chưa vội bước vào bên trong, với tay lấy chiếc bình tưới nước cho ba chậu cây nhỏ trước hiên nhà. Cô vừa được chú Thiên tặng cho làm quà nhận chức, một phần cũng vì là người quen của Hứa Giai Kỳ.

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản với trứng và bánh mì thì Ngôn Ngôn cũng đổ thức ăn đầy bát cho bạn nhỏ của mình, Dollar giờ vẫn đang say giấc nồng, ngoe nguẩy chiếc đuôi nằm yên trên chiếc áo sơ mi nọ.

- chào nhé ~ ủa khoan...chả phải là áo của Hứa Giai Kỳ sao!? Thôi toang rồi.

Trong lòng khá hoảng hốt vì biết đống quần áo của chị chủ nợ không hề rẻ tí nào, nhưng Dụ Ngôn vẫn bình tĩnh bế Dollar sang một bên tiện liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn kịp, vì không phải giúp việc trên trường nữa nên còn thừa thời gian. May mắn thay là chiếc áo không bị cào rách chỗ nào, em chỉ mang giặt sơ qua rồi ủi cho thẳng.

Trời luôn phụ lòng người mà... trong cái rủi còn có cái xui hơn, cháy áo rồi. Đây mới là lúc chính thức nên hoảng loạn. Vì đã đến giờ rồi, không thể để Alan đợi thêm, anh ta sẽ nghi ngờ mất nên cô bé giấu nhẹm chiếc áo vào balo. Còn tinh ý bôi tí dầu dừa lên để bớt mùi cháy, bình thường Dụ Ngôn không bất cẩn thế này đâu chỉ là tại... cái áo quá mỏng thôi.

Nét mặt run sợ kỳ lạ đang ngồi phía sau xe của mình đã khiến Alan chú ý đến nhưng cũng không mấy bận tâm. Chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ trước mắt. Điều may mắn duy nhất trong ngày là hôm nay không phải Hứa Giai Kỳ đến đón cô bé về nữa, tưởng tượng đến khung cảnh phải đối phó với chị ta trên đường về nhà thật kinh khủng. Dụ Ngôn không giỏi nói dối đâu.

Chuyện gì đến cũng phải đến, chiếc kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Giai Kỳ không đến đón vì vốn dĩ chị ta đang ở nhà từ sớm rồi... Diện một chiếc áo croptop trắng, ngồi trước màn hình máy tính bảng liên tục gõ gõ cái gì đấy khó hiểu.

- Về rồi sao? Hôm nay em đi học thế nào?

- Cũng tạm ổn...ạ. - Dụ Ngôn cúi mặt xuống đi nép phía sau lưng nàng, chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng tắm để giấu chứng cứ. Và đừng hỏi cô bé tại sao lại chọn nơi đó, căn nhà bé tí này không có nhiều chỗ giấu đồ vậy đâu.

- Hửm? Nay lễ phép bất thường vậy. Đứng lại đó, chị biết em không giỏi nói dối đâu.

Hứa Giai Kỳ này phải quan sát tất tần tật biểu cảm của người khác để sống được đấy.

Thấy Dụ Ngôn sợ sệt bước lùi về phía tủ quần áo, không dám nói gì thêm mà cứ ôm chặt cái balo đem che lại mặt của mình. Không lâm vào tình thế này mới không biết ông chú Alan kia thâm độc đến mức nào. Chả biết anh ta thì thào cái gì với Hứa Giai Kỳ mà chị thẳng thừng kéo chiếc balo khỏi tay mình ngay sau đó. Đặt xuống ở giữa rồi nói:

- Dụ Ngôn, em có gì giấu chị đúng không? Khó nói đến vậy sao?

Ánh mắt cô bé ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy trong trường hợp này cuối cùng cũng thuyết phục thành công Ngôn Ngôn "đầu thú", khai hết mọi việc. Dù chiếc áo cũng không quý giá hay hiếm hoi gì mấy nhưng bộ dạng ấp a ấp úng, ứa hết cả nước mắt của cô bé 14 tuổi trước mặt mình khiến cho Hứa Giai Kỳ thật sự muốn làm chuyện ác đấy.

trêu một chút cũng không sao ha

Suy nghĩ này sẽ làm chị ta sau này phải hối hận đấy. Không trực tiếp có mặt tại hiện trường thì cũng không tin nổi tài năng diễn xuất của chị Hứa đây có thể qua mắt được sự tinh tế của Dụ Ngôn. Hai đôi mắt ngấn lệ nhỏ giọt, cố tình quay sang hướng khác để lén lau đi. Alan đứng ở phía ngoài cũng quay lưng lại, không dám biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

- Nó không đắt đâu nên đừng lo, chỉ là một món quà sinh nhật của mẹ tặng cho chị trước khi ra đi thôi. Không mặc được nữa thì cất vào tủ vậy.

Dụ Ngôn lúc này mặt không còn chút máu, chuyện mình vô tình làm đã tổn thương chị ấy thế này sao? Tồi tệ quá mức, nó không đơn thuần là giá trị vật chất nữa rồi... Muốn đền bù cũng vô phương.

- Em xin lỗi..

khoan hình như mình làm hơi quá rồi.

Cô vừa nghĩ vừa đưa ánh nhìn về phía Alan, cậu ta cũng biểu thị gương mặt ngây thơ vô tội không biết gì rồi tránh đi. Giả sử, giờ Hứa Giai Kỳ quay ra bảo mình ban nãy chỉ đùa thôi thì có bị em nó đấm vào mặt không nhỉ? Vốn ấn tượng đã không tốt mấy rồi. Cách tốt nhất là dỗ em ấy, để chuyện này tự nó biến mất đi ha.

Tên thỏ đế nhà họ Hứa, dám làm mà không dám nhận. Trêu con bé đến mức cúi mặt xuống khóc cùng rồi nhưng nước mắt của người ta là thật chứ không giống cô tí nào.

Tối đến.

Vừa dọn dẹp bàn ăn sau một bữa tối không thể nào ngượng ngùng hơn, phía bên này vẫn mặc cảm vì tội lỗi còn bên kia lại đang không biết mở lời thế nào để Dụ Ngôn thấy tốt hơn, một Hứa Giai Kỳ với gia thế khủng chống lưng lại rụt rè né tránh sự thật vậy sao?

Alan ngày thường mặt lạnh như băng cũng không khống chế được mà nhếch môi cười nhẹ. Lần đầu anh thấy cô chủ của mình có biểu hiện kỳ lạ vậy.

Và tất nhiên...sau đó không còn cuộc trò chuyện nào hết. Bầu trời tối om, bóng đèn đường đầu ngỏ vốn dĩ không đủ để soi đến căn nhà nhỏ. Dự kiến Trùng Khánh đêm nay sẽ dưới 10 độ c, bên ngoài đã lạnh, ở phía trong cũng không ấm áp lên tí nào. Cả hai chùm chăn kín đầu, quay lưng vào nhau.

Cảm nhận được có chút rục rịch bên cạnh, Hứa Giai Kỳ chủ động phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

- Ngôn Ngôn, cho chị lấn làn hôm nay thôi nhé?

-u-ừm...- Tuyệt đối không phải vì muốn chuộc lỗi đâu, người ta ở đây là vì lạnh sắp chết cóng rồi thôi.

Nhận được sự chấp thuận ngoài dự đoán và mặc dù cô bé 14 tuổi kia vẫn quay lưng về phía mình nhưng tiểu thư nhà này không chút kiên nhẫn "nhảy" sang nệm người ta. Chui vào chăn Dụ Ngôn, không chần chừ đắp thêm một lớp chăn của bản thân lên, đến giờ cô bé bắt đầu hối hận có được không?

- Dịch...qua bên kia một tí. - vừa nói, em vừa co người lại.

Cũng biết mình đã làm hơi quá nên nhanh chóng nghe theo, "một tí" của Hứa Giai Kỳ đúng nghĩa là "một tí" luôn. Vị tiểu thư này sợ lạnh đến vậy sao? Cả đêm nay, có lẽ hai người đều sẽ có một giấc ngủ ngon. Một điều kinh dị duy nhất dành cho cô bé chắc hẳn chính là việc không phải có mỗi đêm nay lạnh thế này đâu.

Năm giờ sáng.

Giai Kỳ dường như đã quen với việc được mấy chú gà trống gọi dậy mỗi ngày, dụi mắt vài cái rồi vào vệ sinh cá nhân. Chắc hẳn giờ này Dụ Ngôn đang phát báo rồi, cô gấp lại chăn màn thật gọn, đến lúc này mới để ý chiếc áo sơ mi bị cháy hôm qua ở cạnh gối mình. Nó được vá lại rồi, nhưng đúng hơn là chắp vá... con bé tuy nấu ăn ngon nhưng không giỏi thêu thùa lắm nhỉ mà nếu em ấy giỏi thêm việc này chắc Hứa- siêu - cấp- vô - dụng - Giai Kỳ không có chỗ trốn mất.

Nhìn kỹ lại thì chỗ vá lại có chút giống hình trái tim, lâu lâu mặc ở nhà cũng không sao. Tuy chả phải chiếc áo kỷ niệm gì như cô bịa ra nhưng việc cô thích nó là sự thật.

cơ mà, bị mình quấn lấy cả đêm, em ấy may lại lúc nào vậy ta?

Lại thêm một điều bí ẩn không được giải đáp, và chuẩn bị có thêm nữa chỉ vì Hứa Giai Kỳ không cẩn thận để em ấy nghe hết cuộc trò chuyện của mình với Alan về chuyện chiếc áo kia khi đang đứng chờ ngoài xe.

Dụ Ngôn cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất, không nói không rằng, đi một mạch qua hai người đó, hướng đến bưu điện. Nghe tiếng gọi lớn của Giai Kỳ, cô đành đáp lại để tránh làm phiền hành xóm.

- Hôm nay tôi đi xe đạp của bưu điện và không cần đưa về đâu.

Không chờ đợi bất kỳ phản hồi nào, Tiểu Ngôn cứ thế rời đi thật nhanh để không ai nhận ra biểu cảm uất ức trên gương mặt mình. Không ai hiểu được cảm giác khi vô tình làm hỏng thứ người ta trân trọng rồi lại phát hiện tất cả là một trò đùa đâu.

Chà, lúc này có lẽ Hứa Giai Kỳ muốn một cái đấm vào mặt hơn là nhìn thấy em ấy trở nên thế này. Vị trí người có lỗi chắc đã chuyển cho nhau rồi nhỉ? Trong lúc Alan đang lái xe đưa cô đến công ty của bố, cô vội lục tìm danh bạ rồi gọi một cuộc.

- Cho ông ấy tạm nghỉ sớm, không cần đợi đến ngày mốt. Cứ gửi hóa đơn cho tôi nếu có gì phát sinh.

Hứa Giai Kỳ rõ biết hiện tại chỉ cần mình xuất hiện, em ấy sẽ chỉ né tránh thôi. Không ai muốn ở cùng với người làm tổn thương mình cả, nàng cũng vậy nhưng bản thân không phải một đứa con nít mà có thể làm chuyện mình muốn. Thế là đành nhờ bố con bé vậy.

_________________________________

yo, truyện dự kiến sẽ ra một chap mỗi tuần nhoe, bão trước 4 chap cho dui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro