Chap 5 - Người hạnh phúc - Kẻ đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Lớp sương dày lúc sớm đã tan đi hết, Ngôn Ngôn đạp chiếc xe hết tốc lực như muốn trút giận hết vào mặt đường, dưới nhiệt độ thế này mà lúc nãy lại bất cẩn không mang theo găng tay. Cô đạp xe chậm lại dần khi đi ngang qua Phố Hàng Đào - một trong những nơi đông đúc nhất gần trường. Buổi sáng rất nhiều người đến để ăn sáng, đi chợ, mua đồ, cô bé mà khinh suất đi qua đoạn này kẻo lại tông trúng người khác.

Mãi một lúc sau mới đến được trường, chuông cũng vừa reo sau năm phút cô bước vào lớp. Dụ Ngôn cho rằng bản thân đã khá phụ thuộc vào chuyện đưa rước của Hứa Giai Kỳ rồi nên cảm giác có chút kỳ lạ.

Kết thúc tiết học buổi sáng, vì không phải sợ có người đợi chờ mình, cô bé chầm chậm đi vào khu vườn của trường. Mấy chậu cô từng ngày nào cũng phải chăm giờ vẫn tươi tốt, Dụ Ngôn ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm nhìn chúng một lúc, đây không giống bộ dạng của một đứa trẻ 14 tuổi tí nào. Nhìn góc nào cũng giống như ông chú đã sầu não vì công việc vậy.

Trước cổng trường.

Nhìn chiếc xe hơi sang trọng trước mắt mình, Dụ Ngôn thất thần vài giây rồi lại đạp xe đi tiếp. Kiểu dáng và biển số xe không phải của Hứa Giai Kỳ, mà nếu có phải cũng không có việc gì cô bé phải bận tâm đến con người dối trá kia.

- Ngôn con! - tiếng gọi ấy suýt chút nữa làm đứa trẻ mạnh mẽ này rơi nước mắt, cô bé còn nghĩ rằng bản thân đang gặp hoang tưởng.

Tuy mới chia cắt một khoảng thời gian không lâu nhưng cứ như mấy năm đã qua vậy, người đi người ở lại ngóng trông. Mặc kệ hôm nay không phải là ngày nghỉ của bố nhưng điều cô cần làm lúc bây giờ nhất là chạy vào lòng bố mà khóc một trận. Vòng tay bé nhỏ ấy thật tiếc không thể ôm trộn vòng eo đã to hơn khá nhiều của ông, thay vì hỏi han tình hình sức khỏe của bố, cách này vẫn hay hơn. Chú ấy cõng Dụ Ngôn lên vai, ngó phía sau vội chào chú bảo vệ rồi hai người cùng lên chiếc xe đạp lúc nãy bị Dụ Ngôn hốt quá mà ngã vào góc cây.

Khi ấy, chiếc xe hơi mới chậm rãi kéo cửa kính xuống. Ai bảo Hứa Giai Kỳ này chỉ có một chiếc xe hơi, vì tính chất công việc nên lúc nào cũng có mấy chiếc để dự trù. Trông thấy hai bố con đi xa dần, phía này cũng an tâm rời đi.

Phố Hàng Đào

Cũng là con phố khi sáng cô đi qua, nhưng ở cùng bố, cảm giác vui vẻ bội phần. Đến lúc này hai người đã xuống đường đi bộ, cùng dắt chiếc xe vừa đi vừa cười nói.

- Ngôn con, hôm nay con không cần vì tiết kiệm mà không dám vào khu vui chơi nữa. Tiền công của bố đủ cho con chơi đấy.

- E hèm, con đã bảo những nhu cầu này không cần thiết mà, với lại tiêu hết tiền vừa kiếm được không phải cách quản lý tài chính tốt đâu ạ. - con bé chống hai tay lên hông, đã nói đến tiền thì nhiều hay ít, nó cũng không dám tiêu xài cho mục đích vui chơi của mình.

- Chà, nhìn chiếc máy gắp thú bông bên trong con không chút cảm giác gì sau? Yên tâm đi cô nương, tại hạ gửi tiết kiệm bớt rồi ạ.

Ở cùng với đứa con gái xem tiền hơn mạng sống này, không lẽ ông không biết tính con. Vì luôn muốn tiết kiệm, dành dụm giúp đỡ gia đình mà chưa bao giờ được vui chơi đúng tuổi, ngày hôm nay ông muốn nuông chiều Ngôn Ngôn, càn quét hết khu này mới thôi. Lời nói của cô thì mang ý phản kháng nhưng cơ thể lại không chút thành thật, bẽn lẽn đi theo bố thẳng vào khu trò chơi.

Hôm nay Hứa Giai Kỳ đã giúp ông ứng trước tiền lương của mình, trông giống như thuê bố ruột của nó để đi chơi cùng vậy. Nhưng đổi lại được niềm vui và cả một ít hối hận của nàng, lần này có làm hơi quá với một đứa nhóc rồi. Cô dự định sẽ để hai bố con tận hưởng cùng nhau đến hết 3 ngày nghỉ này. Trong lúc đó có thể giải quyết công việc một cách an tâm rồi.

Công ty sản xuất giấy Greenwich.

Hứa Giai Kỳ mặc chiếc váy đen dài qua đầu gối, tóc tai chỉn chu chảy ngược về phía sau chỉ để một ít sợi tóc mái còn lại. Mang giày cao gót, thanh thoát đi dọc hành lang hướng đến phòng của Giám Đốc Tài Chính. Nét mặt sắc sảo được nổi bật với màu son đỏ, không ít ánh nhìn ở văn phòng đã vô thức hướng về phía nàng.

Còn Alan không được phép lên tầng làm việc của cán bộ cấp cao cho nên chỉ đứng chờ bên cạnh bốt thang máy tại sảnh của công ty.

Hứa Giai Kỳ vào chuẩn vai của cô thư ký tổng giám đốc để lén lút che giấu những chuyện mà bố cô đã thực hiện phía sau cổ đông.

Từ những ngày học cấp hai, sau khi mẹ mất, nàng bắt đầu hoài nghi rất nhiều về công việc văn phòng này của bố. Đến những ngày ôn thi cao khảo, ông mới nhẹ nhàng gọi Giai Kỳ lại và bảo cô hãy chọn học ngành kinh tế. Ánh mắt ân cần và mong chờ sự thỏa thuận của ông đã hoàn toàn nắm được tâm lý của cô. Làm sao Giai Kỳ lại phản kháng người đàn ông đã hi sinh thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ của mình để chăm sóc cả gia đình.

Bài học về sự hi sinh đến với cô trong giây phút đó, có đáng không? Cô không rõ nhưng hối hận thì có.

Với thành tích và kinh nghiệm cô đã đạt được cùng với chuyện là con gái rượu của giám đốc tài chính, chuyện Hứa Giai Kỳ nhanh chóng được lên chức thư ký tổng không có gì bất ngờ. Càng điều tra thì lại phát hiện Greenwich có nhiều vấn đề. Tại sao trong các báo cáo tài chính lúc nào phần sinh lời cũng gấp đôi các khoảng chi tiêu? Sự chênh lệch có quá lớn rồi không.

Hôm nay cô đích thân đến mặt đối mặt với bố để hỏi cho rõ về thông tin cô vừa nhận được từ cấp dưới của mình. Điều kỳ lạ là khi nhận được cuộc điện thoại của mình, ông lại không chút bối rối, đặt ngay lịch hẹn với cô và tắt máy không lâu sau đó. Sự bình thản của bố khiến cô tức giận, nhưng không hề biểu lộ chút nào ra bên ngoài.

Văn phòng Giám đốc tài chính
- Hứa Trí Đức.

- Bố, không thưa giám đốc. Theo như thông tin tôi điều tra được thì tất cả khoảng nợ xấu của công ty đều được chuyển sang các chi nhánh khác và báo cáo tài chính không hề đề cập đến việc này. Ông không còn tư cách nào để giải thích đâu.

Hứa Trí Đức im lặng, chiếc ghế đã mòn bánh xe của ông vẫn hướng về phía bầu trời xanh bên ngoài. Nghe cô con gái chính trực của mình nói xong, ông ngã lưng xuống ghế, dường như mọi sự mệt mỏi đều được buông xuôi. Chỉ khi được bên cạnh người mình tin tưởng nhất ông mới có thể thả lỏng mà không cần dè chừng.

- Ngồi xuống uống nước trước đi.

- Bố... Được rồi. - Giai Kỳ kiên nhẫn chờ đợi lời biện minh của bố, có thể nó không phải là sự thật và khó tin đến mức nào, cô cũng chấp nhận gật đầu mà bao che.

- Kỳ Kỳ, con nhìn xấp chứng cứ con đang cầm, báo cáo bị làm giả bao nhiêu năm rồi? - ông từ tốn hỏi.

- Bảy năm rồi.

- Vậy tại sao đến bây giờ cậu trợ lý kia đột ngột đưa tất cả thông tin, thậm chí bao gồm toàn bộ con số chính xác nhất của mấy khoản nợ đấy nhỉ?

Hứa Giai Kỳ im lặng không nói thành lời, trong lúc nóng giận cô đã không suy xét đến chuyện người trợ lý hiện tại cũng là do bố sắp xếp. Nàng rơi vào trạng thái thẩn thờ, ngồi yên không nhúc nhích và ông cứ thế tiếp tục bài diễn văn có lẽ đã chuẩn bị khá lâu.

- Bố cho con biết vì muốn con hỗ trợ bố. Nhà to cửa rộng, người hầu, bảo vệ đều túc trực bên cạnh, công việc ổn định, thu nhập kiếm được trên cả triệu người. Không phải từ trên trời rơi xuống, bảy năm bố cùng đồng nghiệp che giấu chuyện này, giờ đã không thể quay đầu rồi. Bố xin lỗi.

-...

Ông bất giác đứng lên, xoăn tay áo đứng dựa người vào tủ sách trước mặt Giai Kỳ. Trầm ngâm một lúc lại lấy ra xấp giấy tờ kỳ lạ.

- Đây là đống giấy nợ bố không muốn cho ai thấy, kể cả con. Không dễ dàng để trả hết chúng đâu, nhưng một trong những "đồng nghiệp" khi nãy bố nhắc đến đã giải quyết toàn bộ. Có lẽ bố đã mừng hơi vội khi được giúp đỡ tận tình đến vậy. Điều kiện duy nhất họ yêu cầu là tiếp tục những chuyện đang làm. Chia cho họ 70-30, chúng ta không có tư cách nhận phần 70 đó đâu.

Chỉ cần nghe được chừng đó tình hình hiện tại, Hứa Giai Kỳ đã mường tượng ra cảnh hai bố con bị đuổi giết bởi cả hai phía nếu một khi tất cả bị bại lộ. Việc ông muốn nhờ chắc hẳn là lấy tay che mắt tổng giám đốc khỏi như điều này với chức vụ thư ký.

- Điên rồ thật nhỉ, quá điên đi.

Nói xong cô ném đống chứng cứ ban nãy ném tung ra sàn. Bỏ mặc người bố đang suy tư mà bước ra khỏi công ty. Alan nhìn biểu hiện của cô chủ cũng không dám hé miệng hỏi điều gì, chỉ nhanh chóng chở cô về căn hộ riêng.

Đối với Hứa Trí Đức, không cần cô con gái này giúp đỡ chỉ cần một người tinh ý như cô không động đến việc của ông là được. Tất cả mối quan hệ của ông làm sao Hứa Giai Kỳ nắm được, một khi động đến thế giới dưới đáy xã hội thì không thể thoát ra.

Ông cúi xuống nhặt từng tờ giấy không để xót một chút nào. Ngồi lên sofa, ngấm nghía chất liệu giấy tuyệt hảo của công ty. Xong lại vò nát rồi đốt hết tất cả. Nhấc điện thoại lên gọi một cuộc.

"Báo cáo tháng này giao cho cậu đấy."

Ba ngày sau...

Người ta nói, những khoảnh khắc bạn xem là hạnh phúc nhất thì dù có lâu đến mấy đều như trôi qua rất nhanh. Còn nếu, mọi thứ xung quanh rất tồi tệ, từng giây trong cuộc sống đều chứa đựng sự đau nhói. Thất vọng, bế tắc, không còn động lực, tất cả khiến cho Hứa Giai Kỳ - người chưa từng dùng phí một ngày nghỉ nào của mình để đâm đầu vào công việc cô cho là mơ ước, xin nghỉ cả một tuần liền chỉ để gục ngã trên giường ngủ của mình.

Ba ngày qua cô chỉ uống nước cầm chừng, đến cả mì gói cũng chả buồn nấu. Tất cả những gì cô làm là uống thuốc ngủ để không phải tỉnh táo, ngồi chịu đựng từng ấy suy tưởng đang diễn ra trong đầu cô.

reng reng reng

Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, Hứa Giai Kỳ đã định mặc kệ nhưng cho đến lần reo thứ 17? Cô đoán vậy, thì mới miễn cưỡng bước xuống nhà. Lúc này đồng hồ đã chỉ điểm 9 giờ tối, nếu có trộm vào cô cũng chả muốn phản kháng nhưng bấm tận 17 lần thì không có tên nào rảnh rỗi đến vậy đâu.

- Để...xem ai là kẻ ngốc đấy nào? - Hứa Giai Kỳ không tỉnh táo vì tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc, thành công bước xuống bậc thang là một kỳ tích rồi.

[...]

_______________________________

yo, có khác nhiều thông tin phải tiếp nhận trong chap này đây. Một số chi tiết liên quan tớ được inspire từ vụ lừa đảo của Enron nhé. Hẹn gặp lại hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro