Chị ơi,...Anh Yêu Chị! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với bạn, tình yêu là gì? Nếu mang lòng yêu một ai đó, liệu bạn có đủ dũng sức bất chấp dư luận và định kiến, chỉ để nắm thật chặt tay họ và cho họ biết rằng, chỉ cần họ tin ta, đôi tay sẽ không bao giờ buông nhau.

"Chị ơi...anh yêu chị!" là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu ở thời hiện đại, tình yêu mà vượt cả những định kiến bảo thủ của thời gian. Long, 16 tuổi. Phương, 21 tuổi. Gặp nhau là một cái duyên, những liệu, cái duyên có đủ tiếp sức cho tình yêu của họ? Liệu định kiến và sống gió có làm cho con tim họ ngừng yêu? Hãy cùng theo dõi để biết, liệu tình yêu có thẻ vượt rào cản của đời, hay chỉ đơn giản là một con thuyền lênh đênh không tìm thấy bờ bến.

Tình yêu là thế...

Là cay, là đắng, là đối mặt với sự đời...

Xa nhau mới biết người thật sự quan trọng với mình là ai..

Cuốn truyện ngắn này vốn dĩ được viết thành một quyển tiểu thuyết với nhiều chi tiết hơn, nhưng có lẽ, vì quan niệm riêng, tôi tin rằng, một câu chuyện mong manh về hình thức những nặng sâu về tính triết lý sẽ làm người đọc thấm hơn cái câu...

"Đừng yêu người ta yêu. Hãy yêu người yêu ta."

~ Tác giả


------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1

Những Nốt Nhạc Dưới Mưa

Tích tách, tích tách. Tiếng mưa rơi bên khung cửa. Tiếng nhạc du dương từ một quán cafe nhỏ ngay góc đường. Đó là một ngày hè, và cũng là lần đầu tiên Long về nước sau 4 năm. Cậu đã từng say mê với cái đất nước này, từng là một người ưa cái sự lãng mạn của mùa mưa nơi đây, nhưng từ chuyện đó, cậu đã không muốn đối mặt với quá khứ của mình nữa, phải đối mặt với cô ấy. Nay về lại Việt Nam, người đầu tiên cậu muốn gặp lại là cô ấy, dù là bạn hay là người dưng, thì cũng là từng quen biết, phải chào hỏi một tiếng. Điện thoại rung lên, màn hình điện thoại chớp sáng dòng tin nhắn:

- Phương tới rồi, đang lên đây.

Tim bỗng đập nhanh, đã đến lúc cậu phải đối mặt với cái quá khứ mà cậu đã trốn tránh 4 năm nay. Cậu phải làm gì? Cậu SẼ làm gì? Chốc sau, một cô gái bước lên từ phía cầu thang, hướng về phía cậu. Cô gái trông khá trẻ, mặc một chiếc áo len màu xanh, quàng chiếc khăn ấm quanh cổ, đi bốt màu nâu. Thoáng qua ai cũng nghĩ là một cô gái bình thường, nhưng đối với Long cô là người xinh nhất trong mắt cậu, ít nhất đã từng. Mãi ngơ ra mà cô gái ấy đã đứng trước mặt Long từ khi nào không hay, Long bất giác ra vẻ bối rối, còn cô ấy chỉ mỉm cười, nụ cười rất xinh. Đứng lên đẩy ghê cho cô, Long nói:

- Chị biết mặc ấm rồi đấy à.

- Long biết khách sáo từ khi nào thế.

- Lâu ngày không gặp chị vẫn xinh như ngày nào.

- Long khen chị quá rồi, già rồi em à.

- Lúc nào cũng cho là mình già, vẫn là chị Phương ngày nào.

- Về nước lâu chưa em?

- Vừa tối qua thôi chị.

- À vậy à, vậy chắc chị là người đầu tiên gặp em rồi!

- Vâng,...

- Mới đây đã 4 năm rồi nhỉ...

- .....

4 năm. Sao dài quá, nhưng cũng nhanh thật. Tiếng nhạc phát lên đưa họ về những kỷ niệm ngày ấy, cái ngày lần đầu gặp nhau...


Chương 2

Hai Từ Không Tồn Tại

"Rầm." Chiếc cặp bị vứt sang một bên, đặt tay mở màn hình máy tính, Long gõ nhanh mã máy, 128ve280. Đó là ngày nghỉ hè đầu tiên của Long trước khi vào lớp 11. Trương Tấn Long, 16 tuổi nhìn tưởng chừng như một cậu học sinh bình thương, nhưng không, sống xa gia đình từ nhỏ để qua Pháp học, cậu đã phải tự tìm cách chăm sóc cho bản thân về mọi việc. Xuất xứ từ một gia đình trung bình, tiền bạc chưa hẳn là thứ mà cậu cần nhất. Thiếu thốn sự quan tâm của gia đình, áp lực đè nặng trên vai cậu đã hình thành một con người khó hiểu. Hôm nay Long có hứa với một người anh sẽ giúp làm một video nhằm mục đích quảng bá nhóm hoạt động của anh, về nhà trễ nên Long sợ sẽ không kịp gửi video cho anh. Bật điện thoại, Long gọi facetime cho anh. Sau một hồi chuông thì có giọng đầu dây bên kia phát lên.

- Alo?

- Anh Thiện, dậy chưa?

- Chú mày nghĩ có bao giờ anh dậy giờ này không?

- À, em đang gửi video qua cho anh đấy nhé, có vấn đề gì thì báo em.

- Ừ, chú mày nghỉ hè rồi phải không?

- Dạ.

- Có dự định đi chơi đâu không?

- Ăn, ngủ, game.

- ...anh nghĩ chú mày tìm bạn gái đi, sống như chú mày phí tuổi trẻ.

- Vấn đề đó anh hiểu hơn ai hết, 2 từ "tình yêu" không có nằm trong từ điển của em.

- Long à, ch-

- Thôi anh đi ngủ tiếp đi, sắp xong rồi, có gì gọi em.

Bíp. Cuộc gọi kết thúc. Thiện thở dài với thằng em bướng bỉnh của mình, dù đã bao nhiêu lần giải thích nhưng nó vẫn không thay đổi quan niệm kỳ lạ của nó về tình yêu. Thiện quá hiểu thằng em mình, dù chỉ mới biết nhau qua mạng một năm trước nhưng hai anh em khá thân thiết và hiểu nhau. Từ lúc nghe mẹ kể bà đã phải khổ tâm vì ba cậu bao nhiêu, Long đã nêu rõ quan niệm của mình về tình yêu, một quan niệm kỳ lạ; "Không yêu, không tổn thương ai." Đó cũng là lý do đến giờ, dù rất giỏi giao tiếp, Long vẫn không có một mối tình vác vai.


Chương 3

Sóng Tình Ca

Định đẩy xe đạp ra mua tí đồ ăn tối mà mưa lại ào xuống. Lạ thật, dự báo thời tiết hôm nay chỉ có 2% mưa thôi mà, thôi tùy duyên trời không cho ăn, Long đẩy xe vào trong. Về phòng, phóng lên giường, bật điện thoại chơi thử cái game mới tải, Sóng Tình Ca. Đây là game đầu tiên được phát hành bởi sự hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài, mới ra đã có 2 ngàn người tải về. Sóng Tình Ca được lập trình rất cơ bản, là một game cho phép 2 - 4 người chơi cùng một lúc, kết hợp hát và đàn. Điều đặc biệt với Sóng Tình Ca là game đẩy cao tính năng cặp đôi trong và ngoài game, các game thủ ai cũng rất thích thú để tìm nửa kia của mình qua game này. Tất nhiên, đối với Long, cậu chỉ muốn đua bảng xếp hạng chứ không quan tâm đến việc kết bạn mấy. Sau nửa tiếng làm quen, Long đã có một vị trí nhất định ở những bảng xếp hạng với cái tên "Kudo". Mọi người ai cũng muốn chàng trai này lên kênh chung nói chuyện, làm quen. Điều họ không biết là, đây là Long, cậu không quan tâm lời nói của thiên hạ. Bỗng có một thông báo từ mục nhiệm vụ: "Mời bạn cập nhật hình ảnh cá nhân để chung vui với bạn bè!". Nheo mắt nhìn dòng chữ một cách khó hiểu, Long chưa bao giờ công khai hình ảnh của cậu cả. Nhấn vào hình đen, và cứ cho đó là hình của mình, nhân vật Kudo càng bí ẩn. Không còn gì làm, Long đành mở kênh chat chung đọc xem mọi người nói gì, đa phần là bàn tán, thả thính và một số chủ đề khác. Rồi cô ấy xuất hiện. Nhân vật với tên Ana, trong hình là một cô gái rất xinh, và lần đầu, nhịp tim ai đó đã trật nhịp. Ngồi một lát xem thoại chat mới biết, dù rất xinh nhưng Ana là "chị đại" trong nhóm! Rùng người khi nghiệm ra câu: "Hoa hồng có gai". Long bèn quyết định thử tặng quà cho Ana. Sau vài món, hệ thống thông báo liên tục

[Người chơi Kudo đã tặng cho Ana một bó hoa hồng]

[Người chơi Kudo đã tặng cho Ana một chiếc đầm]

[Người chơi Kudo đã tặng cho Ana một nụ hôn]

.....

Sau một phút choáng ngợp với những thông báo, im lặng lập tức biến thành những lời bàn tán rôm rả, lời ra tiếng vào, làm cho người trong cuộc không thể đứng nhìn.

- [Ana]: Cảm ơn Kudo.

- .....

- [Kudo]: Chào.

Sau đó là một khoảng im lặng đến lạ thường, ai cũng sửng sốt với việc nhân vật Kudo cuối cùng đã chịu nói chuyện. Một nhân vật lên tiếng, cô cũng là bạn thân của Ana:

- [Liz]: Chà, đại gia xuất hiện.

- [Kudo]: Không phải đại gia.

- [Ten]: Chị đại nhà ta sướng thật nhờ

- [Ana]: Lanh chanh à Ten?

- [Ten]: Tha cho em. Ơ mà Kudo mới 16t à?

- [Kudo]: Ừ.

Và những lời bàn tán về câu chuyện đại gia 16 tuổi bắt đầu rôm rả. Long cảm thấy như vậy đủ rồi nên không tham gia nữa. Cơ chế của game cậu đã nắm bắt ít nhiều nên kết thúc chơi vài ván đàn và hát nhanh chóng, nhưng chơi solo không phải là cách thiết kế của game nên sẽ dễ dẫn đến việc game thủ chán. Đang định off thì có người gửi thư cho cậu, Ana:

- [Ana]: Xin lỗi nhé. Tụi nó thế đấy.

- [Kudo]: Không sao.

- [Ana]: Kudo không cần tặng Ana nhiều thế đâu. Tốn kém quá nhỉ.

- [Kudo]: Dư thôi. Đừng lo. Mà Ana lớn hơn Kudo phải không?

- [Ana]: Ừ, Ana lớn hơn Kudo 5 tuổi.

- [Kudo]: Dạ chị.

- [Ana]: Thôi Ana off nhé! Mai nói chuyện tiếp! À, đừng khách sáo quá, cứ gọi là Ana là được.

- ...


Chương 4

Đại Gia Phu Nhân

Đã gần 1 tuần vào game, có rất nhiều chuyển biến. Long được mời vào hội của Ana và bạn bè cô, 2 người có vẻ thân hơn, mỗi ngày vào game cũng chỉ là tán ngẫu, hát và đàn. Long biết một điều là trong 3 việc đó không việc nào Ana không giỏi cả. Nhờ mài mò tán ngẫu trong game mà Long đôi lúc tìm được những khoảnh khắc mà cậu cảm thấy rất vui, một điều mà đã bị cậu bỏ quên từ lâu, và Ana có lẽ là khởi nguồn của những niềm vui đó. Sau nhiều lần suy nghĩ, Long quyết định liều một phen, vì cậu nghĩ đã đến lúc. Một buổi tối nọ, mọi người online đầy đủ bình thường, chỉ riêng Long rất im lặng. Vài phút sau, một dòng thông báo vàng xuất hiện trước mặt tất cả game thủ, ngăn gọn, đầy bất ngờ.

[Kudo] đã loa "Chị cưới anh nhé, Ana"

....

Cả cộng đồng game dậy sóng, Ana trước giờ nổi tiếng là hotgirl của game, được nhiều người để ý, và ai cũng biết mấy ai lọt vào mắt xanh của cô nàng, huống gì Kudo lại là một nhân vật mới, lại nhỏ tuổi hơn Ana. Người ta thường bảo, sóng đã dậy thì bão phải lên, luật luân hồi của cuộc sống. Bất ngờ này được bồi bởi bất ngờ khác.

- [Ana]: Mình cưới nhau nhé!

Đêm hôm đó là một đêm hè bình thường, nhưng trong Sóng Tình Ca, đó là một đêm tràn đầy bất ngờ. Những chiếc loa vang lên kêu gọi cặp phu thê phát lì xì mạnh tay vào hoặc những lời chúc phúc liên tục trên kênh chung, ai ai cũng đợi hệ thống thông báo mời lễ cưới của hai người.

[Hệ Thống]: Người chơi Kudo và Ana đã tổ chức lễ cưới Hào Hoa Khuynh Thành.

Đêm đó, trong Sóng Tính Ca, náo nhiệt với cái đám cưới của vị đại gia trẻ tuổi. Lượng lì xì mà mỗi người chơi nhận được từ việc tham dự đám vượt mức của những đám cưới thông thường. Những lời chúc phúc và cảm ơn tràn đầy các kênh chat, cô dâu và chú rể lại biến mất tăm, tránh xa sự náo nhiệt của cộng đồng, họ ra một phòng chat riêng nói chuyện:

- [Ana]: Chồng ơi, vào đây nói chuyện, ở ngoài đó ồn quá.

- [Kudo]: Dạ.

- [Ana]: Kudo đãi tiệc lớn thật.

- [Kudo]: Vợ xinh phải làm hoành tráng chứ ạ.

- [Ana]: Xinh gì đâu! Khen quá.

- [Kudo]: Thấy sao nói vậy. Ana, chị ở đâu thế?

- [Ana]: Hà Nội.

- [Kudo]: À vậy à.

- [Ana]: Kudo ở đâu nhỉ? Sài Gòn à?

- [Kudo]: Không, em ở nước ngoài, Pháp.

- [Ana]: Ồ, ghê ta, Ana lấy chồng đại gia nước ngoài luôn.

- [Kudo]: Kudo cũng có vợ xinh đấy thôi.

Không khí đang náo nhiệt thì bỗng xuất hiện vài nhân vật tỏ ra vẻ bất bình trước đám cưới của hai người này, đa số là những người từng thích Ana và muốn làm chồng cô. Dù bị chỉ trích, những nhân vật đó vẫn tiếp tục dùng những từ thô lỗ bình luận về Ana và Kudo, và cuối cùng người trong cuộc phải lên tiếng:

- [Ana]: Tụi bây đang nói gì chị đó?

- [Joe]: Ôi Ana yêu dấu! Sao em nỡ lấy chồng thế?

- [Sama]: Thằng đó là ai mà dám thả thính Ana của ta?

- [Ana]: Nó là ai, liên quan à?

- [Kudo]: Nó đây.

- ........

- [Sama]: Thằng kia, tránh xa người yêu Sama ra.

- [Joe]: Ừ, thằng Kudo đừng gây chuyện với bọn này.

- [Sama]: Trước giờ Ana thuộc về tụi này.

- [Kudo]: Ana là vợ của tôi, mời các anh nói chuyện đàng hoàng.

- [Kudo]: Từ nay, Ana là đại gia phu nhân toàn game, ai làm phiền cô ấy, đừng trách vì sao Kudo này mang thù game ra ngoài.

Đại gia phu nhân. Cái danh đó làm ai cũng rùng người. Kudo trước giờ là một nhân vật bí ẩn, ít tham gia trò chuyện, huống gì nay cậu đã tuyên bố một cách ngạo hành như thế. Bên kia màn hình, ai đó vừa sửng sốt, vừa cảm thấy cậu chồng này rất thú vị, mỉm cười nhẹ nhàng. Long thì không biết từ khi nào cậu đã cảm thấy tràn đầy cảm xúc tức giận trước những lời đầy xúc phạm đó đối với Ana, từ khi nào, cậu đã cảm thấy mình có trọng trách bảo vệ một ai đó, có lẽ đấy là rung động? Và cứ thế, màn đêm khuya dần, mọi người tản ra. Ana bảo cô có việc nên off trước. Vừa treo game vừa nằm ngẫm về câu nói của cậu hôm nay, Long cảm thấy khó hiểu được chính bản thân mình, và rồi thiếp dần vào giấc ngủ say.


Chương 5

Định Kiến

Sau đêm hôm ấy, mọi thứ trở lại bình thường, mọi người vẫn online và hoạt động, trò chuyện tán ngẫu nhưng chỉ có một điều thay đổi, không ai còn dám dụng chạm đến cô gái với chức danh Đại Gia Phu Nhân nữa. Ngày từng ngày trôi qua, Kudo đã thân hơn với mọi người trong nhóm, một phần vì Ana thích nói chuyện hơn nếu có bạn cô xung quanh, hai là vì Liz, bạn của Ana, đã giúp Kudo lấy lòng Ana rất nhiều lần. Họ cũng ra mạng xã hội để trò chuyện với nhau những lúc không online game, cùng nhờ thế mà Long biết được rất nhiều về người con gái tên Phương, hay còn gọi là Ana. Hai tuần trôi qua rất êm đềm, vẫn từng ngày online, trò chuyện và tán ngẫu với nhóm, Long đã dần hình thành cái thói quen này từ khi nào không hay. Trong game, Ana và Kudo cày nát những bảng xếp hạng, Ana đàn, Long hát, tạo nên cặp đôi mà bất kỳ ai cũng muốn được nghe những ván đấu của họ. Bài hát đầu tiên song ca giữa Kudo và Ana là "Phía Cuối Con Đường", và đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của họ trong game. Bản tình ca đầy hy vọng cùng nhau đi đến phía cuối con đường của tình yêu rất hợp với đôi trai tài gái sắc này, một đôi tương phụng. Có con đường nào bước qua mà không có chông gai, thử thách. Có tình yêu nào quá an toàn trước sóng gió của cuộc đời. Và đó là cơn sóng đầu tiên mà con thuyền tình yêu của họ phải đối mặt. Hôm ấy, như thường lệ, sau khi làm nhiệm vụ, cả nhóm sẽ ra kênh chat chung tán ngẫu với mọi người. Không khí đang rất đỗi bình thường, vui vẻ, bỗng xuất hiện một nhân vật...

- [Tun]: Chào chị Ana yêu dấu!

- [Ana]: Hello Tun!

- [Tun]: Sao chị lấy chồng rồi thế?

- [Ana]: Không lẽ chờ em!

- [Tun]: Trời, cái thằng nhóc đó làm gì chị thế? Hối lộ chị à?

- [Ana]: Này đùa quá rồi đấy nhé!

- [Kudo]: Tôi quen cậu?

- [Tun]: Đây rồi! Để nói cho nhóc biết, Ana đã có người yêu ở ngoài, không đến lượt nhóc đâu nhé!

- [Ana]: Đủ rồi Tun.

- [Tun]: Chú em chẳng qua chỉ là con của Ana thôi! Ảo tưởng đủ rồi chú à!

- [Ana]: ĐỦ RỒI! RA CHAT RIÊNG MAU!

- [Liz]: Tun quá rồi đấy!

Cả thế giới bỗng như dừng lại. Im lặng. Ai cũng chờ cậu con trai ấy đáp trả như những lần trước, nhưng thay vào đó là thông báo từ hệ thống, một dòng chữ đỏ đầy hận thù mà không nghĩ sẽ được đọc.

[Hệ Thống]: Người chơi Kudo đã giải duyên với Ana. Trời định duyên nhưng không ban nợ.

Long off ngay sau đó, bỏ lại một cú sốc quá lớn với cộng động game thủ, và đặc biệt, người con gái bên kia màn hình đã rơi lệ một cách vô tình. Vừa thoát game đã thấy thông báo tin nhắn của Liz, đắn đo vài phút rồi nhấn vào đọc.

- Long à, chị đây. Chị không biết em đang nghĩ gì nhưng chị muốn em hiểu người con gái mà em đã bỏ lại thật sự là ai. Phương, mồ côi cha từ rất sớm vì ba mẹ nó ly dị lúc nó mới 6 tuổi. Mẹ nó là giám đốc của một công ty lớn, nhưng ít khi nào ở nhà, nói cách khác thì hầu như chỉ về chào hỏi vài lời lại đi. Chị cũng mới biết Phương trước em vài tuần, nhưng chị hiểu nó. Những lời của Tun lúc nãy nói là sự thật, Phương có người yêu được vài năm rồi, nhưng vì buồn vì chuyện gia đình nên nó tìm đến game, mong muốn tìm được chút gì đó gọi là niềm vui. Nó bướng lắm nhưng ở ngoài, nó rất hiền. Khi nó buồn game thì lại lao vào những quán bar thâu đêm, giấc mơ của nó cũng bị mẹ nó điều khiển mất rồi. Nó từng tâm sự với chị rằng nó rất thích em, thấy em thú vị. Dù trước khi em xuất hiện nó như thế nào thì bây giờ, em là động lực để nó ở lại game, ở lại để tìm cái niềm vui ấy. Chị mong em hãy suy nghĩ thật kỹ, nó đang khóc đấy Long à.

Nghe từ "khóc", Long dừng lại. Từ bé, chứng kiến cảnh gia đình xào xáo, cái Long sợ nhất là nước mắt của mẹ, lớn lên, Long lại hình thành một nỗi sợ rất lớn với nước mắt phụ nữ, đặc biệt là đối với những người quan trọng với cậu, như Phương.

- Chị Liz, nếu chỉ là ảo, sẽ tốn thời gian lắm chị à.

- Em có thương Phương không?

- ...Có.

- Vậy dù thế nào, cũng đừng để nước mắt họ rơi. Sống từng ngày trước em ạ!

- Em phải làm sao đây chị?

- Chị chỉ giúp được đến đây. Còn phải làm sao thì em phải tự biết.

Làm sao cơ? Sống từng ngày? Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ nặng trĩu, màn đêm đã đưa cậu sâu vào giấc ngủ.


Mời xem tiếp phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro