Chị ơi,...Anh Yêu Chị! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với bạn, tình yêu là gì? Nếu mang lòng yêu một ai đó, liệu bạn có đủ dũng sức bất chấp dư luận và định kiến, chỉ để nắm thật chặt tay họ và cho họ biết rằng, chỉ cần họ tin ta, đôi tay sẽ không bao giờ buông nhau.

"Chị ơi...anh yêu chị!" là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu ở thời hiện đại, tình yêu mà vượt cả những định kiến bảo thủ của thời gian. Long, 16 tuổi. Phương, 21 tuổi. Gặp nhau là một cái duyên, những liệu, cái duyên có đủ tiếp sức cho tình yêu của họ? Liệu định kiến và sống gió có làm cho con tim họ ngừng yêu? Hãy cùng theo dõi để biết, liệu tình yêu có thẻ vượt rào cản của đời, hay chỉ đơn giản là một con thuyền lênh đênh không tìm thấy bờ bến.

Tình yêu là thế...

Là cay, là đắng, là đối mặt với sự đời...

Xa nhau mới biết người thật sự quan trọng với mình là ai..

Cuốn truyện ngắn này vốn dĩ được viết thành một quyển tiểu thuyết với nhiều chi tiết hơn, nhưng có lẽ, vì quan niệm riêng, tôi tin rằng, một câu chuyện mong manh về hình thức những nặng sâu về tính triết lý sẽ làm người đọc thấm hơn cái câu...

"Đừng yêu người ta yêu. Hãy yêu người yêu ta."

~ Tác giả

-------------------------------------------------------------------------



Chương 6

Gặp Mặt

Giật mình thức giấc. Mồ hôi đầm đìa. Đồng hồ đã điểm trưa. Hôm đó là một ngày nắng. Nhớ lại chuyện tối qua, Long liền chộp điện thoại và online game. Vừa vào đã choáng ngợp với lượng thư, đa số là thư tỏ tình vì biết Kudo giờ đã độc thân. Ngừng lại ở cái tên "Ana". Long mở thư vào xem lời nhắn, rất giống nội dung của lời nhắn của Liz, Long chỉ lướt qua rồi trả lời thư ngay.

- Em xin lỗi chị. Em mong tất cả chỉ là hiểu lầm. Vài ngày nữa em về nước, chắc sẽ bay thẳng ra Hà Nội. Chị em mình gặp nhau nhé.

- Ừ.

Long bất ngờ vì tin nhắn được trả lời ngay lập tức. Trao đổimột hồi về địa chỉ và số điện thoại, Long off ngay. Cậu nhấc điện thoại lên, chọn một số trên danh bạ và gọi, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức.

- Alo?

- Anh, em về Việt Nam.

- ....Ừ anh hiểu rồi. Lát anh sẽ gửi qua mail của em. Anh ra đón em.

- Cảm ơn anh.

Đó là Thiện. Thiện sống ở Hà Nội nên vì Long muốn ra Hà Nội dễ hơn cho Thiện ra sân bay đón cậu em. Đây cũng là lần đầu 2 anh em gặp nhau ngoài đời nhưng Thiện cũng gặp gia đình Long vài lần nên nhờ mua vé máy bay là chuyện bình thường. Long nhanh chóng ra chợ mua đồ về Việt Nam, đa số là bánh kẹo cho người thân cho chuyến về Sài Gòn. Đi ngang qua quầy bán quà tặng, Long chợt thấy một chiếc dây chuyền hình nốt nhạc rất đẹp, và điều đầu tiên cậu nghĩ là Phương. Chuẩn bị xong hết đồ hành lý thì trời đã sập tối, trong mail đã có sẵn 2 chiếc vé khẩn bay vào...đêm nay. Sở dĩ Long không định về nước vì mỗi lần về gia đình, cậu cảm thấy mình không được chào đón cho mấy, nên cứ nghĩ về nước là thôi. Điều gì đã đẩy đi kế hoạch của cậu? Phương. Chỉ sau vài tiếng thì Long đã ngồi trên máy bay hướng về Việt Nam. Nhìn ra bầu trời đầy những vì sao lung linh và chòm mây mịt mù, những suy nghĩ về Phương lại ùa về. Bay cao dần, cánh chiếc máy bay lạnh giá cắt vào những chòm mây vô định, mong manh. Có lẽ, tình yêu cũng như mây, dù có vô tư tự do thể nào thì cũng vẫn mong manh lắm, cũng thông thường đau lắm.

Đó là buổi chiều mưa, Hà Nội mùa này không mấy khi lại mưa. Bước ra khỏi sân bay, cái khí nóng áp vào mặt Long, hòa tan với những làn gió mang hơi ẩm của mưa, lạnh nhưng không lạnh. Đang tìm đường ra thì có một chàng thiếu niên mặc chiếc áo gió màu xanh, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, tay vẩy về phía Long như là một đã từng quen rất lâu, đó là Thiện. Lên taxi, Thiện quay sang hỏi Long:

- Em nhìn khác quá nhỉ!

- Anh thì không khác mấy.

- Ừ, vậy em về nhà anh ở tạm nhé.

- Thôi anh, phiền anh, book tạm một cái khách sạn nào gần trung tâm giúp em là được.

- Mùa này là mùa cao điểm lấy đâu ra khách sạn vào giờ này. Cứ qua nhà anh nghỉ qua đêm rồi mai tính tiếp.

- Vậy cũng được, phiền anh rồi.

- Không gì. Khách sáo hơn anh nghĩ đấy!

- À, anh, anh về trước, tiện đường có thể cho em dừng ở quán cafe Tình Duyên không ạ?

- Ơ, có việc gì à?

- Không, chỉ là em hẹn một người bạn ở đó.

- OK!

Thiện nhiệt tình quay sang nói với người tài xế và trên đường đi rôm rả giới thiệu với Long về mình. Long thì cũng dạ dạ ừ ừ cho qua chuyện. Trong đầu cậu bấy giờ chỉ có người cậu sẽ phải đối mặt ở điểm dừng kia. Lấy trong ba lô ra một cái hộp đen nhung, trong đó là sợi dây chuyện hôm đó. Xe dừng ở một quán cafe ngay góc phố, dù đã khá lâu đời nhưng vẫn tạo được không gian ấm áp cho quan khách. Trước quán là vài người trú cơn mưa trái mùa kia. Sau khi hẹn với Thiện, Long bước vào quán cafe, bật điện thoại gọi cho Phương. Đầu dây bên kia khá là bất ngờ vì Long về sớm hơn dự định, nhưng rồi cũng háo hức hẹn cậu 15 phút ở quán cafe. Ngồi đó một hồi lâu, nhìn cơn mưa đang dịu dần, từng giọt rơi bên khung cửa kính, tranh nhau rơi xuống tấm kính như thể cuộc đời đầy bon chen được tái hiện một cách đơn giản vậy. Đang đấm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng guốc nhẹ nhàng bước về phía cậu. Quay lại, trước mặt Long là một cô gái tầm đôi mươi, nước da trắng mịn, làn tóc uốn loặn, đôi mắt long lanh cùng chiếc mắt kính thời trang, rất giống người con gái ấy trong game. Cô mặt một chiếc váy quần, một chiếc áo sơ mi trắng và khoác một chiếc áo mỏng ở ngoài. Phong cách thời trang của cô làm người nhìn nghĩ rằng nay là một ngày Hà Nội nắng chứ không mưa như thực tế.

- Cho hỏi cậu là Long phải không ạ? - một chất giọng Bắc rất dễ thương thốt lên

- À, vâng. Chị là Phương?

- Ừ - cô gái ấy mỉm cười và ngồi xuống.

- Chị nhìn còn xinh hơn trong ảnh đấy.

- Cảm ơn em, Phong nhìn cũng rất chất soái ca quá nhỉ.

- Bình thường thôi chị.

Cuộc trò chuyện diễn tiếp về vô số chủ đề, từ game ra đời thật, từ ảo ra thực tế. Họ cứ nói chuyện một cách tự nhiên như thể đã từng quen nhau rất là lâu. Trò chuyện mãi thì Long cũng cảm thấy đói nên đã mời Phương đi đâu đó ăn. Hai người gọi một chiếc taxi đến cạnh hồ Tây ăn bún chả. Phương nói là nếu đã về Hà Nội phải ăn bún chả nơi đây, vừa bún ngon vừa cảnh hồ đẹp. Long thì mãi nhìn người con gái ấy nói chuyện, đối với cậu, phong cảnh ánh nguyệt không đẹp bằng tửu sắc mỹ nhân. Đang trò chuyện thì Phương nhận được một tin nhắn, bỗng sắc mặt cô thay đổi rõ. Không biệt chuyện gì, Long hỏi.

- Sao thế chị?

- Không có gì đâu. Đi bar không?

- Dạ?

- À quên em dưới tuổi. Chị làm hư em rồi. Thôi về trước đi.

- Sao thế?

- Không có gì. Chị cãi nhau với bạn trai, chán nên lát đi bar. Có gì em về trước đi.

- Ơ thôi chị, có gì từ từ nói. Chị lại định thâu đêm à.

- Thôi không sao, vào đó vui.

- Vậy em đi với chị.

- Ơ không được đâu, em dưới tuổi đấy.

- Vậy em chờ chị bên ngoài.

- Không cần đâu em.

4 tiếng sau. Long đã đứng bên ngoài chờ Phương từ rất lâu, đêm đó Hà Nội rất lạnh nhưng cậu không an tâm để Phương như thế. Lát sau, Phương bước ra từ trong quán bar, đi loạn xoạn. Vài gã thanh niên buông lời trêu chọc cô nhằm giở trò đồi bại. Long bước lại, dịu Phương ra xe. Vừa đóng cửa xe....Rầm! Choáng váng, Long đứng dậy, đó là gã khi nãy. Bảo vệ của bar chạy ra ngăn lại và mời gã đi còn không sẽ báo cảnh sát. Có lẽ vì gã tức và tưởng Long giành Phương với gã. Bước vào xe về nhà Phương, địa chỉ đã được Long học thuốc từ trước khi cậu về nước. Đến trước của phòng chung cư thì có một chàng thanh niên cao to đẹp trai đứng chờ trước. Long nhờ không lầm thì đó là bạn trai của Phương, có một lần Long thấy ảnh của anh trên trang mạng của Phương. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng trai mở cửa phòng và lấy Phương từ tay Long, dìu cô vào phòng.

- Cậu có thể về.

- Pha nước cho chỉ, chỉ đang muốn bệnh rồi đấy.

- Không cần cậu lo, mời về.

Quay bước đi về, bỗng Long nhói lên, vết thương bên mắt không thấm gì vết thương trong tim cậu lúc bấy giờ. Người đó là người yêu thật sự của Phương. Long biết điều đó. Nhưng nó đau, rất đau.


Chương 7

Valentine

Long thức giấc với tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện tên "Chị". Chần chờ một hồi sau, Long mở máy lên, đầu dây bên kia lên tiếng ngay.

- Long, mình gặp nhau nhé.

- Dạ.....

- Cảm ơn em tối qua, không có em chắc chị không tìm được đường về luôn rồi. Tối qua đồ để đâu chị còn không nhớ ấy!

- Không có gì đâu chị.

- ...Tối qua, bạn trai chị có nói gì quá lời với em không?

- Dạ không đâu chị.

- Vậy thì tốt, tính ổng nóng lắm nên có gì em bỏ qua cho. Lát nữa mình đi ra h-

- Chị.

- Hả?

- Lý do em về nước lần này, là để gặp chị.

- ......

- Em muốn biết chị là con người ngoài đời chứ không chỉ qua thế giới ảo.

- ...

- Giờ gặp được rồi, em thấy chị cũng đang sống rất tốt, ngày mai em bay về Pháp.

- Ơ, sớm thế em. Chị còn tưởng em sẽ ở lại vài ngày nữa. Hay là vì-

- À, không đâu chị. Vé em cũng đã book từ trước rồi chị.

- Ồ vậy à. Vậy hôm nay đi chơi với chị nhé?

- Dạ, cũng được, lát gặp lại chị.

Cúp máy, Long quay sang nhìn hộp mail của mình, thư mới nhất là được gửi từ hãng vé kèm theo chiếc vé đã được đổi lại sớm 3 ngày. Thở dài, dù tự chính cậu quyết định nhưng Long vẫn khổng thể hiểu được bản thân cậu hiện giờ nữa rồi. Ngày hôm ấy Hà Nội trời mát, lâu lâu lại vài vạt gió thoảng qua mang hương vị đậm đà của hồ Tây, những tán lá xanh hồ Gương rung rinh theo gió, từng nhịp, từng nhịp một. Phương đưa cậu đi khắp Hà Nội, từ những con phố đông đúc đến những ven hồ im lắng, từ hàng Bạc đến hàng The, 36 phố phường chẳng chừa phố nào. Trời đã ngã tối, những ánh đèn tỏ đèn mờ trải dài các con đường, dòng người hối hả đi đâu đó, từng con gió chiều cũng trở nên lạnh hơn, thoang thoảng hương thơm của hoa ven hồ. Đứng bên hồ Gương là đôi nam nữ, bóng chiều tà phản phất bóng hình họ, đã bao lần nói chuyện, nhưng chưa lần nào họ cảm thấy đối phương trở nên gần gũi với mình đến vậy.

- Em thật sự phải đi sớm thế cơ à?

- Dạ...

- Long à, dù là thế giới ảo, nhưng thứ tình cảm giữa chị em mình,...nó khác lắm.

- .....

Chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Để đáp lại câu nói đó cậu phải tự nhận là mình thật sự đang yêu, vì vậy, cậu chấp nhận giữ im lặng và hy vọng cái thứ tình cảm này sẽ sớm phai nhòa đi. Tình yêu trong mắt cậu, chỉ phụ thuộc theo thời gian, mang đi hay giữ lại, không do cậu lựa chọn. Đêm đó, đã có những giọt nước mắt rơi, những giọt lệ mà nếu thấy, Long sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Sau khi về nước, Long lại nhận thêm một số đề án từ Thiện, bận rộn với công việc mà tưởng chừng Long đã có thể quên đi người ấy, tưởng chừng vẫn hoài là tưởng chừng. Năm học mới cũng đổ dồn lên Long khá nhiều áp lực, đã từ rất lâu từ khi Long online game, và cậu cũng không có ý định trở lại Sóng Tình Ca, quá nhiều kỷ niệm. Một ngày tháng Hai, điện thoại của Long nhận được một tin nhắn, đó là Phương. Cô hỏi thăm cậu và đã tạo nhóm chat chung gồm những bạn bè cũ, Ten và Liz. Từ hôm đó, dẫu có bận hay áp lực, Long cũng lên trò chuyện với mọi người, những ký ức ấy lại ùa về như một cơn bão, người con gái ấy vẫn như ngày nào, vẫn là ánh sáng của niềm vui nơi cậu. Vài ngày nữa là Valentine, nếu là năm trước thì gần như cái ngày lễ này không được Long quan tâm mấy, nhưng năm nay, cậu muốn ít nhiều gửi gì đó cho Phương, dù không biết sẽ là dưới tư cách gì, nhưng vẫn phải tặng gì đó. Chợt nhớ, chiếc dây chuyền đã được cất kỹ vài tháng trước, chưa hề rời khỏi tay cậu, vì lúc đó,...cậu đã không tìm ra đáp án cho riêng mình, không đủ dũng cảm. Valentine năm ấy, ở bên kia đại dương, có một cô gái đang hết sức bất ngờ trước món quà trước cửa nhà, mở ra, đó là một sợi dây chuyền có hình nốt nhạc, đơn sơ nhưng tràn đầy cảm xúc. Nốt nhạc là đầu tiên gắn kết hai người họ, là nơi những diễn biến xảy ra, và cũng là nơi cuối cùng họ nắm tay nhau với những hoài niệm.


Chương 8

Tạm Biệt

Những ngày tháng sau đó là những ngày êm đềm, không sóng gió, chỉ là những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng đối với họ. Trở thành một thói quen, dù bận như thế nào, Long vẫn lên trò chuyện đùa giỡn với mọi người, và cũng là để được thấy Phương. Càng gần nhau, cách họ trò chuyện làm người khác cũng lầm tưởng họ thật sự là một cặp vợ chồng trẻ, những lời bay bướm của tuổi trẻ hoặc những lời chia sẻ đơn sơ nhưng chan chứa tình yêu. Đôi lúc chỉ đơn giản là được chúc đối phương ngủ ngon cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cho đến một ngày, Long quyết định gọi hỏi thăm gia đình, và trong vô thức cậu đã ngỏ lời với mẹ.

- Mẹ, nếu sau này con lấy vợ lớn tuổi hơn thì sao hả mẹ?

- Gì? Mày định lấy vợ rồi à? Còn sớm con ạ, mà lấy vợ lớn tuổi hơn, không bền đâu.

Bỏ qua ý nghĩ đó, Long tắt máy, và lên mạng chơi. Đang lướt Facebook thì ngón tay bỗng dừng lại ở một bài viết. Đó là của một người anh họ hàng của Long, anh đã lấy vợ cách đây vài ngày, và điều thú vị về bài viết đã cuốn hút Long dừng lại và đọc hết.

Tôi đã từng hỏi vợ rất nhiều lần cái ngày còn đang quen nhau: "Em có thích anh không?" "Em có thương anh không?" "Khi nào em sẽ bỏ anh?"...Những câu hỏi này đã từng rất quan trọng với tôi, vì mỗi khi cô ấy trả lời, tôi lại có thêm động lực để vùi đấp cho tình yêu của chúng tôi, và kết quả là, tôi đã có thể nói 2 chữ "Mình ơi."

Dù là đã đọc hết bài viết, Long vẫn chìm trong bao suy nghĩ, và đó là lần đầu tiên, cậu thật sự nghĩ về cảm nhận của Phương hiện tại và cái tương lai mà Long muốn là thế nào. Giật mình tỉnh giấc, Long trở về với hiện thực, mở máy lên và gõ nhẹ tin nhắn cho Phương.

- Chị, em là gì trong mắt chị? Chúng ta sẽ đi về đâu trong tương lai?

Ngay lập tức máy thông báo đã người nhận đã đọc, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Long đợi, và đợi. Cuối cùng, câu trả lời mà cậu cần, câu trả lời để giải thoát cậu khỏi nỗi hoang mang này xuất hiện.

- Long, em đối với chị, có thể nói là hơn tình cảm chị em thông thường, nhưng em cũng biết chị đã có người yêu, em à, chúng ta vẫn mãi là bạn, là chị em, nên em đừng nghĩ sâu quá em nhé!

- ......

- Em hiểu rồi. Chị à, có lẽ những lời này em chưa thể nói với chị lúc trước, vì em sợ. Em sợ phải đối diện với thực tại, em sợ phải đối diện với định kiến, em sợ, em phải đối diện với chị. Em yêu chị, và đó là sự thật. Nhưng hằng ngày em lo để nói cho chị biết, liệu em có bảo đảm với bản thân rằng, yêu chị và có thể lo cho chị suốt quãng đời này không, những điều em không chắc chắn, em không dám hứa. Thôi thì, chị em mình, có duyên nhưng không nợ nhau. Chào chị.

- ....

Vẫn là cái sự im lặng đến chết người ấy, Long đã thật sự mất niềm tin vào tình yêu, vào bản thân. Cậu đã đi quá sâu vào khu rừng u mê mà bây giờ thoát ra, cậu đã để lạc mất thăng bằng. "Cứ thế đi." Long nghĩ, "Để gặp được chị là cái duyên, nhưng để yêu chị là một lời nguyền."


Chương 9

Hiện Tại

Ly cafe đã nguội từ lúc nào, mưa cũng đã tạnh dần, trời trả về đêm. Thành phố đã lên đèn, dòng người hối hả vẫn như ngày nào, giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi nam nữ vẫn ngồi đó, gặp nhau sau ngần ấy năm, kỳ ức ùa về, qua thật, như chỉ mới ngày hôm qua...

- Nhanh quá chị nhỉ?

- Ừ, đã 4 năm rồi...

- ...Trong ngần ấy năm, biết bao chuyện đổi thay.

Những câu nói quá đỗi nhẹ nhàng, ai cũng thầm muốn biết đối phương đã làm gì trong những năm ấy, đã có bao giờ nghĩ về họ, đã còn yêu không...nhưng chỉ ngại, ngại phải đối diện với những câu trả lời mà mình không hề muốn nghe, họ tin họ đã có thể bước tiếp, nhưng quá khứ trớ trêu định mệnh, chưa một ngày trôi qua mà họ không nghĩ về đối phương, chỉ vì quá sợ phải đối diện với quá khứ của mình mà họ đã vô tình đánh mất ngần ấy năm cuộc đời.

- Chúng ta đi ăn đi.

- Ừ, chị cũng đói meo rồi.

- Đến chỗ đó nhé chị?

- Hả? À, cũng được.

Sau một hồi đứng chờ thì hai người cũng gọi được một chuyến taxi đến một quán bún chả bên hồ Tây, cái quán bên ven sông, ộp ẹp với thực đơn đơn giản là món bún chả đặc sản của Hà Nội, không ảnh hưởng bởi thời gian, vẫn như ngày ấy. Ngày ấy cũng tại đây cậu gặp cô đầu tiên, sau ngần ấy năm, cậu vẫn mong một ngày trở về đây cùng cô, và đó là bây giờ. Ăn xong, Long thánh toán và hai người cũng nhau tản bộ ven hồ, trao đổi những diễn biến cuộc đời trong những năm ấy. Long đã tốt nghiệp và hiện đang học đại học năm hai ngành IT, cậu chọn là vì lương ổn định và cũng là vì, học IT được về Việt Nam nhiều hơn, để gặp cô ấy. Phương đã đi học lại, và đang theo ngành kế toán quốc tế, cô chọn ngành này cũng vì mong muốn gặp lại cậu. Chuyên mục tình yêu: hai người đều độc thân.

- Chị chia tay nó lâu rồi, vài tháng sau khi em về Pháp. Chị đã từng nghĩ đã tìm được một người hoàn hảo, nhưng có lẽ, đó chỉ là những giây phút bồng bột. Không có nó, chị sống vui hơn, chị đã chuyển ra khỏi nhà để sống gần trường hơn. Mẹ chị thỉnh thoảng cũng qua thăm chị, hai mẹ con thân hơn trước. À chị cũng ít đi bar hơn, một phần vì bận, một phần vì chị muốn một cuộc sống lành mạnh hơn. Quậy phá đủ rồi. - Phương mỉm cười một cách hồn nhiên.

- Em thấy vui vì chị đang rất hạnh phúc.

- Ừ. Chuyến này em về bao lâu?

- Không biết nữa chị, tùy hứng thôi.

- ...Long.

- Dạ?

- ..Ở lại với chị. - vừa nói, Phương chộp lấy tay Long, ghì chặt.

Long lanh trên khóe mắt Phương là những giọt lệ đầy chan chứa. Những lời nói rất chân thật. Từ ngày Long về nước và cắt đứt liên lạc, Phương mới nhận ra, những lời cô từng nói với cậu, chỉ là những thông tin của hiện tại mà cô đang sống, cái hiện tại mà cô đang sống chỉ để trốn tránh bản thân và quá khứ đầy thương tích. Gia đình cô, chưa từng một lần chia sẻ với cô, động viên cô bằng cậu. Bạn bè cô, họ chỉ cần cô khi cô bước vào bar, khi bước ra, nào mấy ai bên cạnh. Người yêu cô, à không, người cô lầm tưởng là yêu cô, chỉ đến vì một phút nhất thời cảm thấy lòng xao xuyến trước ngoại hình của cô, còn tình cảm chân thật để bước tiếp, chưa từng có giữa hai người. Cô bảo đừng "nghĩ sâu" quá, nhưng rồi cô phải nhận ra, để yêu ai đó đi đến suốt chặng đường của cuộc đời, phải có họ trong từng kế hoạch tương lai, có họ, nghĩ cho họ. Đến khi cô nhận ra, trong đời, tìm được người mình yêu rất dễ, nhưng để yêu một người yêu mình thật sự rất khó. Trong một nhịp đập con tim, cô đã đánh mất ngần ấy năm với cậu, vì vậy, khi nghe tin cậu về nước, cô biết là cái "duyên" trời cho cô, mong manh lắm, phải nắm lấy nó trước khi đối với hai người, "họ" chỉ còn là những dĩ vãng mơ hồ. Những định kiến của xã hội, cô không còn quan tâm mấy, cô đã từng sống cố chấp với cuộc sống thế nào, thì vì lý do gì cô không thể bất chấp miện đời mà đón nhận tình yêu của người con trai ấy. Dưới ánh trăng huyền ảo, những vạt nước rung khẽ trên hồ, dù trời có gió xe lạnh thì ở đấy, bên ai đó đang rất ấm áp.

- Vâng...- một giọng trầm ấm thốt lên khẽ bên tai, ôm chầm lấy tấm lưng bé nhỏ ấy.


Chương 10

Chị ơi,...Anh Yêu Chị!

Từ tối hôm ấy, câu chuyện tình yêu của họ mở sang một trang mới. Long ở lại Hà Nội lâu hơn, và thường về Pháp chỉ vài tháng để hoàn tất việc học rồi lại về Hà Nội. Về nước Long ở chung với Phương, vì giờ cô đã dọn ra chung cư riêng nên không gian thoải mái hơn trước. Long tốt nghiệp trước Phương và nhận được công việc lập trình viên cho một công ty nước ngoài, vì tính chất cơ hoạt có thể làm ở mọi nơi nên Long định cư luôn lại Hà Nội. Phương đã tốt nghiệp nhưng Long không muốn cô đi làm, dù gì, Phương chọn ngành này để được gặp cậu, bây giờ thì không cần nữa rồi. Long biết mình đủ khả năng để lo cho cô gái này, đủ sức để gánh nặng trên bờ vai, để có thể chứng minh là "vợ chỉ để yêu mà thôi". Cuộc sống của họ bình dị trôi qua, một năm cũng thấm thoắt trôi qua. Mùa Valentine năm ấy, khi bao cặp tình nhân đang trao nhau những món quà đơn sơ, thì có hai người đã đồng ý, đồng tâm trao cho nhau cả cuộc đời. Chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, Phương mỉm cười ôm thật chặt Long, tựa đầu vào tấm lưng to lớn ấy, cảm ơn cậu đã trở thành niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời đầy chông gai của cô.

Ngày 14 Tháng 2,

"So as long as you love me, will have and hold you..." Điệu nhạc du dương bản tình ca Beautiful in White bất hữu, bầu trời trong veo một màu xanh biếc, những bàn tiệc trắng phao với những đường trang trí đầy tinh xảo, chiếc thảm đó trải dài từ xa đến chiếc bục được trang trí đầy lắp những bông hoa hồng đầy mặn nồng. Đó là một khung cảnh lãng mạn dành cho cặp đôi đang sải bước bên nhau, ai cũng biết rằng họ đã phải trải qua rất nhiều thứ để đến được một kết thúc đầy viễn mãn như thế này, họ đã bước qua bao nhiêu chông gai và định kiến của cuộc đời, để rồi, nhân duyên tiền định, dẫu là đi bốn bể phương trời, họ vẫn quay về với nhau, vì có một số người, thật sự bước qua đời ta, và dừng lại, những người được định mệnh chấp thuận để bên ta. Bước lên bục trao nhẫn cho nhau, Chủ Hôn hỏi chú rể cô dâu có gì để nói với nhau trong ngày trọng đại này không, Long quỳ xuống:

- Phương, bước trên cuộc đời ngần ấy năm, Long đã đánh mất rất nhiều thứ, những sai lầm liên tục đè nén cảm xúc, và trong vô thức, Long tìm được Phương. Đã bao lần nghĩ rằng tình yêu đối với Phương chỉ là một trò trêu đùa của cuộc đời, từng sợ rằng mình sẽ không lo được cho Phương một cuộc sống mà Phương đáng nhận được, từng mất niềm tin vào tình yêu và nghĩ rằng cuộc đời chỉ là tập hợp vô vạn những người bước qua đời không ngoảnh lại. Bây giờ, giây phút này, Long đã có thể tự tin nắm tay Phương đi suốt quãng đời còn lại, cảm ơn Phương đã cho Long món quà này, đã cho Long có thể thốt lên 2 tiếng "Vợ à". Đến giây phút cuối cùng Long cũng vẫn sẽ muốn nói,....

- Chị ơi,....Anh Yêu Chị!

....

Nụ hôn này minh chứng cho ngày lời nói đó đã được trọn vẹn hơn. Cảm ơn em đã yêu chị. Cảm ơn ta đã xuất hiện trong cuộc đời nhau.

THE END.

"Nếu tìm được một ai đó yêu bạn thật sự, đừng buông tay họ, lỡ một nhịp, nhớ một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro