Chap 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nó vào nhận lớp mới. Nó cảm thấy rất háo hức khi sắp được gặp lại bạn bè. Nó không nhiều bạn nhưng mọi người đều quý nó. Mới vào năm học mới trường lại thay đổi nữa rồi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh ngôi trường. Không để ý va phải một người rồi ngã.

- Ơ... xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. - nó đứng dậy phủi phủi cái váy rồi vội vàng xin lỗi. Đồng phục trường nó là con gái thì mặc váy sọc trắng hồng và một cái áo sơ mi trắng có thắt cái cà vạt màu như váy. Con trai thì quần xanh, áo sơ mi trắng.

Hắn không nói gì cứ thế mà đi. Nó tức giận vì hắn không trả lời nó. Người gì mà khinh người khác thế cơ chứ.

- Tôi đang xin lỗi bạn đấy. Có nghe không vậy? - nó hằn học.

- Nghe.

- Người gì đâu lạnh lùng thế? Biết thế khỏi xin lỗi. Đúng là khinh thường người khác mà. Tưởng đẹp trai là được sao. Tôi đây không cần cái loại như bạn. - nó lẩm bẩm nhưng hình như hắn nghe được.

Hắn nhếch mép cười. Đó giờ chưa có cô gái nào đến gần hắn mà nói không cần hắn cả. Nó là trường hợp ngoại lệ. Hắn quay lại nhìn nó, nó đúng là có sắc đẹp mê người nha, làm hắn cứ nhìn mãi. Hắn nghĩ thầm "Không cần? Rồi sẽ cần.".

Nó vừa quay đi thì hắn kéo lại hỏi.

- Tên, lớp?

- Cần biết làm gì? - nó ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại.

- Nói. - mặt hắn vẫn lạnh như tảng băng, ánh mắt lườm nó. Làm nó rợn người.

- Hứa Thu Vy, 11C13. - mặt nó có chút sợ hãi. Hắn nghe được câu trả lời quay lưng bước đi. Nó thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là một buổi sáng xui xẻo." Nó lầm bầm.

Nó bước vào lớp tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp. Nó thấy nhỏ đang ngồi chỗ kia cầm cuốn sách đọc liền lao lại.

- Ew... cho tao ngồi với mày nha. - mắt nó chớp chớp, vừa nói vừa cười làm vẻ nũng nịu.

- Thì ngồi đi ai cấm mày đâu. - Nhỏ nói nhưng mắt không rời sách.

Nó ngồi xuống bên nhỏ. Ngoài cửa nó chợt thấy bóng dáng Minh Kha đi vào. Kha lại ngồi kế nó.

- Ơ... sao cậu ngồi đây. - nó ấp úng. (bàn học dành cho 4 người ngồi kế nhau).

- Thì tớ thấy chỗ trống nên vào ngồi thôi mà. Cậu có ý kiến gì sao? - Kha chống cằm nhìn nó, cười nham hiểm.

- Ừ.

Reng... reng...

Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Màn chào hỏi nhanh chóng kết thúc và tiết học bắt đầu.
Tiết 1...
Tiết 2...
Tiết 3...

Reng... reng...

- Nhi Nhi, xuống canteen với tao đi. - nó lay lay tay nhỏ.

- Ừ đợi tao tí tao cất sách.

"Canteen hôm nay sao nhộn nhịp vậy nhỉ?. Có chuyện gì sao?" Nó nghĩ.

"Aaa... cái tên khi sáng đây mà." Nó nhìn loáng thoáng đã nhận ra.

Đám học sinh nữ vây quanh lấy hắn. Mới vào trường đã gây sự chú ý như vậy rồi. Nó thản nhiên, không quan tâm đi đến canteen mua đồ. Hắn nhìn thấy nó. "Không thèm nhìn mình một cái luôn sao?" Hắn nghĩ.

Kha ở đâu chạy đến choàng cổ nó.

- Vy đi đâu vậy? Không đợi tôi đi cùng tôi sẽ buồn lắm đó.

- Không cần cậu quan tâm. - nó lạnh lùng trả lời.

Những hành động của Bạch Minh Kha mau chóng được thu vào tầm mắt hắn. Hắn không biết tại sao mới gặp nó lần đầu mà lại có cảm giác khó chịu khi nó thân mật với thằng con trai khác như vậy.

Có ai muốn biết tại sao Thiên Vĩ có cảm giác như vậy không nè? Đợi chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro