Chap 2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học về, hắn vào phòng rồi nằm trên giường suy nghĩ mãi. Thật sự không biết cảm giác này là gì nữa. "Thôi không nghĩ nữa. Tại sao phải nghĩ tới chứ?" Hắn tự nhủ.

Nó thì về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

- Thưa tiểu thư mới về. - quản gia Chu cúi đầu chào nó.

- Vâng. - nó trước giờ không bao giờ xem thường người làm. Nó còn rất lễ phép với họ.

Thấy giọng của nó pha chút không vui, quản gia Chu quan tâm hỏi nó.

- Thưa tiểu thư có chuyện gì không vui sao?

- Dạ tại hôm nay con có chút chuyện thôi ạ. Quản gia không cần bận tâm. - nó vừa nói vừa mỉm cười.

- Vâng.

Nó bước lên lầu đi thẳng vào phòng.

- Hôm nay đúng là xui xẻo mà. - nó lẩm bẩm. Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên. Với dòng tin nhắn và số điện thoại lạ hoắc.

"Tớ là Bạch Minh Kha. Xin lỗi đã phiền Vy. Ngày mai cậu có thể lên sân thượng trường gặp tớ một chút được không?"

"Sao cậu có số tôi?"

"Là Hạ Thiên Nhi."

"Mà khi nào?"

"Giờ ra chơi."

"Được rồi mai nói."

Sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường thân yêu thì bị mẹ nó lay dậy.

- Này con heo lười kia. Dậy mau trễ học rồi!!! - mẹ nó vừa lay nó vừa nói.

- Cho con thêm 5 phút. - mắt nó vẫn nhắm. Nó đưa năm ngón tay về phía mẹ nó.

- Bây giờ là 7h rồi. - mẹ nó nói.

Nó vừa nghe 7h nhanh chóng bật dậy, la làng lên.

- Á á... sao mẹ không gọi con sớm hơn. - nó hoảng hốt, rồi nhanh chóng chạy nhanh tới tủ lấy đồ rồi chạy cái vèo vào nhà tắm.

15 phút sau nó có mặt dưới nhà. Nó thầm nghĩ "chắc chắn sẽ bị phạt vì tội đi học trễ". Mặt nó rũ rượi.

- Vào ăn sáng đi con. - mẹ nó nhẹ nhàng nói với nó.

- Dạ không, con trễ học rồi. - nó hấp tấp chạy xuống kêu chú tài xế. Mẹ nó nhìn nó mà phì cười.

- Mới 6h15 mà? - mẹ nó thản nhiên nói.

- Á sao mẹ lừa con? - mặt nó hờn dỗi trong thật đáng yêu.

- Mẹ không nói vậy sao con chịu dậy. - mẹ nó vừa cười vừa nói.

Ba nó nãy giờ ngồi đó như không khí. Hai mẹ con chẳng đoái hoài gì đến ông. Nó uể oải ngồi vào bàn ăn.

- Dạ mời ba mẹ ăn cơm.

- Năm học mới có tốt không con? Lớp có tốt không? Bạn bè có tốt không? Có cần chuyển lớp không con? - ba nó hỏi nó dồn dập.

- Dạ tất cả đều tốt, không cần đổi lớp đâu ạ. - nó cười cười rồi nói.

- Vậy thì tốt. Có cần gì thì nói với ba.

- Vâng ạ.

Sau khi xong bữa sáng. Nó đi ra xe rồi tới trường (nó đi xe hơi màu trắng nha, xe cho mình nó sử dụng luôn ấy). Nó uể oải bước vào trường rồi đi thẳng vào lớp.

- Uầy, sao mới sáng ra mà tiểu thư nhà ta như bị người khác tranh đồ ăn vậy ta. - nhỏ lên tiếng trêu chọc.

- Còn hơn thế nữa đấy. - nó buồn bực quay qua nhìn nhỏ, nói.

- Sao thế?

- Bị mama đánh thức dậy sớm nên bực ấy mà. - nó nói.

- Tưởng gì... đúng là đồ mê ngủ mà. - nhỏ lắc đầu nhìn nó, cười chế nhạo.

Nó hừ lạnh quay qua nhìn nhỏ. Vứt một cái lườm về phía nhỏ. Kha bước vào lớp rồi lại ghế ngồi.

- Hẹn cậu giờ ra chơi. - Kha vừa lấy vở trong balo ra vừa nói. Âm lượng đủ hai người nghe.

Nó gật đầu.

Tiết 1...
Tiết 2...
Tiết 3...

Reng... reng...

- Nhớ lên đấy. - Kha cất tập vở vào balo rồi nói.

5 phút sau nó có mặt trên sân thượng.

- Cậu có chuyện cần nói sao? - nó nhìn Kha nói.

- À ừ... tớ... tớ... - cậu ấp úng.

- Cậu thế nào? - nó nhíu mày hỏi.

Cậu quay phắt qua nắm lấy tay nó. Rồi nói.

- Tớ thích cậu... Làm người yêu tớ nha... - cậu nói với nó, mặt hơi đỏ.

Nó ngây người nhìn cậu. Im lặng không nói...

Có ai muốn biết câu trả lời của Hứa Thu Vy không nè? Đợi chap sau nhá.

À mà từ nay mình sẽ gọi Bạch Minh Kha bằng "cậu" nha. Chứ gọi tên hoài cũng kì hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro