Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói ra lời nào cũng đều có những suy tính riêng cả. Cô muốn chinh phục hắn. Cô không tin hắn lạnh lùng như vậy. Tất nhiên ai cũng có những cảm xúc của mình, không ngoại trừ hắn.

Mọi người nghe cô hét lớn như thế nên quay lại nhìn cô. Mày hắn nhíu lại, cậu và nhỏ thì không khỏi ngạc nhiên. Nó lúc đầu thì ngạc nhiên nhưng chưa được 5s thì nhíu mày sau đó thì hậm hực.

- Tôi no rồi, xin phép đi trước. - nó lạnh mặt đứng dậy bỏ đi.

- Ể sao đấy? - nhỏ nói với theo.

Hắn thấy nó đi nên cũng đứng dậy đuổi theo.

Nó lên sân thượng, mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhìn xa xăm.

Bỗng có một vòng tay vòng qua eo nó, đầu tựa vào hõm vai nó. Mùi hương quen thuộc giúp nó nhận ra là ai.

- Buông ra! - giọng có chút giận dữ.

- Không!

- Em nói buông!

- Anh nói không! - hắn nhìn nó bằng ánh mắt cương quyết.

- Đi ôm cái người mà nói thích anh í! Ôm em làm gì? - nó giở giọng hờn dỗi.

- Em ghen à? - hắn cười cười nhìn nó nhưng vẫn không buông.

- Ai nói? - nó ngượng.

- Thái độ của em nói.

- Không nói với anh nữa. - nó ngượng quá nên lảng tránh.

Nó hất tay hắn ra khỏi eo mình, xoay người định rời đi thì một bàn tay kéo nó lại. Theo quán tính nó suýt té nhưng may là hắn đứng trước mặt nó nên nó ngã nhào vào người hắn.

Hắn tận dụng cơ hội kéo nó lại gần hơn. Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nó. Nó cảm nhận có thứ gì mềm mại trên môi nó. Lúc ý thức được thì nó lại không thể kháng cự được. Cứ thế lưỡi vờn lưỡi, môi vờn môi. Nó dường như sắp ngạt thở thì hắn mới tha cho nó.

- Phạt em. - hắn cười nham hiểm.

- Lí do? - nó chau mày tức giận.

- Ghen tuông vớ vẩn. - hắn dửng dưng.

- Em có nói em ghen à? Anh tự cao quá rồi đấy! Anh thích ai thì thích, yêu ai thì yêu chả liên quan gì đến em cả! Em chả có tư cách gì để ghen! Trong mắt anh em có là gì? - nó ức, nước mắt chảy xuống.

Hắn thấy nó như thế thì đau lòng. Hắn dịu dàng ôm nó vào lòng vỗ về nó.

- Em muốn ghen lúc nào thì ghen, dỗi lúc nào thì dỗi, em đủ tư cách hết. Vì em chiếm vị trí quan trọng trong tim anh. - giọng hắn nhẹ nhàng, hắn cầm tay nó đặt ngay tim hắn.

- Thật không? - nó ngước lên nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- Thật mà. Em là người anh yêu nhất không ai có thể thay thế vị trí của em cả.

"Reng... reng..."

Chuông vào học vừa điểm.

- Thôi đừng dỗi nữa. Chúng ta về lớp thôi. - hắn buông nó ra, bàn tay đan xen vào bàn tay nó.

Nó mỉm cười mãn nguyện. Giờ thì nó biết là nó cũng có một vị trí thực sự trong lòng hắn.

Từ nãy giờ có một con người đang lấp ló sau bức tường nghe lén hai con người kia nói chuyện. Còn ai khác nữa? BẠCH MẪN NHI. Cô nắm chặt tay lại thành nấm đấm, nghiến răng ken két.

- Hứa Thu Vy, chị hay lắm! Chị có gì hơn tôi chứ? Tại sao cậu ấy lại yêu chị mà không yêu tôi? Tôi có gì không tốt? - cô gần như muốn gào thét lên.

- Em kia, sao còn chưa vào lớp. - là thầy giám thị.

- Dạ dạ em vào ngay ạ. - cô cúi đầu, chạy cái vèo.

- Đúng là khó trị mà. - thầy giám thị thở dài.

------------

Hắn đang sắp xếp sách vở vào để đi về thì bị người bên cạnh làm phiền.

- Vĩ này, hôm nay cậu cho tôi về chung nha! Hôm nay tài xế nhà tôi không đón được. - cô nhìn hắn nũng nịu, làm vẻ đáng thương.

- Ồ vậy sao? Nhưng xin lỗi cậu nhé. Tôi đã hứa đưa người yêu tôi về rồi. - hắn cười khinh bỉ, hắn thừa biết cô đang giả vờ mà.

- Cậu cho tôi đi cùng đi tôi sẽ không làm kì đà đâu. - cô gượng cười, mặc dù trong lòng đang rất tức giận.

- Người yêu tôi sẽ không đồng ý đâu! Mà dù cho cô ấy đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. - mặt hắn lạnh tanh.

- Cậu ghét tôi lắm sao? - nơi khóe mắt của cô đang chực trào những giọt nước.

- Ừ.

- Tại sao? - cô gào lên.

- Không thích. - nói rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài cửa.

- Hứa Thu Vy chị ấy có gì hơn tôi? - cô hét lên.

Hắn dừng chân lại nhưng không ngoảnh lại, nở nụ cười nhàn nhạt nói nhỏ nhưng đủ nghe được "Tất cả."

Hắn ra ngoài cửa thì thấy nó đang đứng ngay cửa lớp từ khi nào. Thực ra này giờ nó nghe hết rồi.

- Sao không ở lại trong đó nói chuyện với người ta đi. - nó bĩu môi, trêu hắn.

- Lại ghen nữa à? - hắn đưa mặt hắn sát mặt nó.

- Đùa chút thôi, em thừa biết anh nói gì mà. - nó cười cười.

- Em nghe lén? - hắn ngạc nhiên.

- Vô tình. - nó biện minh.

- Thôi anh đưa em về. - hắn nắm tay nó dắt đi.

Hôm đó, Bạch Mẫn Nhi về nhà với gương mặt tức giận. Minh Kha thấy thế cũng không khỏi thắc mắc.

- Sao mặt hầm hầm thế? - cậu hỏi.

- Thu Vy có gì hơn em chứ? Anh nói xem em không tốt chỗ nào? - cô cắn môi.

- Thực ra, mày rất xinh, dáng chuẩn, chiều cao vừa đủ, học tốt, chỉ có tính mày thì không được tốt lắm. Đối với cô ấy thì mày thua về tính cách, chứ cái gì mày cũng bằng. - cậu nhìn cô nhận xét rồi cười nhạt.

- Không tốt chỗ nào? Em thân thiện, hòa đồng với mọi người như thế cơ mà. - cô chau mày.

- Tao chỉ nói một lần, mày nghe cho kĩ. Mày là con gái không nên mới gặp đã tỏ tình, không nên cứ đi theo người ta, không nên bộc lộ cảm xúc tức giận khi người ta nhắc về người con gái khác, không nên tỏ thái độ với tình địch. - cậu cười cười nhìn cô.

- Vậy em nên làm gì?

- Mày nên quan tâm, lo lắng cho nó. Làm thân với tình địch nếu không làm thân được thì tỏ ra thoải mái vui vẻ khi gặp tình địch, tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng người mày thích nhưng cũng đừng làm lố quá nó lại ghét mày đấy. Sau đó từ từ mày tính kế. Nhưng tao cảnh báo mày! Mày muốn làm gì không liên quan tới tao nhưng đừng động tới Vy. - cậu đập vào vai cô.

- Anh cũng thâm quá đấy. Vậy anh đang áp dụng cách này à? - cô cười đầy ẩn ý.

- Mày hỏi làm gì?

- Không nói thì thôi. Cám ơn đã giúp em nhé. - cô bĩu môi.

- Tao không giúp mày, tao đang tự giúp tao thôi. - cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng.

- HỨA THU VY! CHỊ ĐỢI ĐẤY!

Lâu rồi mới ra chap, xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro