Chap 9: Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay đối với nó là một đêm khá dài. Dài hơn mọi hôm. Nó khó ngủ, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nó thích hắn là thật! Vậy hắn có thích nó thật không? Hay trêu chọc nó. Nhất thời nó không suy nghĩ kĩ nên đã lấy điện thoại nhắn tin cho hắn...

Nó: Tôi muốn hỏi một chuyện.

Hắn: Em hỏi đi anh nghe.

Gớm, hôm nay lại đổi cách xưng hô nữa chứ, hắn nhỏ hơn nó cơ mà. À mà thôi chuyện mình cần hỏi quan trọng hơn.

Nó: Anh có thật lòng không?

Hắn: Chuyện gì?

Nó: Anh có thật lòng yêu em không?

Hắn: Sao em hỏi vậy?

Nó: Thì... à mà anh trả lời đi.

Hắn: Tất nhiên là thật.

Nó: À ừ em chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Hắn: Em nghỉ ngơi đi, khuya rồi.

Nó: Anh cũng vậy!

À mà nãy giờ mới để ý nha. Nó đổi cách xưng hô "anh-em" ngọt xớt từ khi nào vậy. Nghĩ tới là nó ngượng muốn độn thổ í. Chỉ mong là hắn không để tâm mà châm chọc nó.

Nhưng... đời không như là mơ.

Hắn: Em đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?

Nó: Thuận miệng thôi. Không thích thì đổi lại.

Hắn: Thích lắm chứ. Em cứ gọi vậy đi.

Nó: À ừ...

Sau đó, điện thoại im thin thít không một tin nhắn. Nó chán chán, mà hôm nay nó lại không có bài tập về nhà, nó mở laptop tìm một vài bộ phim Hàn Quốc ngôn tình sướt mướt lên cày. Xem được hồi lâu thì đã sụt sà sụt sịt rồi. Cảm động quá đi mất!

Nó cày xong một bộ thì trời đã khuya lắm rồi. Nó mệt mỏi nên sớm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nó vui vẻ đến trường. Hôm nay nó vui lắm nha! Có người yêu nên khác hẳn í, phè phởn lắm.

- Chào buổi sáng. - nó cười tươi rối chào người đối diện.

- Chào. - hắn cười cười, đưa tay lên xoa đầu nó.

- À... ừ... thôi em vào lớp nhá. - nó còn ngại nên kiếm cái cớ để chuồn.

- Còn sớm mà? Em sao vậy? - hắn nhíu mày nhìn nó.

- Em... em... - nó lắp bắp.

- Thôi em muốn thì vào đi. - hắn không muốn ép nó nên cũng không làm nó khó xử.

- Vậy em đi. Ra chơi gặp. - nó nói rồi chạy cái vèo vào lớp.

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần, bất giác mỉm cười.

Nó vừa vào lớp thì đã chạy lại chỗ ngồi, nó nằm dài trên bàn, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Nó thấy lòng hạnh phúc lắm.

- Ew...
- Ew...

- HỨA THU VY... - nhỏ hét ầm ĩ bên tai nó.

- Mày điên à? Nhức cả tai. - nó giật mình, nó quát vào mặt nhỏ.

- Không kêu vậy sao mày nghe? - nhỏ lườm nó.

- Có chuyện gì?

- Có chuyện gì mà tủm tỉm nãy giờ thế?

- Không... không có gì. - nó nói mà miệng vẫn cười cười.

- Gớm, giấu bạn bè nữa cơ đấy? - nhỏ bĩu môi làm vẻ hờn dỗi.

- Từ từ tao kể.

- Nhớ giữ lời.

"Reng... reng..."

Lớp của hắn...

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- Cả lớp trật tự! - cô gõ nhẹ thước lên bàn.

Cô nói gì cô nói, lớp quậy lớp vẫn quậy. Ở dưới lớp nói chuyện rôm rã, nghe cả tiếng cãi nhau. Cô bực, cô nói lớp không nghe.

- TRẬT TỰ!!! - cô giáo lớn tiếng, gõ thật mạnh thước lên bàn.

Cả lớp nín bặt, không còn một tiếng động, có thể nghe cả tiếng quạt trần. Cô giáo lấy lại gương mặt điềm tĩnh.

- Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón học sinh mới. Em vào đi.

Ngoài phía cửa lớp, một bạn nữ dáng người mảnh mai chuẩn số đo ba vòng, gương mặt khả ái, tóc dài ngang lưng, mái tóc màu nâu sữa. Cô bước vào, đám con trai thì sắp xịt máu mũi, đám con gái thì có đứa trầm trồ khen ngợi, có đứa tỏ ra chán ghét vì ganh tị.

*Từ nay mình gọi Bạch Mẫn Nhi là "cô".

- Em tự giới thiệu về bản thân mình đi.

- Chào các bạn, mình là Bạch Mẫn Nhi, mong sau này các bạn giúp đỡ. - cô nở nụ cười tỏa nắng làm đám con trai điêu đứng, dĩ nhiên trừ hắn.

Cô giáo nhìn ngang một lượt xung quanh lớp.

- Em ngồi chỗ cạnh Hàn Thiên Vĩ đi. - cô giáo chỉ tay về phía bàn cuối.

- Dạ em cảm ơn cô. - cô cười tươi rối.

Vốn dĩ trước giờ hắn ngồi một mình. Hắn không thích người khác làm phiền nên không cho ai ngồi cạnh hắn. Hôm nay cô giáo xếp chỗ như thế là vì trong lớp còn mỗi chỗ hắn là trống.

Cô nhìn người bàn cuối, hắn vẫn không nhìn cô lấy một cái. Cô bước nhanh xuống chỗ ngồi.

- Chào, mình là Mẫn Nhi. - cô quay sang người bên cạnh chào hỏi.

- Ừ, chào. - hắn vẫn không nhìn cô.

Cô tức giận vì thái độ lạnh nhạt của hắn nhưng không bộc lộ ra ngoài. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng trong đầu lại có một suy tính khác. "Tôi không tin tôi không chinh phục được cậu."

Những tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua.

"Reng... reng..."

- Vy Vy, xuống canteen với tao. - nhỏ lay tay nó.

- Ừ.

- Cho tôi đi cùng với. - cậu từ sau lên tiếng.

- Ừ đi cùng đi.

Ba người kéo nhau xuống canteen.

- Hai người ăn gì tôi đi lấy. - nhỏ lên tiếng.

- Để tôi. - cậu cũng lên tiếng.

- Ừ vậy nhờ cậu nhá. - nhỏ cười cười.

- Hai cậu ăn gì?

- Gì cũng được. - nhỏ và nó đồng thanh.

Phía xa xa có bóng dáng quen thuộc đang đi lại phía bàn của nó.

- Chào hai người. - hắn kéo ghế ngồi cạnh nó.

- Chào. - nhỏ và nó đồng thanh.

Vừa lúc cậu lấy thức ăn về.

- Của hai người. - cậu cười cười.

- Này, của Vy này, món cậu thích đó. Nhớ ăn hết nhé! - cậu đẩy khay thức ăn về phía nó, cười ôn nhu.

- Cảm ơn cậu. - nó cười.

Người ngồi bên cạnh đang tỏa ra mùi sát khí nồng nặc mà nó nào hay biết.

- Tôi ngồi đây được không? - giọng cô nhẹ nhàng, nở nụ cười tỏa nắng.

- Được chứ. - nó vốn là người thân thiện nên đồng ý ngay.

Cô kéo ghế ngồi đối diện cậu, kế bên hắn.

- Ủa, anh cũng ở đây à? - cô nhìn cậu ngạc nhiên.

- Ừ.

- Hai người quen nhau à? - nó ngạc nhiên hỏi.

- Em gái mình í. - cậu cười.

- Ừ. - nó nhìn cậu cười lại.

- Nói chuyện với gái thì cười cười. Nói chuyện với em gái thì như tảng băng. Công bằng ở đâu?? - cô bĩu môi hờn dỗi.

Cậu cốc đầu cô.

- Thiên Vĩ này! - cô lên tiếng nhìn người bên cạnh.

- Hửm? - hắn nhíu mày.

- TÔI THÍCH CẬU!!!

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua tài khoản có chút trục trặc nên không ra chap mới được. Thực sự xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro