Chap 8: Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thì đã sớm quên đi vụ cá cược đó rồi. Nhưng hắn thì chưa bao giờ hắn quên cả. Tối đó hắn vui vui về nhà trằn trọc không ngủ được. Còn nó thì không biết gì nên ngủ ngon lắm cơ.

Sau đó ngày nào cũng vậy. Hắn luôn tìm nó, cố ý gặp nó, lấy lòng nó nhiều hơn. Nó cũng có chút lay động trước hắn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó lại cấm mình rung động trước hắn. Vì lí do đơn giản là nó cho rằng hắn không tốt, luôn luôn trêu chọc nó. Nhưng thời gian đã làm nó không còn cái suy nghĩ đó nữa. Ngày ngày hắn mua đồ ăn vặt cho nó ăn, mua sữa cho nó, dắt nó đi ăn kem, đi chơi vân vân và mây mây... Nó thực sự đã rung động mất rồi. Có lẽ nó đã nhận ra nhưng không dám nói cho hắn biết.

Minh Kha cũng rất ư là quan tâm đến nó. Có khi nó cảm thấy cậu còn tốt hơn cả hắn í. Mà chẳng hiểu lí do gì mà nó chỉ có thể xem cậu là bạn không hơn không kém. Nó không hề có cảm xúc hay rung động khi đứng trước cậu. Nó thấy nó thật có lỗi khi đã phụ lòng cậu. Nhưng nó phải làm gì đây? Nó cũng rất khổ tâm. Dù cậu dịu dàng hơn hắn, không trêu chọc nó như hắn nhưng người nó thầm thích vẫn là hắn, không phải cậu. Có lẽ sẽ có một ngày nó nói cho cậu biết để cậu đừng ngộ nhận tình cảm nó dành cho cậu.

Thấm thoát 2 tuần trôi qua...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nó vẫn đến trường và vô tư, vui vẻ như bình thường mà không phải vậy... Nó vui hơn ngày thường í...

Trở lại tối qua...

Nó đang nằm trên giường chơi game thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Nó mở lên xem.

Hắn: Chiều mai rãnh không?

Nó: Chi đấy?

Hắn: Trả lời tôi trước.

Nó: Ừ rãnh.

Hắn: Mai ra về đợi tôi.

Nó: Sao tôi phải đợi cậu?

Hắn: Tôi có chuyện muốn nói.

Nó: Được, hẹn cậu mai.

Nó không ngủ được nằm lăn qua lộn lại. Ôi nó đang sướng muốn điên luôn í chứ. Không biết hắn sẽ nói gì với nó. Nói yêu nó chăng? Hay tỏ tình? Nghĩ đến thôi là sướng điên người rồi. Nếu tỏ tình thì sẽ như thế nào nhỉ? 999 bông hồng với 100 ngọn nến xếp thành hình trái tim? Ôi lãng mạn quá đi mất. Nếu thế thì nó sẽ lập tức gật đầu đồng ý liền luôn. Nó tưởng tượng biết bao nhiêu là cảnh lãng mạn í. Không lâu sau đó nó cũng ngủ thiếp đi.

Trở lại hiện tại...

Nó dung dăng dung dẻ đến trường như ngày thường. Vừa vào lớp đã gặp nhỏ.

- Làm gì mà vui thế? - nhỏ thấy nó lạ nên hỏi.

- Có gì đâu. - nó cười cười.

- Uầy, cái con này, bạn mày mà mày cũng giấu. - nhỏ làm mặt dỗi dỗi.

- Đã nói không có gì đâu mà. - nó quay qua véo má nhỏ.

- Tạm tin. - nhỏ quay qua véo má nó.

Hôm nay hắn vẫn ghé lớp nó đưa cho nó đồ ăn và sữa như mọi ngày, nó vui vẻ nhận lấy.

- Nhớ chiều nay đấy! - hắn nhắc.

- Ừ nhớ rồi! Cậu làm như tôi não cá vàng.

- Thì là vậy đấy! - hắn cười chế nhạo.

Mặt nó đỏ bừng bừng. Dám nói nó não cá vàng á? Muốn chết à? À mà không hắn mà chết thì nó làm sao bây giờ? Đành tha vậy. Nó quay vào lớp.

- Cái gì đấy? Đồ ăn vặt à? Sướng thế còn gì! Ngày nào cũng có người mang cho ăn! - nhỏ trêu.

- Ăn không?

- Thôi thôi, người ta mua cho mày cơ mà. Ăn đi rồi đáp lại tình cảm của người ta. - nhỏ lại trêu nó.

- Tiên sư nhà mày. - nó cốc một phát vào đầu nhỏ.

Nhỏ lườm nó. Nhỏ không trêu nữa mà cứ nhìn mặt nó cười suốt làm nó muốn cốc nhỏ thêm mấy phát.

Minh Kha thì vẫn vậy! Vẫn quan tâm nó. Nhưng hình như có chút không vui khi nó thân với hắn quá.

Những tiết học cũng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Dạo gần đây vào giờ ra chơi nó cứ ngồi lì trong lớp không thèm ra ngoài. Vì một lí do.

Một tuần trước...

Vào giờ ra chơi nó dung dăng dung dẻ nắm tay nhỏ xuống canteen, nó và nhỏ mua thức ăn xong thì tìm một chỗ ngồi thích hợp. Nó và nhỏ tìm được bàn thì lại đó ngồi. Mọi chuyện tưởng sẽ êm ả. Ai ngờ mới vừa ngồi ăn được 5 phút thì hai tên kia nhào tới. Còn ai vào đây nữa? Là hắn và cậu đấy. Nó thì đã ngồi kế nhỏ rồi nên chỉ còn một chỗ kế nó. Hai ông lầy lắm nhé, xô đẩy nhau đủ kiểu để ngồi cạnh nó. Không được thì lại gây nhau tưng bừng một trận dưới canteen làm mọi người đang ăn cũng ngoái lại nhìn luôn. Nhỏ thấy thế thì đứng lên can ngăn.

- Thôi được rồi đừng gây nữa! Tôi tính thế này nhé! Tôi nhường chỗ tôi đấy! Mỗi người ngồi một bên đi! - nhỏ nói nhỏ nhẹ.

- Được. - hắn và cậu đồng thanh.

Sau đó thì hai tên đó ngồi kế nó. Mỗi người một bên. Nó thấy không khí ngột ngạt sao sao đấy. Nó vẫn cố ngồi đó ăn. Nó đã muốn im lặng và tập trung ăn nhưng hai tên đó không cho nó yên.

- Vy này ăn cái này đi.
- Em ăn cái này này.
- Vy ăn thêm cái này nữa.
- Ăn rau cho khỏe này.
- Ăn thịt cho bổ.
- Uống sữa đi này.
- Uống canh đi này.

Hai tên đó cứ đẩy đồ ăn qua nó mãi. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã đầy dĩa, đầy bàn nó. Nó đang cố kiềm chế để không hét vào mặt hai tên này. Nhưng hai tên này cứ chí chóe mãi. Nó không thể kiềm chế được nữa.

- ĐỂ TÔI YÊN!!! - nó đập bàn thật mạnh sau đó đứng dậy và quay đi.

Nhỏ nhìn hắn và cậu, khẽ lắc đầu. Rồi cũng đứng dậy đi theo nó.

Vài ngày sau đó vẫn cứ như vậy. Nó cáu, nó không xuống canteen nữa mà ở lì trong lớp luôn.

Trở lại hiện tại...

Nó ngồi trong lớp lấy sách ngôn tình ra đọc. Mà từ khi nó ở lì trong lớp thì hắn và cậu đều mua đồ ăn vặt đem lên lớp cho nó. Nó số hưởng nên ngồi đó mà ăn thôi.

Chẳng mấy chốc tiết học bắt đầu và cũng mới chớp mắt là tiết học kết thúc.

Nó định bụng qua lớp hắn đứng đợi nhưng nó vừa bước ra cửa lớp đã thấy hắn đứng đợi.

- Đi. - hắn kéo tay nó.

- Đi đâu? - nó tròn mắt nhìn.

- Hôm qua đã hẹn? - hắn cau mày.

- Cậu nói là có chuyện muốn nói? Chẳng phải nói xong là về sao? Cần gì đi đâu. - nó nói thế đó nhưng mà trong lòng sướng chết đi được.

- Lắm lời. - hắn nói rồi kéo tay nó đi lên xe hắn.

Bác tài chở nó và hắn tới quán kem cũ. Nó và hắn vẫn gọi kem như mọi khi. Sau khi ăn xong thì hắn vẫn chưa chịu nói gì.

- Chẳng phải có chuyện muốn nói? - nó không chịu nổi nên lên tiếng trước.

- Từ nay EM LÀ CỦA TÔI!!! - hắn nhấn mạnh.

- Nhận bừa thế hã? - ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng thì vui muốn chết luôn.

- Em quên tôi và em đã cá cược à? - hắn nhìn nó.

Nó im lặng. Nhìn nó có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đúng! Là nó đang lục lại trí nhớ. Nói nó não cá vàng quả thật không sai. Chừng 5 phút sau nó mới lên tiếng.

- À à tôi nhớ rồi. Nhưng tôi đã thua đâu?

- Nhớ lại xem. Trong 2 tuần nay em thua tôi ít nhất 10 lần đấy.

Nó cố lục lọi trí nhớ. Cuối cùng nó cũng đã nhận ra một điều rằng nó thua hắn. Mà chẳng sao, làm bạn gái của người mình thích thầm sướng quá còn gì.

- Được tôi thua, có chơi có chịu. - nó đang cố lấp liếm đi sự vui vẻ trong lòng nó.

- Vậy từ nay không được để tên đó theo đuổi hay làm phiền nữa.

- Ý cậu là Minh Kha?

- Ừ.

- Cậu có tư cách gì cấm tôi qua lại với bạn? - nó phẫn nộ.

- Người yêu.

Nó tức không nói nên lời luôn í. Người yêu thì người yêu chứ! Phải để người ta có quyền tự do chứ! Nhưng mà nó không nỡ đánh hay chửi hắn! Vì sao hả? Vì đơn giản một điều NÓ THÍCH HẮN!!

Chuyện tình này chỉ mới bắt đầu...

Chap này hơi nhạt mấy bạn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro