Chap 7: Ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, nó vẫn bình thản, ung dung đến trường. Nó không hề biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với nó sau vụ cá cược đó. Nó bước tới cổng trường thì đã thấy hắn. Nó không quan tâm hắn mà nó đi luôn. "Tôi là cố tình chờ em mà em lại vô tâm như vậy! Được rồi tôi sẽ cho em biết Hàn Thiên Vĩ này là ai!" Mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn theo nó.

Tiết đầu tiên nhanh chóng bắt đầu sau tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Nó vẫn vô tư, tươi cười như bình thường. Và tiết 1... 2... 3... lần lượt cũng qua mau. Nó không ra khỏi lớp, hôm nay nó ở lại lớp, trong lớp nó cũng có khá nhiều người ở lại vì tiết sau là tiết kiểm tra nên tụi bạn nó ở lại học bài và nó cũng vậy. Nó đang ngồi chăm chú học bài thì...

- Chào! - người kia nói, nó cảm nhận được giọng này quen lắm.

- Ừm chào em! Em tìm ai sao? - lớp trưởng lớp nó, cô này mê trai chúa luôn mà thầm mê trong lòng thôi mà cũng... nhiều chuyện cũng chúa luôn. Cô này thấy hắn là mắt sáng rỡ lên nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.

- Hứa Thu Vy có trong đây không? - hắn

- À ừm để chị xem thử. - lớp trưởng nhìn xung quanh lớp. Nó biết là hắn tìm nó, nó không muốn ra gặp nên im thin thít. Khi con lớp trưởng thấy nó thì nó ra hiệu im lặng (ý là bảo lớp trưởng đừng nói nó trong đây). Nhưng LT không làm vậy...

- À nó ngồi đằng kia kìa em. - LT chỉ tay về phía chỗ nó.

Nó úp mặt xuống bàn. Hắn đang từ từ đi lại phía nó. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó rồi dùng tay xoay mặt nó qua để nó phải đối mặt với hắn.

- Này! Tại sao em lại vô tâm với người yêu của mình như thế hả? - hắn thản nhiên nói (mà nói lớn nữa là đằng khác).

Bao nhiêu ánh mắt trong lớp quay xuống nhìn nó. Thật là xấu hổ chết đi được. Cái tên này bị chập mạch hay gì vậy?.

- Tôi chưa có người yêu, đừng có mà nói bậy. - nó quát vào mặt hắn.

- Này này còn chối chẳng phải hôm đó... - hắn bỗng ngừng lại. Là nó bịt miệng hắn lại, nó biết hắn sắp đặt chuyện nói bậy nên không cho hắn nói nữa.

Cả lớp thì vẫn đang xem 2 người này làm gì.

- Cậu đừng có đặt chuyện mà nói bậy. Đi ra khỏi lớp cho tôi. - nó tức giận quát hắn. Hắn nhếch môi, cười một cách bí ẩn.

"Vậy là em thua tôi 1 lần rồi! Chỉ còn 2 lần nữa thôi! Nhất định em phải là bạn gái của Hàn Thiên Vĩ này!" Hắn nghĩ, đồng thời nở nụ cười đắc ý. Nhưng nó đâu biết hắn đang dụ nó chứ.

Vào giờ học hắn phải đi về lớp. Nhưng những ánh mắt tò mò trong lớp vẫn đang chăm chăm nhìn về phía nó. Sau đó tụi nó ào ạt chạy đến chỗ nó.
- Người yêu à?
- Ganh tị quá.
- Giấu kín thế?
- Người yêu thật sao?
- Ra mắt người yêu đi.
- Uầy quen lớp 10 luôn à.
Và rất nhiều sau đó nữa...

Nó đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn mà hắn lại nói như vậy thì bị tụi bạn nói dồn dập vào lỗ tai...

- IM ĐI!!! ĐỂ TAO YÊN!!! - nó đứng dậy đập bàn thật mạnh rồi quát mấy đứa xung quanh. Tụi nó xanh mặt vì lần đầu nó giận như vậy nên đành lủi thủi trở về chỗ.

Nhỏ bước vào lớp vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy mặt nó đỏ bừng vì tức giận nên nhỏ lo lắng.

- Này sao đấy? Ai cả gan dám chọc tiểu thư nhà ta giận đến đỏ mặt tía tai như vậy? - nhỏ ngồi bên cạnh quay qua hỏi nó.

- Không có gì đâu. - mặt nó vẫn còn tức giận chỉ là dịu hơn lúc nãy.

- À ừ... vậy thôi uống sữa đi này đừng giận nữa. - nhỏ thấy nó không muốn nói nên không ép, nhỏ cầm hộp sữa trên tay vừa đưa cho nó vừa nói.

- Cảm ơn mày. - nó đưa tay nhận.

Và tiết học cuối cùng cũng như thế mà trôi qua nhẹ nhàng.

- Mọi người hãy chú ý nghe tôi nói. - tiếng từ loa phát thanh trường phát ra lúc giờ về.

Mọi người trong trường cũng đứng lại nghe xem người đang nói trong loa phát thanh nói gì và tất nhiên là có nó.

- Tôi là Hàn Thiên Vĩ người yêu Hứa Thu Vy, động đến cô ấy là động đến tôi, nếu động vào hậu quả tự gánh lấy. - hắn vừa nói xong thì nó chôn chân ngay đó, đứng ngây người ra. "Chuyện này là sao? Chuyện gì đang xảy ra với mình? Mình là người yêu hắn khi nào?" Nó nghĩ.

Tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên.
"Nghe nói hotboy khối 10 đấy mày". "Nghe nói bà kia cũng là hotgirl khối 11 mà". "Ôi dồi! Coi kìa ra sức bảo vệ người yêu mình kìa". "Ước gì mình có người yêu như vậy". "Nhỏ đó có phước quá". Và rất nhiều sau đó nữa...

Nhỏ cũng nghe thấy nên quay qua hỏi nó.

- Thu Vy, có người yêu hồi nào đấy?

- Yêu... yêu cái đầu mày í.

- Vậy là sao?

- Sao trăng cái gì, đi về. - nó vừa nói vừa kéo tay nhỏ đi.

- Ấy ấy, cái con này, nói tao nghe coi. - nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt thắc mắc.

- Thì là tên đó đặt chuyện. Mày nghĩ gì mà nói tao đi yêu người như vậy cơ chứ! - nó nhìn nhỏ, ánh mắt nó như có tia lửa, làm nhỏ rùng mình.

- À ừ thì cứ coi là vậy đi. - nhỏ gượng cười nhìn nó, nói đại một câu cho nó bớt giận nhưng thực sự thì nhỏ không tin lắm.

- Này này! Người như vậy là như nào? - một giọng nam cất lên, cũng rất quen thuộc với nó.

Nó xoay qua nhìn. Đúng là hắn. Lần này phải chữi hắn một trận cho hả giận mới được.

- Cậu là người thế nào thì cậu tự biết.

- Em không nói làm sao tôi biết.

- Nếu cậu không tự nhìn nhận được thì để tôi nói cho cậu biết... - nó ngắt quãng sau đó nói tiếp. - Cậu là một người xấu xa, vô liêm sĩ, thích đặt chuyện, biến thái, và còn nhiều thứ nữa kìa. Cậu tha cho tôi đi đừng ám tôi nữa. Tôi không phải mẫu người của cậu đâu. Nếu như cậu muốn tôi sẽ tìm cho cậu một người xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi và... - nó đang nói thì bị hắn bịt miệng lại.

- Nói vậy là em phản bác những lời khi nãy tôi nói. - hắn nhìn nó lạnh lùng nói.

- Ừ. Tất nhiên là vậy rồi. Cậu phải tự biết chứ. - nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẽm.

- Tôi chỉ cần biết vậy thôi. - nói rồi hắn xoay lưng đi cười đắc ý. (Thua lần 2 :v)

Có người nãy giờ đứng ngây người ra không biết chuyện gì xảy ra. Mà hai người kia cãi vả cái gì mà xem người ta như người vô hình vậy chứ. Đúng là quá đáng mà!

- Nãy giờ mày và người đó xem tao là pho tượng à? - nhỏ quay qua hỏi nó, không quên lườm nó.

- A, xin lỗi bạn tui. Giờ tao bao mày đi ăn nha, coi như chuộc lỗi vậy. - nó gãi đầu cười cười.

- Được rồi. Coi như bỏ qua cho mày lần này. - nhỏ gật đầu rồi nói. (nghe ăn là sáng mắt :v)

- Đi thôi. - nó kéo tay nhỏ đi.

Ăn xong thì tụi nó về nhà. Nó về nhà ngó quanh không thấy ba mẹ nó đâu. Vỗn dĩ họ rất bận, làm gì có thời gian ở nhà nhiều. Quản gia thấy nó về liền lên tiếng.

- Thưa tiểu thư mới về!

- Cháu chào quản gia ạ!

- Tiểu thư dùng bữa tối ạ.

- Cháu không ăn đâu.

- Vângg!

Nó nói xong thì đi thẳng lên phòng, nằm ịch xuống giường. "Hôm nay hắn nghĩ gì vậy? Sao lại phát ngôn lung tung như vậy? Ai là người yêu hắn? Lại còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố không cho nam sinh lại gần mình. Đúng là quá đáng. Nói vậy thì sao mình có người yêu được chứ?" Nó thầm nghĩ, nó hơi tức. Đêm đó nó không ngủ được cứ lăn qua lộn lại trên giường. Rồi nó ngủ lúc nào chẳng hay.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp. Nó tung tăng vào lớp, nó thầm mong rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nó vào lớp, hôm nay Minh Kha lạ lắm, cứ nhìn nó hoài. Từ chuyện xảy ra bữa đó, cậu ít nói chuyện với nó hơn, thậm chí tránh mặt nó, nhưng hôm nay thì khác...

- Vy Vy này. - cậu sau một hồi nhìn nó chăm chăm thì giờ đã chịu lên tiếng.

- Sao đấy?

- À... ừm... tớ có chuyện muốn hỏi. - cậu ấp úng, có lẽ do ngại.

- Có chuyện gì thì cậu hỏi đi? - nó vô tư nói.

- À... ừm... cái người mà... tên... Hàn Thiên Vĩ ấy là... người yêu... cậu à...? - cậu nói ấp a ấp úng.

Rốt cuộc thì nó đã hiểu ra vấn đề.

- Cậu nói như bị cà lâm ấy. Cứ ấp a ấp úng. À mà không phải đâu. Cái tên ấy nhận bừa đấy đừng tin cậu ta. - nó nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không có vẻ gì là nói dối.

- Vậy được rồi. - cậu thở phào.

- Mà sao đấy?

- À không sao. - cậu cười cười nói. "Từ hôm nay mình sẽ chính thức theo đuổi cậu. Sẽ không để ai lấy được trái tim cậu trước mình." Cậu nghĩ thầm.

Hôm đó thật bình yên, chả có chuyện gì xảy ra cả, nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giờ về...

- Vy Vy... - một giọng nam vang lên.

Nó quay đầu lại nhìn. Là cậu.

- Gì đấy? - nó đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn cậu.

- À mình tính mời cậu đi ăn kem. - cậu cười gãi gãi đầu.

- À được ch... - nó chưa kịp nói đẫ bị ánh mắt sắc lẽm của ai kia nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ai cho phép cậu mời người yêu tôi đi ăn chứ? - hăn cau mày khó chịu nhìn cậu.

- Ai là người yêu cậu? Cậu đang tự luyến à? - nó phẫn nộ nhìn hắn.

- Lại chối? - hắn lại cau mày.

- Thật chất tôi chả phải người yêu cậu. - nó tức giận quát. (Thua lần 3 rồi đó bà chị :v)

Hắn im lặng... mày hắn cau lại. Hắn lại nhói một chút ở tim nhưng không lâu sau đó hắn lại nhoẻn miệng cười đắc ý.

- Được rồi tôi cho phép. Nhưng tôi cũng đi.

- Cậu lấy tư cách gì?

- Người yêu em. - hắn thản nhiên nói.

Nó cũng cạn lời luôn nên không thèm cãi với hắn nữa. Thế là hôm đó 3 người họ đi ăn kem. Hắn như người vô hình ngồi đó vậy. Nó và cậu cứ nói chuyện vui vẻ với nhau suốt không để ý hắn. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Dù hắn đã thắng trong vụ cá cược này nhưng hắn vẫn im lặng chưa nói nó biết. Có lẽ nó quên đã cá cược với hắn vì nó vốn dĩ là não cá vàng. Hắn nhìn hai người họ nãy giờ đủ rồi...

- Về. - hắn đứng phắt dậy kéo tay nó.

- Còn sớm mà. - nó đưa bộ mặt ngây thơ ra nhìn hắn.

- 6h rồi mà sớm cái gì nữa? Em muốn gia đình ở nhà lo lắng cho em à? Đi về!!! - hắn quát nó làm nó giật mình.

- Tôi nói một chút nữa sẽ về. - nó nài nỉ hắn.

- Tôi không nói lần 3. - hắn mặt tức giận nhưng cố kiềm nén.

- Được. - nó miễn cưỡng nói, sau đó quay qua nhìn cậu. - Mình về trước nhé! Mai gặp chúng ta lại nói chuyện.

- Mai gặp. - cậu nhìn nó cười.

Hắn đưa nó về nhà an toàn, mặt đã bớt tức giận hơn lúc nãy. Và đã đến trước cửa nhà nó rồi.

- Ngủ ngon. - hắn nói.

- Cảm ơn. - nó miễn cưỡng nói.

- Không chúc tôi một câu được sao? - hắn quay qua chất vấn.

- Ừm ngủ ngon. - nói rồi nó quay lưng bỏ vô nhà.

Hắn vô thức cong môi lên thành đường cong hoàn mỹ. "Tôi muốn chơi trò chơi này hết 2 tuần. Sau đó em sẽ là của tôi." Hắn thầm nghĩ sau đó quay lưng đi lên xe...

Aaa... hôm nay mình vừa thi xong nên viết cho mấy bạn nè. Vì nghĩ mấy ngày nên hôm nay mình viết dài tí cho mấy bạn đọc nè hihi...

Lịch ra chap nè:
1 tuần /1 đến 3 chap
Nếu có thời gian mình sẽ viết nhiều hơn nhé... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro