Chap 6: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Nó bước vào nhà chào ba mẹ xong là đi thẳng lên lầu. Nó nằm trên giường với biết bao nhiêu là suy nghĩ. "Sao hôm nay hắn tốt với mình vậy nhỉ? Có phải có ý đồ gì không? Mà sao hôm nay mình lại vui như vậy chứ? Mình thích hắn sao? Không không, không thể nào như vậy được. Mình sao lại thích cái tên biến thái đó được chứ." Nó suy nghĩ mãi mà không ra. "Thôi mặc kệ nó đi. Đi ngủ trước mai tính". (Bà này suốt ngày ngủ :v)

Sáng hôm sau nó vẫn đến trường như thường lệ. Nó bước vào cổng đã thấy hắn. Nó bước nhanh hơn, cố bước qua hắn thật nhanh. Hắn thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Nó vào lớp học như thường. Từ ngày cậu tỏ tình với nó mà bị nó từ chối thì hai người ít nói chuyện hơn hẳn. Có lẽ vì cậu ngại phải đối mặt với nó. Bỗng chốc những tiết học trôi qua thật nhanh. Nó định cùng nhỏ xuống canteen. Nhưng nó sợ ra ngoài lại gặp phải hắn nên nó ngồi trong lớp nhờ nhỏ mua đồ ăn giúp nó. "Sao mình lại phải như vậy? Sao phải tránh hắn? Hắn có làm gì mình đâu mà mình lại né hắn chứ? Mình bị sao vậy nè." Nó thầm nghĩ, khuôn mặt có chút suy tư. Vừa lúc đó nhỏ vào lớp đưa đồ ăn cho nó.

- Hôm nay mày sao vậy? Cứ ngồi lì trong lớp không chịu ra ngoài. - nhỏ thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

- À... ừ... tại... tại... tao lười. - nó lắp bắp, nó không biết lấy lí do gì nên nói đại.

- Hôm nay mày lạ lắm nha. Tao thấy mày cứ sao sao ấy. Chẳng giống mày ngày thường chút nào cả. - nhỏ băn khoăn nhìn nó.

- Tao có sao đâu. Tại mày nhạy cảm quá. - nó nói.

- Chắc là vậy. - nhỏ không nghĩ gì, chỉ nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá chứ không có gì.

Reng... reng...

Giờ giải lao kết thúc và một tiết học mới lại bắt đầu. Và tiết học nhạt nhẽo ấy trôi qua. Hầu như cả buổi học nó cứ như người mất hồn chẳng chú tâm gì cả. Đến lúc chuông trường reo lên báo hiệu giờ ra về thì nó mới biết.

Nó bước ra khỏi lớp. Nó định sẽ vọt thật nhanh về nhà để không gặp phải mặt hắn. Nhưng trời không thương nó. Nó vừa bước ra khỏi lớp đã thấy hắn đứng đấy. Nó vội vàng tính chạy đi nhưng bị hắn kéo lại.

- Này cậu làm gì vậy. Buông ra cho tôi về. - nó nhìn hắn nói, mặt có chút không thoải mái.

- Đi ăn kem. - hắn nói nhưng gương mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng.

- Không. Tôi muốn về. - nó cố gắng giựt tay mình lại nhưng vô ích.

- Nhiều lời. - hắn nói rồi kéo nó đi. Hắn kéo nó lên xe hắn. Trong xe nó chợt nhớ ra là tài xế sẽ tới đón nó, bây giờ hắn kéo nó đi như vậy thì làm sao.

- Này xe tôi sẽ đến đón tôi. Cho tôi xuống. - nó kiếm được lí do trong lòng mừng như mở hội.

- Tôi nói với ba mẹ em hôm nay tôi đưa em đi ăn nên không cần đón, tôi đã nói với họ sẽ đưa em về. - hắn nói nhưng không nhìn nó, mắt cứ nhìn ra cửa kính xe.

- Tôi nói sẽ đi cùng cậu khi nào? - nó quay qua chất vấn hắn.

- Im lặng chút đi.

Xe dừng lại ngay quán kem bữa trước hắn đưa nó tới. Nó mặc dù rất thích nhưng nó đang suy nghĩ nhiều chuyện nên muốn tránh hắn vài ngày.

- Hai anh chị dùng gì ạ.

- 2 kem socola.

- Vâng, 5 phút nữa sẽ có ngay.

Trong lúc đợi kem ra nó cứ nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn mặt hắn. Không khí im lặng đến kì lạ. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của những người xung quanh. Hắn khó chịu vì hôm nay nó tránh mặt hắn. Tại sao nó phải làm vậy.

- Hôm nay em bị chập mạch à. Sao lại tránh mặt tôi. - hắn hỏi nó với giọng điệu đầy khó chịu và có chút tức giận.

- À... ừ... tôi... tôi... không có. - nó lắp bắp nhìn hắn.

- Còn lần sau thì đừng trách. - hắn nghiêm túc nhìn nó nói.

- Này, cậu CHẲNG LÀ GÌ CỦA TÔI cả nên cậu KHÔNG CÓ QUYỀN ngăn tôi tránh mặt cậu. - nó tức giận quát hắn.

Hắn nghe nó nói vậy, lòng thấy nặng trĩu. Mặc dù rất buồn nhưng hắn không muốn nó biết hắn đang buồn nên chỉ giữ trong lòng. Chợt trong đầu hắn lóe ra một ý nghĩ.

- Vậy chúng ta cá cược đi.

- Cá cược?? - nó ngạc nhiên hỏi.

- Nếu tôi thắng em sẽ làm người yêu của tôi, còn nếu tôi thua thì em muốn tôi làm gì cũng được.

- Luật chơi? - nó thấy cũng khá thú vị, nếu nó thắng thì nó sẽ hành hạ hắn thỏa thích.

- Thứ nhất: tôi làm gì em, em cũng không được từ chối. Thứ hai: tôi phát ngôn thế nào thì em cũng không được phản bác. Thứ ba: tôi nói em làm gì em cũng phải làm theo. - hắn nhìn nó cười ranh mãnh.

- Luật chơi gì kì vậy, nói thế nào thì tôi vẫn không có lợi. - nó nhìn hắn, ấm ức trong lòng.

- Không dám à? - hắn nhìn nó cười khiêu khích.

- Tại sao không? Tôi sẽ chơi với cậu. - hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu khích.

- Được, trò chơi bắt đầu từ ngày mai và kết thúc sau 2 tuần. Nếu em làm sai 3 lần, tức là em thua. Khônh cần đợi tới 2 tuần. - hắn nhìn nó. Vừa lúc kem tới. - thôi ăn đi rồi về.

- Ừ. - nó bắt đầu tập trung vào việc ăn kem.

Sau khi ăn xong hắn đưa nó về. Trước khi hắn về còn không quên nhắc nhở.

- Nhớ nhé. Bắt đầu từ ngày mai. - hắn cười nham hiểm nhìn nó.

- Không cần cậu nhắc. - nó liếc hắn rồi đi vào nhà.

Trong vụ cá cược này không biết ai thắng ai thua đây nữa. Có ai chờ đợi hông :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro