Chap 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đó nó về nhà, không hiểu sao trong đầu nó cứ nhớ đến cái cảnh hắn và nó hôn nhau. Tâm trí của nó muốn bấng loạn lên luôn. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi. Nó không biết cảm giác lúc đó là gì nữa. Lúc đó tim nó đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài. Một phần nó muốn thoát khỏi nụ hôn đó, một phần nó lại muốn giữ nụ hôn đó lại. Thật là lạ. Nhưng lúc đó nó cũng cực kì tức giận. Bởi vì đáng lẽ nụ hôn đầu phải dành cho người mà nó yêu nhất chứ. Đằng này bị hắn cướp mất tiêu. "Đau đầu quá! Không nghĩ nữa" nó tự nhủ bản thân. Nó bắt đầu học bài.

1 tiếng lặng lẽ trôi qua...

Điện thoại nó reo lên. Là tiếng báo có tin nhắn. Nó lấy điện thoại lại xem ai nhắn. Một số điện thoại lạ hoắc.

"Chủ nhật rãnh không?"

"Ai?"

"Vĩ."

"Tôi không quen cậu."

"Quên nhanh vậy sao, hồi chiều mình còn... HÔN nhau trên sân thượng mà."

"Là cậu à. Tên biến thái."

"Trả lời câu hỏi của tôi?"

"Chủ nhật tôi không rãnh."

"Tại sao?"

"Bận ở nhà phụ mẹ. Không rãnh như cậu."

"Được rồi."

"Sao cậu có số tôi?"

"Không cần quan tâm."

Thật ra thì nó không biết tên hắn. Mà hắn đúng là tên không biết ngượng mà. Còn nhắc lại chuyện đó. Đúng là cái tên mặt dày, vô liêm sĩ mà. Nếu giết người mà không đi tù thì người nó giết đầu tiên sẽ là hắn.

----------------------------------

Sáng hôm sau, nó đến trường như thường ngày. Vừa đến cổng đã đụng phải mặt hắn. Nó không thèm để ý mà phất lờ đi luôn. Hắn thấy vậy, có chút không vui. Hắn kéo nó lại.

- Chủ nhật tôi qua rước chị. - hắn nhìn nó, mặt vẫn lạnh.

- Tôi đã nói tôi BẬN. - nó nhấn mạnh chữ "BẬN" để hắn biết mà không làm phiền nó.

- Tôi sẽ có cách. - hắn nói rồi quay lưng đi mất tiêu. Để lại nó với khuôn mặt không hiểu có, tức giận có, nhưng hình như tức giận nhiều hơn ấy nhỉ.

"Đúng là cái tên mặt dày mà." Nó thầm nghĩ. Và ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua như thường ngày. "Ngày mai là chủ nhật rồi tính làm sao đây ~~" nó lẩm bẩm. (Trường nó học thứ 7 luôn nhá). "Chắc là hắn không qua đâu. Hắn đâu có rảnh tới mức đó. Thôi mặt xác hắn, đi ngủ trước cái đã." Nó nghĩ. Vừa nghĩ xong là lăn đùng ra ngủ.

7 giờ sáng...

- VY ƠI.... DẬY ĐI CON... - mẹ nó gọi nó dậy, mà nói gọi cũng không đúng phải là hét.

- Hôm nay là chủ nhật mà... cho con ngủ đi mẹ... - nó nói giọng đáng yêu. (Làm nũng ấy).

- Có bạn con ngồi chờ con ở dưới nhà kia kìa, dậy mau người ta đang đợi, không dậy đừng trách mẹ nhé con gái. - mẹ nó nói giọng dịu dàng nhưng sao nó thấy lạnh sống lưng quá.

Nó ngồi dậy, tới tủ lấy đồ. Rồi chạy cái vèo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau nó có mặt dưới nhà. Nó mặt một cái áo phông ngắn, quần jeans ngắn, tóc dài uốn đuôi, mái thưa, trông đáng yêu làm sao. Nó đang thắc mắc ai kiếm nó giờ này.

- Nó xuống rồi kìa con. - mẹ nó nói với người kia.

- Dạ. - người kia lễ phép nói.

- Ai kiếm tôi giờ này vậy. - nó nói với vẻ mặt buồn ngủ. Nó nhìn xuống dưới. Là hắn? Đúng vậy là hắn đấy.

- Con xin phép hai bác cho con đưa Vy đi chơi chút ạ. - hắn nói với ba mẹ nó.

- Bác đồng ý. - ba mẹ nó đồng thanh.

- Ba mẹ ơi, con muốn ở nhà làm con gái ngoan của ba mẹ, con không đi chơi đâu. - nó lay lay tay mẹ nó làm nũng. "Sao có thể đáng yêu như vậy chứ" hắn nghĩ.

- Đi đi con, ở nhà con cũng chả giúp được gì... - mẹ nó nói.

- Mẹ...

- Mau lên thay đồ rồi đi đi. Mẹ không nói lại đâu nhé. - ánh mắt mẹ nó nhìn nó như kiểu "không đi thì tiền tiêu vặt tháng sau đừng hòng lấy". Rồi nó cũng lên lầu thay đồ. Nó chỉ thay cái quần jeans ngắn đó thành cái quần bò. Thoa thêm chút son cho môi hồng hồng. (Không phải do đi chơi với hắn nó mới điệu đâu, đó là thói quen của nó). Nó bước xuống nhà. Nó lấy đôi bata mang vào. Rồi lại gần hắn.

- Này đi mau thôi. - nó nói với khuôn mặt có chút khó chịu.

- Thưa hai bác/ ba mẹ con đi. - hắn và nó đồng thanh.

- Ừ đi đi con. - ba mẹ nó nói.

Hắn dắt nó ra xe. Xe của hắn cũng thật đẹp. Xe hơi màu đen nha. Là hãng mắc tiền nhất đó. Nó vào ghế sau ngồi. Hắn cũng ra sau ngồi với nó.

- Nhìn chị mặc đồ chẳng nữ tính gì cả. - hắn nhìn nó cười.

- Này đừng gọi tôi bằng chị nữa được không? - nó khó chịu về cách xưng hô của hắn.

- Vậy gọi bằng "em"? - hắn trêu nó.

- Cậu thôi đi. Đồ điên. - nó tức giận nhìn hắn.

- Được thôi. Tôi chiều ý em. - hắn cười nham hiểm.

- Ai cho cậu gọi tôi như vậy?

- Tôi.

- Nhưng tôi không cho.

- Kệ em.

Hôm đó hắn dắt nó đi chơi đủ chỗ. Dù là ngoài mặt làm vẻ rất ghét hắn nhưng lòng nó rất vui. Hắn dắt nó đi vào khu vui chơi, công viên, shopping,... vâng vâng và vâng vâng. Sau khi đi chơi đủ chỗ, nó đã thấm mệt.

- Này về thôi. - nó nói.

- Ăn kem không? - hắn hỏi.

- Ăn ăn... ăn xong rồi về. - nó nghe đến ăn là sáng mắt lên.

- Em đúng là lợn. - hắn cười chế nhạo nó. Nó đi với hắn cả ngày cũng quen với việc hắn gọi nó bằng "em" rồi.

- Cậu... - nó mặt tức giận, đưa nắm đấm ra trước mặt hắn.

- Thôi đi nào. - hắn nắm tay nó kéo đi.

Hắn dắt nó đến quán kem. Hắn tìm một chỗ cho hai người ngồi. Sau đó cũng tìm được chỗ.

- Hai anh chị dùng gì ạ. - phục vụ hỏi.

- Cho 2 kem socola. - nó định nói thì hắn đã nói.

- Dạ năm phút nữa sẽ có ngay ạ.

- Sao cậu biết tôi thích ăn kem socola? - nó thắc mắc.

- Không cần quan tâm.

5 phút sau kem đã tới. Nó ngồi ăn kem, nhưng hình như nó ăn đến mất cả hình tượng luôn rồi. Nó ăn ngấu nghiến. Đến nổi chỉ mói 30s đã ăn xong. Hắn nhìn nó, rất muốn cười nhưng lại cố nhịn. Ăn xong nó và hắn đi về. Hắn đưa nó về đến nhà.

- Cảm ơn vì hôm nay. - nó nói.

- Ngủ ngon...

Có ai muốn biết diễn biến tiếp theo hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro