Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù!!! May quá! Kịp giờ rồi_ Vâng đây là cô sau 15 phút chạy bộ. Tóc thì rối tùm lum, mắt nhìn đồng hồ trên tay, vừa nhìn giờ vừa cố chỉnh trang lại ( T/g: Đẹp :)))_ Cô: Này! Này! Ngươi đang nói móc ta đúng không?_ T/g: Ta đâu có dám :))) )
Sau khi chỉnh trang lại xong. Cô bước vào công ty, vì không biết đường nên cô ra hỏi tiếp tân:
- Chị ơi! Bộ phận marketing ở đâu vậy chị?
- Tầng 24, phòng thứ tư bên trái em nhé_ chị tiếp tân nở nụ cười xã giao và trả lời cô
- Cảm ơn chị_ * chị ấy xinh thật * cô nghĩ
Nói rồi cô đi ra chỗ thang máy, cô đang định bấm thang máy thì từ đâu, một chàng trai chạy qua va phải người cô, tài liệu trên tay anh ta rơi tung tóe:
- Xin lỗi! Xin lỗi nha!
- Tôi là người va vào cô mà. Tôi là người phải xin lỗi mới đúng. Cô không sao chứ?
- À ừm... tôi không sao. Còn anh thì sao? Vẫn ổn chứ?
- Tôi không sao! Cảm ơn!
- Để tôi giúp anh nhặt tài liệu!
Cả hai cùng nhau cắm cúi nhặt tài liệu. Sau khi cả hai cùng nhặt xong tại liệu, cả hai cùng đứng dậy, cô đưa tài liệu cho anh
- Cảm ơn đã nhặt hộ tôi_ chàng trai đó nói kèm theo một nụ cười tỏa sáng
Lúc này cô mới nhận ra, anh ta thực sự điển trai à nha. Đôi mắt màu xanh dương, mái tóc màu nâu sáng, kèm theo nụ cười tỏa sáng đó khiến anh ta không khác gì một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích mà bà thường kể khi cô còn học tiểu học cả
- ... * Wow! Đẹp trai ghê! Trong công ty này lại có người đẹp trai như vậy sao?* ( T/g: đồ hám trai_ Cô: kệ ta! )
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi! Dù có vậy cô cũng không nên mải ngắm tôi mà giữ khư khư tài liệu của tôi như vậy chứ..._ Chàng trai đó trêu cô
- Đâu...đâu có. Tài liệu của anh đây! * ngại chết mất! Mải ngắm người ta mà quên là mình vẫn đang cầm tài liệu của người ta. Thật muốn đào cái lỗ để chui xuống mà*
- À mà cô tên gì thế?
- Tôi tên.... * Ting*. Thang máy tới rồi! Anh có vô luôn không?
- Không, cảm ơn! Tôi đi thang máy bên cạnh rồi. Tạm biệt! Có cơ hội sẽ gặp lại!
- Tạm biệt * thang máy bên cạnh là thang máy dành cho giám đốc và những người trên giám đốc mà ta. Không lẽ...anh ta là giám đốc. Chết tôi không cơ chứ! Vừa nãy để lại ấn tượng không tốt, không biết anh ta có nghĩ mình là một người hám trai không nữa *
* Ting*
- Tới tầng 24 rồi sao?
Cô bước ra khỏi thang máy và đi tìm phòng marketing
- Phòng thứ tư bên trái... Đây đúng không nhỉ?_ Cô mở cửa phòng đó ra
- Cho hỏi. Đây có phải bộ phận marketing không ạ?
- Đúng rồi bạn, bạn là nhân viên mới vô đây hôm nay đúng không? _ một cô gái trạc tuổi cô lên tiếng
- À, vâng! Hmm... nhìn bạn có vẻ quen. Bạn có phải tên Hy không?
- Sao bạn biết tên mình?
- Sao mà không biết được! Mình là An đây! An An đây! Bạn không nhớ mình sao?
- Ủa An thật sao? Lâu lắm không gặp! Từ ngày chúng ta tốt nghiệp nhỉ? Mình nhớ bạn lắm luôn! Sau khi tốt nghiệp xong ba mẹ cho mình đi du học luôn, mình định gọi cho bạn nhưng mình không may làm mất điện thoại thoại nên mất liên lạc với bạn luôn. Giờ gặp lại bạn mình vui lắm
- Mình cũng nhớ bạn lắm á
- Hai cô nói chuyện phiếm đủ chưa?_ Từ đâu một giọng nói chứa sự tức giận vang lên
- Trưởng...trưởng phòng!!!
~~~~~~~~~~~ta là giải phân cách hết chap cute 😍 ~~~~~~~~~~~~~
End chap 2
Xin lỗi bây giờ mới đăng chap 2 nha. Do ta lười quá. Hihi
À quên! Cho ta xin dấu sao đi. Nha! Nha! Hãy cho đi free ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh