Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nà~
- Trưởng... Trưởng phòng!!!
- Tôi hỏi hai cô! Đây là ở đâu mà hai cô có thể thản nhiên nói chuyện phiếm như thế?
- Xin lỗi Trưởng phòng! Tha cho tụi em đi nha! _ Hy lên tiếng
- Cô đi viết bản kiểm điểm cho tôi, Hy. Còn cô, hôm nay mới vô đúng không? Đi dọn phòng vệ sinh. Đây không phải chỗ để hai cô nói chuyện (T/g: sao giống phạt học sinh thế nhỉ 😂)
- Tha cho tụi em đi mà trưởng phòng, tụi em hứa sẽ không có lần sau đâu_ Hy giương cặp mắt long lanh lên năn nỉ Tư Mẫn ( Trưởng phòng)
- Haha... Chị nói đùa mà hai đứa cũng tin à?
- Trưởng phòng thật là..._ cả hai người cùng đồng thanh
- Đúng rồi! Em là người mới à?_ Tư Mẫn quay sang nói với An
- Dạ, vâng ạ! Mong chị giúp đỡ!
- Ừm! Hy dẫn em ấy ra bàn làm việc và chỉ em ấy hộ chị nhé, chị phải đi họp bây giờ. Có gì không biết cứ đến hỏi chị nha_ Tư Mẫn nói xong liền đi luôn
- Nào theo mình! Mình dẫn bạn đến bàn làm việc
Hy dẫn cô ra bàn làm việc và chỉ cô mọi thứ cô cần biết
- Đây là bàn làm việc của bạn, bên cạnh bàn của mình bla bla.... (T/g: Ta lười quá. Ahihi )
~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách cute ≧﹏≦~~~~~~~~~~~
Ở tầng cao nhất của công ty
* cốc cốc*
- Vào đi_ giọng của một người con trai đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cánh cửa và đang nhìn ra phía ngoài tấm kính cất lên khiến ai cũng run sợ vì mức độ lạnh của nó (T/g: Sự thật là cũng không lạnh đến mức đấy)
- Thiên này!_ đây không ai khác đó là chàng trai vừa đụng phải cô lúc nãy
- Có chuyện gì?_ người con trai đó vẫn lạnh lùng, cái ghế vẫn không hề nhúc nhích
- Mình vừa gặp một cô gái khá xinh, có vẻ mới vô làm trong công ty chúng ta. Chỉ tiếc là chưa hỏi được tên thì người đẹp đã đi mất rồi_ chàng trai than vãn
- Ừm! Cậu nhìn mình có vẻ quan tâm không?_ Cái ghế được xoay lại. Người con trai quay lại nhìn chàng trai phía trước với tư thế chống cằm và chân vắt chéo ( T/g: ghê ghê_ Thiên: cô có ý kiến?_ T/g: tôi đâu có ý kiến gì với Tổng tài đâu 😅). Mái tóc màu tím đậm, đôi mắt màu tím pha lê, khiến cho người con trai đó thêm phần nào lạnh lùng. Hơn hết ánh mắt của anh ta khiến cho người khác phải sợ hãi, nó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy
- Haizzzz... Cậu vẫn không quên cô gái đó được à? Liệu cô ấy có nhớ được cậu sau bao nhiêu năm như vậy sao?_ chàng trai tiếp tục than vãn
- Cô ấy không nhớ, mình sẽ làm cho cô ấy phải nhớ. Nếu vẫn không nhớ được thì mình sẽ bắt cô ấy ở cạnh mình cả đời_ người con trai đấy lạnh lùng nói
- Đồ ngốc!_ chàng trai vừa nói vừa cốc vào đầu người con trai đấy
- Đau đấy! (T/g: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))_ Thiên: cô...cô..._ T/g: Ta làm sao? Có tin ta cho anh không gặp được An An nữa không =)))_ Thiên: Dạ em xin lỗi chị * cô cứ chờ đó*)
- À quên! Giấy tờ hợp đồng của cậu này_ chàng trai nói
- Cảm ơn!
- Mình nghĩ cậu nên tìm cho bản thân một trợ lý đi, một mình cậu lo cho công ty như vậy thực sự rất mệt đó
- Không cần! Có cậu làm trợ lý cho mình rồi còn gì
- Nhưng mình còn gánh thêm chức Tổng giám đốc rồi, cậu bắt mình làm trợ lý nữa chắc mình chết mất
- Nói cũng đúng! Cậu! Sẽ là người tuyển trợ lý giúp tớ
- Whatttt!!!!!!!.... Được rồi! Mình sẽ tìm giúp cậu * khổ thân mình mà*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu đôi chút về 2 nhân vật nam vừa rồi
Chàng trai đụng phải cô lúc nãy là Lạc Hạo Thuần, là bạn thân của anh. Năm nay 20 tuổi
Người con trai lạnh lùng kia là Lãnh Hàn Thiên-Anh , nam chính của chúng ta đây. Năm nay cũng 20 tuổi
__________________________________
Lâu lắm mới ngồi viết tiếp truyện. Sorry, tại ta lười quá . Mọi người cho ta xin dấu 🌟đi. Còn nữa, góp ý sửa lỗi cho ta luôn nha, ta biết ta viết không hay nên sửa lỗi giúp ta với. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh