CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhẹ cười :"Tính la gì đây:

Irene thở phào nhẹ nhỏm đánh vào ngực anh :"Giật cả mình đây"

Irene nói xong nhận ra điều gì bất thường liền nhìn anh :"Sao anh vào được đây"

Taehyung giơ chìa khóa lên :"Làm chiếc giống như vậy là vào được"

Irene liếc xéo anh :"Anh vào khi nào?"

Taehyung nhướng mày :"Khi em đang nói chuyện với Seulgi"

Irene giật mình nhìn lại :"Anh nghe hết"

Taehyung gật đầu :'Tất nhiên. Cho nên anh muốn dọn qua sống với em"

Irene bất ngờ từ trên người anh đi xuống :"Anh nói giỡn sao"

Taehyung lắc đầu sau đó ôm cô vào phòng ngủ vừa đi vừa trả lời :"Không giỡn với em bao giờ. Buồn ngủ rồi, thì ngủ nào"

Irene nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm thấy cơn buồn ngủ đã biến mất. Ngồi dậy mang dép vào đi ra phòng khách thấy Taehyung vẫn còn ngồi làm việc thì cô liền nhíu mày đi lại úp màn hình xuống

Irene ngồi xuống bên cạnh anh :"Sao lại không ngủ?"

Taehyung dựa người ra phía sau :"Lạ chỗ không quen"

Irene cảm thấy đau lòng sờ mặt anh :"Nếu vậy anh về nhà đi. Ở đây anh cứ thức khuyu như thế sao"

Taehyung ngồi dậy sờ tóc cô hôn nhẹ lên trán :"Bây giờ em ở đâu anh ở đó. Vào ngủ đi"

Irene bị đưa vào phòng ngủ một lần nữa. Nằm trên giường lúc này chưa đến năm phút đã ngủ mất. Sáng hôm sau gần chín giờ Irene mới thức vừa mở mắt ra đã nhanh chóng trèo xuống giường đi ra ngoài xem tình hình thế nào

Ra phòng khách cũng không thấy Taehyung đâu nên cô lủi thủi đi vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo. Đi ra liền lấy vali để trên giường lôi hết đóng quần áo trong tủ ra sắp xếp bỏ vào

Sắp xếp xong cửa phòng được mở ra Taehyung đi vào thấy chiếc vali liền nhướng mày ý hỏi là như thế nào

Irene hiểu ý liền trả lời :"Em về nhà anh ở. Anh quá cứng đầu rồi"

Taehyung cười mỉm đi lại ôm Irene hôn lên tóc cô sau đó nhẹ đáp :"Chỉ có em trị được thôi"

Irene phì cười :"Dẻo miệng" 

Taehyung đưa cô về nhà anh dọn dẹp vài thứ lại cho cô ở. Nhà anh rất rộng phải nói là biệt thự chứ không thể nói là nhà được nó hơn so với ngồi nhà. Irene sắp xếp lại phòng ngủ của mình sau khi dọn dẹp xong liền đi xuống phòng khách chỗ Taehyung đang ngồi làm việc 

Thấy Irene đi xuống anh cũng bỏ sang một bên ôm eo Irene để cô ngồi trên đùi mình. Irene vòng tay qua cổ anh nói :"Hai tuần nữa em phải đi sang Pháp chụp ảnh cho album lần tới phải mất hai tuần là ít nhất mới về"

Taehyung gật đầu hôn lên tóc cô :"Ngày mốt anh cũng đi công tác rồi"

Irene nhíu mày nhìn anh chu môi nói :"Khi nào anh về?"

Taehyung xoay người cầm điện thoại lên xem :"Nửa tháng sau"

Irene ủ rủ dựa vào người anh :"Anh về thì em phải đi rồi. Một tháng không gặp"

Taehyung vuốt nhẹ tóc cô :"Anh sẽ giải quyết nhanh công việc"

Irene thở dài nói qua chuyện khác :"Cũng tới giờ em đi làm rồi"

Taehyung gật đầu :"Anh đưa em đi"

Đưa Irene tới công ty thì Taehyung cũng trở vê công ty mình giải quyết công việc. 

Bên công ty của bốn người kia đang đi vào thời kì huy hoàng rồi, gần đây rất bận rộn hầu như rất ít thời gian nghĩ ngơi. Hôm nay mới được về sớm Wendy nhìn rất mệt mỏi khi về nhà liền vào phòng nghĩ ngơi, Suga thấy vậy đi làm cho Wendy  một ly trà nóng đem vào phòng cho cô

Suga ngồi bên mép giường sờ trán Wendy thấy không có dấu hiệu sốt nên thở phào :"Ngồi dậy uống chút trà này"

Wendy xoa cổ mình ngồi dậy cầm ly trà uống từng hốp :"Mấy hôm nay thiệt là mệt mỏi"

Suga nhìn mà đau lòng ôm nhẹ cô :"Nếu mệt thì cứ nghĩ có anh và Jimin lo được"

Wendy ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh cười nhẹ :"Sao thế được công ty của chung sao để hai người lo hết được"

Suga hôn nhẹ lên trán Wendy :"Không lo hết được làm sao có thể sau này lo cho em được"

Wendy cảm thấy ấm lòng ôm nhẹ eo anh nhắm mắt lại tịnh dưỡng

Seulgi đi làm về không thấy ai trong nhà cũng lên phòng bước vào cửa đã thấy Jimin đang ngồi trên giường cầm máy tính làm việc. cô liền nhíu mày đi lại lấy máy tính lại để chỗ khác :"Anh làm việc không nghĩ sao. Không làm việc nữa nằm xuống nghĩ  ngơi cho em"

Jimin phì cười ôm Seulgi ngồi xuống :"Sẽ nghĩ ngơi đừng nóng giận"

Seulgi quay lại hôn nhẹ lên môi anh giọng cũng dịu lại không ít :"Cố gắng nghĩ ngơi thật tốt. Em lo anh sẽ bệnh "

Jimin gật đầu nằm xuống nghĩ ngơi rất biết cách nghe lời Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vrene