Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày Taehyung đi công tác hầu như Irene cũng không tìm cho mình một lý do để nghĩ ngơi. Buổi tối về nhà lại bắt đầu tan ca, do Taehyung sợ Irene sẽ bỏ bữa không chịu ăn nên nhờ người đến chăm sóc nấu ăn cho cô khi anh không ở nhà

Vài bữa đầu thì có gọi điện nói chuyện với nhau nhưng không quá mười lời. Do Taehyung bận công việc Irene cũng không mấy rảnh rang nên cũng không liên lạc

Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đối với Irene nó dài đằng đẵng. Hôm nay phải đi Pháp,  trước khi ra lên máy bay Irene có điện thoại cho Taehyung nhưng lại là máy bận.

Không đợi gọi thêm lần thứ hai cô liền tắt máy, theo quản lý lên máy bay. Bay tới Pháp cũng là giờ chiều tối Irene ở trong khách sạn đợi cơm tối vừa đặt mang tới thì điện thoại reo lên

Nhìn đến tên hiển thị cô liền cong khoé môi :"Anh rảnh rồi sao?"

Đầu bên kia giọng Taehyung có chút mệt mỏi :"Ừm"

Irene nghe giọng biết anh mệt nên cũng không dám nói nhiều :"Em đến Pháp rồi! Khi nào anh về nhớ nghĩ ngơi cho tốt vào đợi hai tuần nữa mình gặp nhau"

Taehyung cười nhẹ qua điện thoại :"Muốn gặp em ngay bây giờ"

"Nhưng không được rồi. Đợi khác vậy" Irene giọng tiếc nuối. Cô nghe đầu bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe thì người cũng bị câu nói sau làm cho cứng đờ :"Anh đang dưới khách sạn. Số phòng của em"

Irene chạy lại kéo màn ra đúng như vậy anh đang đứng phía dưới. Irene nhanh nhẹ nói số phòng không đến năm phút anh đã đến. Vừa mở cửa ra Irene đã chui vào ngực anh rồi

Taehyung ôm cô vào phòng đóng cửa lại. Hôn nhẹ lên môi cô như cái hôn lâu ngày không gặp nhẹ nhàng và có chút cuồng dã. Irene thoát khỏi nụ hôn đó quay mặt nhìn anh :"Sao anh lại tới đây"

Taehyung nhẹ nhàng đáp :"Nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh" Irene vòng tay qua cổ anh vuốt tóc phía sau của anh liền lên tiếng :"Tóc dài rồi! Khi nào về nhớ cắt"

Taehyung gật đầu trán cọ với trán cô

Buổi tối hai người nằm cùng một giường ngủ. Do hôm nay bay có chút mệt mỏi nên Irene rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tay cô vòng qua eo anh, chân thì vắt lên chân anh mặt chôn vào ngực anh

Taehyung ngủ cũng không sâu giấc. Sáng sớm mặt trời lên anh đã thức đặt nhẹ tay chân Irene xuống liền vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đi ra nhìn đồng hồ gần tám giờ hơn nên anh đi lại đánh thức cô

Irene do còn say ngủ nên thức dậy có chút đờ đẫn. Thay đồ làm vệ sinh cá nhân đi ra thấy Taehyung đang đứng xăn tay áo. Irene đi lại ôm phía sau anh mặt áp vào lưng anh :"Khi nào về"

Taehyung quay lại đôi mắt rợn sóng nhìn cô :"Bây giờ! Giữ gìn sức khoẻ"

Irene gật đầu. Đưa tay lấy cà vạt trên bàn kéo cổ áo anh lại thắt vào, làm xong hết anh đưa cô đến chỗ chụp ảnh, mới quay về sân bay.

Ngày đầu chụp ảnh rất thuận lợi. Cả đoàn điều tích cực làm cho xong công việc hôm nay. Làm xong về khách sạn Irene chỉnh sửa lại những ảnh chụp cho chu toàn

Hai tuần trôi qua hôm nay là ngày kết thúc chụp ảnh. Irene thu dọn đồ ra sân bay về, vừa mới bước chân xuống xe, ống kính mọi phía dồn lại phía Irene làm cô cũng sững sốt

Đâu lại biết lịch trình của cô. Mà giờ sân bay fan có phóng viên có, chụp ảnh liên tục. Quản lý của cô nhờ bảo vệ can họ ra hai phía để cho Irene đi

Irene đeo kính đen nhìn qua hai hàng cười một cái. Song bước nhanh vào phía trong. Mọi người chỉ có câu là Nữ Thần

Bảo vệ như sắp chống cự không nổi nữa liền căng dây ngang chỗ đó. Thật vất vả mới xong, lên máy bay Irene an tâm ngủ một giấc do giấc ngủ không sâu nên chỉ mấy phút là đã thức cho đến khi máy bay hạ cánh

Irene bắt taxi về nhà. Trên đường về mua chút đồ ăn để lót dạ, về đến nhà thì thấy không bật đèn Irene nghĩ Taehyung cũng chưa về nên đi vào nhà, thấy bên kệ dép có giày của nữ Irene liền nhíu mày

Trên tầng có tiếng động Irene theo tiếng động phát ra đi lên, đến căn phòng có tiếng động đó thì nghe những từ rất không bình thường Irene tim đập nhanh cầm khoá cửa mở ra. Bên trong không bật đèn chỉ có ánh đèn ngủ trên đầu giường Irene thấy rõ một nam một nữ đang.....

Chưa đến mấy giây phía sau đã có người bịt mắt cô lại không cho coi nhìn thấy cảnh đó. Tim cô càng ngày càng đập nhanh, bàn tay đã chảy mồ hôi cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vrene