Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là ngày đi chơi mơ ước cũng đã tới. cả lớp 11a1 và 12a1 đều háo hức tưng bừng. thì ai chả biết 2 lớp này là lớp nguồn của trường, lại hội tụ toàn trai xinh gái đẹp. nay đi với nhau thì biết bao điều thú vị sẽ xảy ra chứ. biết đâu lại có 2,3 couple hình thành từ chuyến đi này. 

sáng sớm, Mun đã vác một balo qua nhà Zoi:

-cưng ơi! không biết chuyến đi này sẽ như nào nhỉ? háo hức quá...aaaaaaaaaaaaa

Mun vừa ngồi trên chiếc giường hồng của Zoi vừa hét. Zoi lắc đầu ngán ngẩm. rồi kéo chiếc balo của mk lên vai vừa lôi Mun xuống nhà:

-đi nhanh nào. Bi đợi kìa.

2 cô gái vừa bước xuống nhà đã thấy Bi đợi ở dưới. chưa kịp để 2 cô nói gì, Bi đã nhăn mặt

-có một sự chậm chạp chà bá. đợi 2 bà mà tui sắp biến thành hươu cao cổ rồi nà.

má Năm bật cười

-thôi 3 đứa đi chơi đi. đi vui vẻ ha!

_________________

cả ba lên xe nhà Mun đã đợi sẵn trước cửa nhà Zoi rồi tới trường. thật ra sáng nay, Kelvin muốn qua đưa Zoi đi nhưng không hiểu sao Zoi lại từ chối. và bây giờ thì cô đang hối hận bởi vì đã khước từ lời mời ấy đây. nguyên nhân cũng là.....

-chời ơi. Mun đem gì nhiều đồ quá vậy. đi dã ngoại 2 ngày mà làm như đi du lịch 2 tháng vậy á.

-chi có vậy? có nhiêu đây đồ kêu nhiều. mà tui hông mang lấy gì mặc. 

-Mun coi bà Zoi kìa. bả đem có 1 balo nhỏ nhỏ hà. mà Mun làm một cái balo chà bá vậy. rồi sao Mun mang???

-tui tự mang chứ có bắt bạn mang hộ tui đâu sao bạn càu nhàu.

-hừm. lát mệt rồi hông tui mang đỡ thì có con heo nào mang chứ.

-à. hóa ra bạn là con heo mang đồ hộ tui ha. hahahaha

-hừ hừ. tui đường đường là lớp trưởng toàn năng. heo cái đầu bà á.

-cái đầu tui đâu phải heo chứ? hừm

-bla...bla...bla..

trời ơi. cái xe có chút xíu à. mà 2 người này còn um sùm như vậy. thật khiến người khác đau đầu mà. hừm. ai biểu thương nhau lắm chi nên giờ cắn nhau nhức óc vậy nè. thật tức chết à. 

cuối cùng thì màn tra tấn của Zoi cũng có thể kết thúc khi chiếc xe tiến vào trường Thành Huy.Kelvin chạy lại đỡ hành lí cho Zoi ngay khi vừa lấp loáng thấy mái tóc xoăn nhẹ ló ra khỏi xe. điều này làm Fendi rất rất khó chịu. còn Cathy thì hơi chau mày:"Kelvin yêu cô nàng đó thật sao. yêu chị? hừ"........

sau khi cả 2 lớp đã có mặt đầy đủ, thầy trưởng đoàn chia 2 lớp lên 2 chiếc xe khách đang đợi sẵn. tuy nhiên vẫn có những "học sinh cá biệt" đi xe riêng. đó chẳng ai khác ngoài 4 công tử tiểu thư của 11a1, Tronie và Kelvin một xe hơi riêng, Cathy và Fendi một xe riêng. Kelvin cũng đã có ý kéo Zoi đi xe với mình nhưng cô ngỏ ý muốn đi cùng Mun. Kelvin nghe vậy cũng đành chịu.

________________________

núi Yên Thái

một bãi cỏ rộng bạt ngàn xanh mướt, ngọn núi cao chót vót ngay sau lưng đám học trò lộn xộn. không khí thanh bình khác hẳn ở thành phố. phía xa còn nghe tiếng suối róc rách nữa. khung cảnh ở đây làm lòng người lắng lại.

bình yên.

2 lớp được thầy đoàn trưởng chia thành các nhóm nhỏ để dựng lều trại và sẽ ở chung trong 1 lều mình đã dựng. Bi thì ở với 2 cậu con trai cùng lớp. Mun và Zoi tất nhiên ở cùng nhau và còn một cô bạn cùng lớp nữa. Kelvin và Tronie được đặc cách ở cùng nhau trong một lều, Cathy và Fendi cũng thế. haizz. đôi khi giàu có đem đến cho bạn những cái ưu tiên chẳng giống ai.

nhưng mà cũng chẳng ai để ý so đo với những cái đặc cách kia. họ chẳng bận tâm. à không! có bận tâm cũng chẳng thay đổi được gì. ý của 4 người kia là thế và thầy cũng sắp như thế rồi mà.

sau khi các bạn nam đã dựng xong lều thì được thầy kêu đi phụ các nhóm nữ. Kelvin chạy đến chỗ Mun và Zoi đang loay hoay.

-đưa tui giúp nà. 

Vin với tay lấy sợi dây đang trên tay Zoi và nhanh chóng cố định nó. Bi cũng chạy tới giúp Mun nữa. vậy là cái lều của Mun và Zoi đã hoàn thành nhờ sự giúp đỡ tận tâm của Vin và Bi. trong khi đó thì Tronie cũng đang hoay loay....chỉ huy một đống người giúp Cathy làm trại. haizz. anh này sao lạm quyền hội học sinh quá nha.

_______________________

sau khi mọi lều trại đã hoàn thành, thầy phát cơm hộp cho từng trại ăn uống và nghỉ ngơi. Kelvin chẳng ngần ngại bê hộp cơm của mình qua trại của Zoi. cô bạn của Zoi thấy Vin xuất hiện thì suýt nghẹn, vội bê hộp cơm chạy qua trại khác, ngồi đó thì làm sao cô ăn nổi cái gì. nhìn Kelvin thôi cũng đủ no. còn Mun thì như choi choi

-ý. Kelvin qua đây ăn cơm hả? ngồi đi. cảm ơn Kelvin sáng nay dựng lều giúp tụi này nhe.

Vin mỉm cười, lắc đầu

-tui giúp ngoại tui mà.

Mun chu môi

-hừm hừm. bây giờ Kelvin chỉ biết mỗi ngoại của Kelvin thôi. tui qua ăn cùng Bi.

nói rồi Mun bê hộp cơm đi ra, mặc cho tiếng gọi í ới của Zoi phía sau. giờ trong trại chỉ còn Zoi và Kelvin. Zoi ngập ngừng

-bé qua đây ăn cơm không sợ người ta nói ra nói vào hay sao?

Kelvin cười nhạt

-ai nói gì thử xem.

Zoi lắc đầu, cười tít

-bé oai quá ha. ple.

vậy là 2 người có một bữa trưa thật vui vẻ. những điều này, Fendi đều biết hết. hừ, cô nhất định không để Zoi yên. cứ chờ xem, giám cướp Kelvin của cô.

buổi chiều cũng nhanh chóng qua đi trong những trò chơi dân gian tràn ngập tiếng cười và sự giao hữu. khi màn đêm kéo đến, thì mọi người lại có một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời do mình tự biên tự diễn. sau đó thì cả 2 lớp quây quần bên đống lửa trại. sau khi bày đủ trò chơi đến mệt lử người, thì thầy đã "lùa" tất cả đám học sinh nhốn nhào đi nghỉ chuẩn bị năng lượng cho buổi leo núi ngày mai.

___________________________

Zoi không ngủ được ra ngoài đi dạo cho thông thoáng, không ngờ lại đụng phải một bóng người con gái khá cao, thân hình thanh mảnh

-ơ. xin lỗi. tại tối quá tôi không thấy....

Zoi rối rít xin lỗi người kia, bỗng người kia cười

-ủa chị My lớp trên đó phải không. Em là Fendi này, tại không ngủ được nên em ra ngoài hóng gió, chị cũng vậy hả? 

Zoi cười tươi. 

-ừ. không khí ở đây tuyệt thật.

-chị My này. em biết ở gần đây có chỗ này ngắm sao đẹp lắm luôn. đi không?

-tất nhiên.-Zoi gật đầu, rồi nhanh chóng bị Fendi kéo đi.

tới một nơi vắng vẻ, Fendi bỗng dừng lại, Zoi nghe có tiếng nước chảy rất mạnh bên tai. cô linh cảm thấy điều không hay. chiếc lắc tay mẹ tặng bống sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo. Fendi hất tay Zoi ra khỏi tay mình, cười khẩy

-hừ. ở đây sao nhiều lắm, cô thích chứ. à giờ thì tôi sẽ cho cô thích hơn nữa nhé. đi gặp các vì sao của cô đi.

Zoi hơi run

-cô muốn gì Fendi. chẳng lẽ cô đóng kịch kéo tôi đến đây.

-hừ-Fendi vừa nói vừa bước sấn tới khiến Zoi phải lùi lại theo mỗi bước chân cô ta-ừ. đúng rồi. cô dám cướp Kelvin của tôi. cô nghĩ cô được yên thân sao?

-cô...cô... Vin chẳng của riêng ai. nếu nói là của cô sao không lấy về rồi đem trưng trong lồng kính ấy.-dù thật sự hoảng sợ nhưng Zoi vẫn mạnh miệng.

Fendi nghe vậy, trợn mắt tức giận

-cô đi chết đi. hừ.

câu nói vừa dứt thì cũng là lúc Zoi cảm thấy mình bước hụt chân, toàn bộ cơ thể lao xuống mất trọng lúc, trong lúc sợ hãi cô đã vơ lấy tay Fendi nhưng lại tuột mất.

Keng. tiếng kim loại va vào đá kêu lên khe khẽ. Zoi nhắm mắt, thế là cô sẽ đi ở đây sao. khuôn mặt Klevin bỗng hiện ra trước mắt Zoi thật rõ. không, cô không muốn mất anh.

_______________________________

Mun đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, chẳng thấy Zoi đâu. lạ nhỉ? Zoi bảo chỉ đi hóng gió một chút rồi về cơ mà. trong lòng cô lại cảm thấy nóng như lửa đốt, linh cảm không lành nên chạy ra ngoài tìm Zoi. tìm hoài mà vẫn không thấy nên đành gọi điện cầu cứu Bi. vậy là 2 người cứ vừa tìm vừa gọi mãi mà không thấy Zoi đâu. càng lúc Mun càng hoảng. cuối cùng cô nàng không thể chịu nổi đã ngồi xuống ôm đầu bật khóc nức nở. Bi lo lắng dỗ dành

-không sao đâu. nhất định Zoi không sao mà. bây giờ Bi đi tìm Kelvin, biết đâu sẽ thấy Zoi.

nói rồi Bi và Mun chạy đến tìm Kelvin.

______________________________

trời đã gần sáng rồi mà Vin, Mun, Bi và Tronie đều không thể tìm ra tung tích của Zoi. Vin thật sự lo lắng và sợ hãi. sao anh lại có cảm giác bất an đến thế này, nỗi sợ mất Zoi bỗng dưng ập đến làm anh rợn sống lưng. không thể. anh không thể mất cô được. cô chính là người đời này kiếp này anh trót đem trái tim băng giá trao cho. bây giờ thì rõ rồi. anh yêu cô. anh không thể mất cô được.

lúc này đây, cả 2 lớp đều bị đánh thức và dưới sự ra lệnh của Kelvin, họ đi tìm Zoi khắp nơi mà không thể thấy. Fendi nhếch môi, nụ cười kín đáo không ai thấy, vậy mầ vẫn không lọt qua nổi mắt Cathy. cô kéo Fendi ra 1 góc

-nói. mày làm gì cô gái ấy rồi phải không?

Fendi vẫn tỉnh bơ

-hừ. tao có làm gì chứ. phải tự hỏi cô ta cơ.

__________________

lúc này vVn đang đi tới chỗ bãi cỏ gần thác nước. anh đã định đi qua nhưng không hiểu sao lại quay lại, linh tính cứ bảo anh hãy tìm chỗ đó. anh bước tới, bỗng thấy vật gì lấp lánh dưới cỏ. chiếc lắc tay của Zoi. cô luôn đeo chiếc lắc này bên mình. đó là món quà sinh nhật mẹ tặng cô nên cô rất quý, luôn đeo trên tay. vậy tại sao nó lại ở đây. khoan. đằng kia có một vật cũng đang sáng lấp lánh. chiếc nhẫn của Fendi?

không thể nhầm lẫn, vì chiếc nhẫn này do ba anh làm riêng tặng cho "con dâu tương lai dòng họ Nguyễn Huy" cơ mà. tại sao nó lại ở đây. rốt cuộc điều gì đã xảy ra. anh vội gọi Tronie đến chỗ đó. rồi bảo Tronie thòng dây để anh xuống dưới kia tìm Zoi. Tronie lo lắng

-không được. mày mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao?

Kelvin kiên quyết

-My mới là tất cả. mày hiểu chưa?

Tronie thấy Kelvin như vậy, biết là không cản được anh nên cũng thuận ý, đưa một sợi dây dài tới buộc chặt vào eo Kelvin rồi để anh xuống dưới kia. trời ơi. cái con người này mà có chuyện gì thì..... haizz. cầu trời cho cả hắn và Zoi đều ổn.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro