Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi Kelvin đã được Tronie cùng đám người kia thòng dây đưa xuống dưới vực thì Fendi mới chạy tới. mặt cô ta đỏ bừng, hơi thở thì gấp gáp:

-Kelvin... Kelvin..-cô ta quay lại phía Tronie, gắt lên-anh ấy đâu? Kelvin đâu?

Tronie lắc đầu, thở dài

-nó xuống dưới đó rồi.

Fendi trợn mắt, nhìn chằm chằm xuống phía dưới vực chỉ thấy dòng nước chảy xiết nghe rào rào. cô ta lắp bắp:

-xuống....xuống dưới...đó..làm...làm gì?

-nó đi tìm My.

Fendi ngã khụy, hai hàng nước mắt lăn dài

-tìm My? tìm My? tìm dưới đó? tại sao? tại sao xuống đó.

lúc này Cathy mới lên tiếng

-Kelvin xuống dưới đó bằng cách nào? mà chắc gì Khởi My đã ở dưới đó mà xuống tìm cơ chứ?

-haizz-Tronie thở dài-nó nhất quyết khẳng định là dưới đó. nên bắt bọn anh thòng dây đưa nó xuống.

BỐP

một âm thanh khô khốc vang lên làm mọi người giật bắn mình. Tronie đưa tay lên ôm lấy má mình. anh vừa bị tát. cái tát tai từ một người con gái?

người đó là............Fendi? hai mắt cô ta hằn lên những tia máu đỏ. cô ta quát ầm lên

-sao anh để anh ấy xuống đó? lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì...? anh không biết giữ anh ấy ở lại sao?

Tronie không kiềm chế được cơn tức giận, định vung tay đánh lại Fendi nhưng sau đó lại bỏ tay xuống. anh không đánh con gái, hơn nữa Cathy nhanh chóng cản anh lại

-Tronie. anh bình tĩnh nào. cô ấy không kiểm soát được mình nữa. anh bình tĩnh đi mà.

Tronie thở hắt:

-cô nghĩ Kelvin là một thằng có thể ngăn cản sao? cô nghĩ tôi ngăn nổi nó ư? cô nhớ cho kĩ. hắn là NGUYỄN HUY KHÁNH, con trai độc tôn của tập đoàn Trường Phát lớn mạnh, cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn Huy đấy. cô nghĩ ai ngăn được tên đá tảng đó?

Fendi như hóa đá. cô không muốn như thế, không muốn Kelvin vì Zoi mà hy sinh như thế. hừ. cô đã muốn đưa Zoi đi thật xa, mà sao Kelvin nhất định phải đi theo kéo cô ta trở lại chứ. cô không cam. Fendi khóc nức lên rồi ngã khụy xuống. Cathy phải đỡ lấy cô, rồi quay qua Tronie, nhẹ giọng

-anh tìm cách xuống dưới kia tìm anh Kelvin đi. anh nhớ cẩn thận.

Tronie hít thật sâu, gật đầu rồi chỉ huy mọi người thắt dây để anh và một số người nữa đi tìm Kelvin và Zoi.

____________________

trong khi đó, dưới vực nước. 

Kelvin sau khii được thòng dây đưa xuống vực, vừa đặt chân đến bờ con sông lớn đang cuồn cuộn nước mà rợn người. rốt cuộc, Zoi đang ở đâu?

anh bắt tay lên miệng như chiếc loa, gọi lớn

-Zoi Zữ Zằn, em ở đâu? 

từ xa vọng lại chính tiếng nói của anh. anh thở dài. nhưng rồi lại tiếp tục gọi

-ngoại Zoi, trả lời đi. tui linh cảm ngoại ở đây mà. trả lời đi.

-..............

vẫn là im lặng đến đáng sợ.

-Zoi con. trả lời tôi đi.....

bỗng

-ưm...ưm....

Kelvin như bắt được tia hy vọng

-My My. là em đúng không, mau trả lời đi.

một tiếng rên yếu ớt lại vọng đến tai Kelvin.

-bé... ưm...ở...đây...

Kelvin cố gắng lắng tai nghe và xác định hướng phát ra của âm thanh đó. anh từng bước nhẹ nhàng, dò dẫm đến bên một lùm cây. khẽ gọi

-ngoại ở đâu?

-ưm...

lùm cây bên cạnh khẽ lay động. Kelvin vội vàng vạch lùm cây ra. anh hoảng hồn khi thấy My nằm đó, quần áo lấm lem, lại còn ướt nữa, tóc tai cũng ướt nhẹp, khuôn mặt nhợt nhạt như mất dần đi sự sống, hơi thở khó khăn yếu ớt.tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi sự sống vương trên thân hình mỏng manh kia. Kelvin đau lòng, hàng nước mắt không biết lăn dài trên má tự lúc nào. anh ôm chầm Zoi vào lòng, cố truyền cho cô hơi ấm từ người anh.

-Zoi, gắng lên...

rồi anh bế Zoi lên, nhìn xung quanh thì phát hiện ra một cái hang gần đó, liền bế Zoi vào. sau khi đặt Zoi nằm trên tảng đá trong hang, Kelvin gom củi đốt lửa sưởi. cũng may lúc tối vì Tronie mới khoe với anh chiếc bật lửa mới tậu từ nước ngoài, anh muốn trêu tức Tronie nên "tịch thu bỏ túi". không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến. sau khi đã đốt lửa, anh bế Zoi tới gần đống lửa. để cô nằm trong lòng mình. quần áo Zoi cũng dần khô. khuôn mặt cũng đã có dấu hiệu hồng hào trở lại. Kelvin khẽ thở dài. ngắm nhìn khuôn mặt cô như vậy, Kelvin lại thấy lòng mình xao xuyến. cô gái này....đã khiến anh yêu thật rồi. 

Zoi khẽ trở mình, cô cảm thấy cổ họng khô rát, mấp máy môi

-nước..nước...

Kelvin liền đặt cô nằm xuống, chạy vội ra con sông kia lấy nước.

sau khi được uống nước, Zoi cũng dần mở mắt ra. cô chớp chớp mắt, để thích nghi với ánh sáng. dù tỉnh, nhưng Zoi vẫn rất yếu. Kelvin kéo cô dựa vào lòng mình. cố ý tìm cho cô một tư thế thật thoải mái. Zoi ngạc nhiên lắm, mà cũng hạnh phúc lắm. tại sao mãi đến giây phút cô biết mình yêu anh, thì lại dường như tuột mất anh. tưởng chừng chẳng thể gặp lại anh, vậy mà giờ đây lại được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. cô cất giọng yếu ớt

-sao bé lại ở đây?

Kelvin tựa cằm lên đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.

-nói đi. chuyện gì đã xảy ra với ngoại.

Zoi ngập ngừng

-có quan trọng không.

-rất quan trọng...

-ưm.... tối qua..........{*dòng hồi tưởng của Zoi*}...................

Kelvin nghe xong, thở hắt

-biết ngay mà.

Zoi ngạc nhiên

-biết?

-ừm. bé tìm thấy cái lắc tay của ngoại với chiếc nhẫn của Fendi ở trên bài đất trên kia, nên mới nghi ngoại ở dưới này. bé mới xuống đây kiếm ngoại.

Zoi dựa đầu vào ngực Kelvin, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái để lưng không bị đau. lưng Zoi đang rất đau. nhưng cô không muốn để Kelvin biết, sợ anh lại lo. Kelvin mỉm cười, vuốt tóc Zoi:

-My này. Khánh đã rất sợ, rất sợ khi không tìm thấy My. Khánh sợ...sợ mất My. Khánh...Khánh...yêu My.

Zoi cứng đờ người trong lòng Vin, nghe rõ tim anh đập rất nhanh. anh yêu cô. hóa ra anh cũng yêu cô. anh cũng sợ mất cô, giống như cô vậy. chợt lưng Zoi nhói lên. mồ hôi túa ra như tắm. Kelvin nhanh chóng nhận ra phản ứng của Zoi, lo lắng hỏi cô

-sao vậy?

Vin hoảng hồn khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Zoi, đôi lông mày nhíu chặt.

-My đau...đau ở đâu?

Zoi lắc đầu

-khô..ng...sao....

Kelvin thở hắt, anh đúng là điên rồ. tại sao anh không nghĩ tới chứ. Zoi rơi từ trên kia xuống chứ đâu có được thòng dây đưa xuống như anh. mà rơi từ trên kia xuống đây thì đâu thể không sao cơ chứ. anh cảm thấy dằn vạt quá. vội ôm lấyZoi:

-Khánh sẽ đưa My lên ngay đây.

Zoi yếu ớt bám lấy cánh tay Vin:

-lên...bằn...g...cách..nà..o?

Kelvin thở dài. ừ nhỉ. anh đâu nhớ đầu sợi dây thừng ở chỗ nào nữa, hơn nữa Zoi cũng không thể lên bằng dây thừng được, tại cô đang bị đau mà. ơ nhưng đau ở đâu nhỉ?

-My..em đau ở đâu?

-lưng...

Zoi khẽ nhíu mày. cảm giác đau buốt lại nhói lên. Kelvin cũng nhíu mày, tự trách mình sao tự nhiên lại hồ đồ như thế. haizz. mà Zoi đau ở lưng. việc lên bằng dây thừng cũng là điều không tưởng. rốt cuộc thì phải làm sao. Kelvin chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. trái tim anh đau nhói theo từng cái nhíu mày của người con gái trong lòng. 

bỗng....

-Kelvin, mày ở đâu? Khởi My,,, mau trả lời tôi đi.

Kelvin mừng rỡ. đó là giọng của Tronie. anh vội hét lên

-cái hang, phía này.

ngay sau đó Tronie cùng 2 người nữa chạy vào, thấy Zoi và Vin đều ở đây thì mừng rỡ, nhưng Tronie nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Zoi:

-cô.....cô ấy?

-tìm cách đưa cô ấy ra khỏi nơi này, đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Tronie gật đầu. 

-đi. bế cô ấy ra đi. có sẵn dây thừng ngoài này.

Kelvin nhìn Zoi, lo lắng đến nghẹt thở khi hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, sắc mặt càng lúc càng tái đi. anh nhìn Tronie thở dài

-cô ấy bị đau ở lưng. tao nghĩ là gãy xương rồi. không thể lên bằng dây thừng.

Tronie tròn mắt. một nam sinh cùng đi với Tronie rụt rè:

-hội trưởng. có thể đưa cô ấy lên bằng cáng không?

-cáng?-Tronie và Kelvin cùng nhíu mày đồng thanh.

nam sinh kia nhíu mày:

-cáng đâu ra bây giờ?

Kelvin đăm chiêu

-một sợi dây có chịu được sức của 2 người không?

Tronie lắc đầu

-tao nghĩ là không.

-nhưng 2 dây thì có thể.-nam sinh kia lên tiếng.

Kelvin quả quyết

-vậy thì bện 2 dây lại. tao sẽ cõng My. còn dây thì buộc vào tao, rồi mày ra hiệu cho phía trên kéo lên.

Tronie ngần ngại.

-nhưng...

Zoi trong lòng Vin lại khẽ cựa mình, cái nhíu mày còn sâu hơn nữa. cô đã mê man rồi. Kelvin thấy lòng mình đau như cắt đứt từng đoạn ruột.

-quan trọng là cứu My. làm đi.

_______________________

mọi việc vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của Vin, dù Tronie có phân vân ngần ngại thế nào đi nữa.

sau khi đã cố định sợi dây thật chặt vào Kelvin và Zoi, Tronie giật giật sợi dây báo hiệu cho những người phía trên kéo dây lên như đã bàn từ trước. Kelvin cùng Zoi được từ từ kéo lên, bàn tay Vin vừa phải nắm sợi dây để cả 2 không bị va đập, vừa phải ôm lấy Zoi dù cô đã được Tronie buộc vào người anh. anh phải bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì.

khi đã được kéo lên đến nửa vách núi, Kelvin bỗng cảm giác ớn lạnh. anh cảm thấy bất an lạ lùng. anh ngẩng nhìn lên. sợi dây bị cứa qua cứa lại nơi vách đá, có dấu hiệu của sự xơ đứt. Kelvin mở to mắt nhìn sợi dây, khuôn mặt vô cảm bỗng tối sầm. anh không lo cho bản thân mình, nhưng còn người con gái này thì sao. anh cúi nhìn Zoi vẫn đang mê man. rồi ngẩng đầu hét lớn.

-cố nhanh lên một chút, nhưng đừng để sợi dây cứa vào đá.

mọi người lại ra sức kéo lên, nhưng làm sao để sợi dây không bị cứa cơ chứ.

được thêm một lúc thì sợi dây không còn chịu đựng nổi sức nặng của 2 người và bị đá cứa.

bụp

sợi dây đứt hoàn toàn. cả 2 người rơi xuống nhanh như cắt. Kelvin chỉ biết nhắm tịt mắt và ôm chặt lấy Zoi. phía trên vọng xuống những tiếng hét kinh hoàng

-KELVINNNNN.....

-ZOIIIIIIIIII.............

phía dưới cũng vang lên tiếng hét thất thanh

-KHÔNGGGGG............

Zoi thì vẫn cứ mê man bất tỉnh, còn Kelvin chỉ cảm nhận trời đất tối sầm, quay cuồng..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro