Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelvin khẽ cựa mình, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm anh khó chịu. anh mở mắt, ánh sáng chói lòa đập ngay vào mắt khiến mi mắt nặng trĩu nhanh chóng khép lại. cứ mở mắt rồi nhắm mắt 2, 3 lần, Kelvin mới mở hẳn mắt được.

anh nhìn quanh, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, độc tôn một màu trắng, tường trắng, tủ trắng. ra giường trắng, đến lọ hoa tú cầu để trên chiếc bàn đối diện giường cũng là màu trắng. ashhh......đây là đâu? sao anh lại ở đây? anh nhớ là sợi dây thừng bị đứt nên anh và Zoi rơi lại xuống vực cơ mà. đúng rồi...Zoi? cô ấy đâu? cô ấy đang bị thương mà. anh nhìn quanh tìm bóng dáng Zoi nhưng không thấy, định tút sợi dây truyền nước biển đang ở trên cánh tay ra để đi tìm Zoi nhưng chợt nhận ra cái chân đau nhức, bó bột trắng toát từ đùi xuống mắt cá.

đúng lúc đó thì có người bước vào....Fendi?

Kelvin nhìn cô trừng trừng, mọi chuyện ùa về trong tâm trí. Fendi thấy anh đã tỉnh, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh

-Kelvin, anh tỉnh rồi. anh không sao rồi.

Kelvin nhăn nhó đẩy mạnh Fendi ra khỏi người mình. anh cười lạnh

-cô đừng động vào tôi. ghê tởm. đây là đâu? Khởi My cô ấy đâu rồi?

Fendi như hóa đá trước hành động của Kelvin. cô nhìn Kelvin đau đáu.

-ghê tởm? anh đang nói với em câu đó sao?

Kelvin chau mày.

-cô trả lời câu hỏi của tôi đi.

nước mắt Fendi không biết đã rơi xuống từ lúc nào. cô nức nở

-anh đối xử với em như vậy là sao? tại sao anh chỉ nghĩ đến người con gái đó. tại sao hả anh? em mới là hôn thê của anh, là vợ tương lai của anh. là con dâu tập đoàn Trường Phát, là cháu dâu dòng họ Nguyễn Huy cơ mà...

Kelvin càng nghe Fendi nói thì càng cảm thấy khó chịu, anh mím chặt môi, nhìn Fendi trừng trừng

-cô thích thì cứ ở đó mà ảo tưởng về việc đó đi. cô nghĩ mình đủ tư cách bước chân vào dòng họ Nguyễn Huy, trở thành con dâu tập đoàn Trường Phát ư? hừ. cô-không-đủ-tư-cách.

anh cố đay nghiến từng chữ khiến Fendi đau đớn, cô lại càng khóc to hơn

-anh sao lại thành ra thế này? em đã làm sai điều gì?

-cô còn giả nai à. cô đã làm gì à? cô chẳng phải đã đẩ..........

anh còn chưa nói dứt câu thì một người đàn ông trung niên với khuôn mặt điềm tĩnh, vẻ mặt ôn nhu bước vào.

-tỉnh rồi?

anh hơi ngạc nhiên

-ba?

người đàn ông được anh gọi bằng ba ngồi xuống chiếc ghế sopha cạnh cửa sổ, khẽ gật đầu với Fendi rồi bảo

-con ra ngoài đi. bác muốn nói chuyện với nó.

Fendi vẫn nức nở

-vâng. con xin phép.

trong phòng lúc này chỉ còn Kelvin và ông Nguyễn Huy Hùng-ba anh. ông nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị.

-con đã làm cái gì vậy? vì một đứa con gái nghèo hèn, mà con đã quên cả an nguy của mình, đi cứu nó. nếu chuyện này đồn ra ngoài, nhà ta còn mặt mũi nào?

Kelvin nhìn thẳng vào ba, quả quyết

-thưa ba. cô ấy là người mà con yêu. con cứu cô ấy, thiết nghĩ có gì sai và đáng xấu hổ ạ?

ông Huy Hùng nhăn mặt

-yêu? haha....con trai. người con phải yêu và phải cưới là Uyên, Nguyễn Nhật Uyên. con nghe rõ chưa?

-ba. con không thể yêu Fendi được. người con yêu chỉ có một thôi.

ông Hùng cười khẩy, rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quên bỏ lại cho con trai mình một câu nói

-con trai à. con không có quyền quyết định.

_____________________

Kelvin bất lực. hoàn toàn bất lực với cái chân đau cứng ngắc và cảm giác bất an khi chưa biết tí tin tức gì về Zoi. nằm trên giường mà anh bứt rứt không yên. không được. anh phải tìm Zoi bằng mọi giá. đang định bất chấp cơn đau lao xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở. Tronie bước vào. chưa bao giờ Kelvin lại mừng vì sự xuất hiện của thằng bạn thân như lúc này. bây giờ chỉ có Tronie mới giúp được anh mà thôi.

-mày đây rồi? chết đâu giờ này mới xuất hiện?

Tronie thở hắt.

-chết dưới địa ngục. mày đau nữa không?

-không. Zoi đâu? tại sao tao lại ở đây?

Tronie dựa người vào thành ghế sopha

-ổn rồi. cũng không có gì nghiêm trọng quá đâu. mày lo thân mày đi đã.

-tại sao tao ở đây?

-thì lúc mày với Zoi rơi xuống, tao với 2 thằng kia hoảng quá, sợ mày rơi xuống thịt nát xương tan, tụi tao sợ trách nhiệm phải thờ cúng mày cả đời, nên liều mình đở mày và zoi. may mắn là đỡ trúng. công nhận Zoi thì không có nặng lắm. mà mày nặng như con heo ấy.

Tronie vừa nói vừa cười trông thật đáng ghét. Kelvin thở hắt

-tao muốn gặp Zoi.

-chân mày thế kia. gặp kiểu gì? mà tao mệt lắm, mày yên cho tao ngủ xíu đi. tao thức trắng đêm vì mày và nàng thơ của mày đấy. oáp.........

Kelvin vơ cái gối phía sau ném thẳng vào đầu Tronie

-mày có đưa tao đi gặp cô ấy không.

Tronie vùng vằng nhặt lấy cái gối rồi kê đầu ngủ luôn.

-im đi. giờ ở đây tao mới là người có quyền....

-mày không đư atao đi? được. tao tự đi.

nói rồi Kelvin toan bước xuống giường. Tronie thấy vậy vội vàng nhổm dậy đỡ Kelvin.

-hừ. đến ngủ cũng không cho. mày là oan gia của tao.

________________________

Tronie lấy xe lăn đẩy Kelvin đến một phòng bệnh khác. Tronie vừa mở cửa đẩy Kelvin vào trong, anh đã thấy ngay má Năm đang mệt mỏi dựa lưng vào sopha, mi mắt nhắm nghiền. Mun cũng đang gối đầu bên mép giường mà ngủ.

trên giường, Zoi nằm im, sắc mặt tái nhợt. đôi môi khô mím chặt. đôi hàng mi nhắm nghiền. thân ảnh ấy. sao mong manh dỡ vỡ đến thế. Kelvin đau đớn, xót xa quá. bỗng Mun khẽ cựa mình, rồi tỉnh dậy. ngạc nhiên khi thấy Kelvin và Tronie. cô nhìn Kelvin, ái ngại

-Kelvin không sao chứ. chân có đau nữa không?

Kelvin cười yếu ớt, ánh mắt bất di bất dịch khỏi người con gái nằm trên giường

-chỉ có tim đau thôi.

cả Tronie và Mun đều khựng lại trước câu nói của Kelvin. Mun khẽ thở dài, quay qua nhìn Zoi:

-Kelvin cũng đã tỉnh rồi. tại sao con nhóc kia chưa chịu dậy nữa chứ?

cô nàng lại không kiềm được mà thút thít. có lẽ tiếng nói chuyện và tiếng khóc của Mun đã đánh thức má Năm. má đi tới chỗ Kelvin, khẽ đặt tay lên vai anh.

-con còn đau không? lần này con lại cứu con bé rồi. má biết lấy gì trả ơn con.

Kelvin đặt tay lên bàn tay má Năm đang đặt trên vai mình

-không cứu cô ấy, có khác gì con tự sát đâu ạ...

má Năm thở dài.giọt nước mắt lăn dài trên má.

-má nhìn thấu tâm tư 2 đứa rồi. má không ngăn cấm. nhưng má biết con và con gái má sẽ phải chịu nhiều trái đắng. má biết làm sao khi thấy 2 con đau khổ cơ chứ?

nói rồi má không kìm được mà khóc nấc lên. Tronie phải ôm lấy vai má. Mun cũng nắm chặt tay má, cùng khóc với má.ngoài cửa sổ, nắng nhẹ chiếu trên từng hàng gạch trên lối đi trong bệnh viện. ngón tay người con gái nằm mê man trên giường khẽ cử động, mà chẳng ai nhận ra...........

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro