Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày trôi qua, Vin thì đã có thể chống nạng và đi lại được một quãng ngắn, còn Zoi thì vẫn bất tỉnh. Fendi đã bị Kelvin cấm cửa. anh nói sẽ giải quyết rõ ràng với Fendi khi chân anh khỏi hẳn và Zoi đã tỉnh lại. Tronie, Mun, Bi và anh Zen vẫn vào thăm Zoi và anh đều đặn.

Kelvin gần như túc trực ở phòng bệnh của Zoi 24/24. anh chỉ về phòng khi bị má Năm "đuổi" về nghỉ ngơi. ba mẹ anh thì cũng đã đi nước ngoài công tác nên anh chẳng lo lắng gì về việc bị ba mẹ anh phát hiện cấm đoán. à mà có cấm cũng đâu ngăn nổi anh cơ chứ.

sáng nay cả Mun, Bi và anh Zen rủ nhau vào thăm Zoi và Vin. còn Tronie thì bận giải quyết một số chuyện ở trường. lúc bác sĩ vào tiêm thuốc cho Zoi. Mun không nén nổi lòng nên hỏi

-bác sĩ, sao My chưa tỉnh lại nữa. có khi nào...khi nào...

Bi nhìn Mun, hồi hộp

-khi nào gì cơ?

Mun nuốt khan, nhìn Bi, rồi quay sang Vin 

-có khi nào giống như phim Hàn ý, nó...nó....không tỉnh lại không?

Vin mở to mắt nhìn Mun, cố tiêu hóa hết câu nói của cô nàng, còn anh Zen và Bi thì nhìn Mun chớp chớp mắt. vị bác sĩ bật cười trước câu nói của Mun:

-cô bé này. cháu xem phim như thế nhiều quá là không tốt cho tâm lí đâu nhé. bạn của cháu sẽ tỉnh nhanh thôi. do cô ấy bị hoảng loạn quá mức khiến thần kinh bị căng thẳng qúa mức nên bất tỉnh hơi lâu một xíu.

Vin thở phào

-vậy còn vết thương thì sao ạ?

-à. không sao. sẽ nhanh chóng lành lại thôi. yên tâm nhé. ta còn bệnh nhân khác cần khám. tạm biệt.

khi vị bác sĩ đã đi khuất, anh Zen mới lườm Mun 

-anh sẽ quẳng hết mớ đĩa phim của em.

Bi cũng nhăn nhó

-từ nay sẽ cấm Mun xem phim Hàn tình cảm sướt mướt.

Mun tròn mắt, rồi nhăn mặt

-tại sao cấm đoán tui chứ. chời ơi.

Vin mỉm cười

-tại Mun nói linh tinh làm gì.

Mun làm bộ nhăn nhó đau khổ

-không. tui sẽ không để mấy người ngăn cách tình yêu của tui và các oppa đâu nhá.

cả phòng lại cười vui vẻ. đúng lúc đó má Năm đi vào, trên tay xách mấy túi đồ. anh Zen nhanh nhẹn lại đỡ túi giúp má, Mun kéo ghế cho má ngồi còn Bi đi rót nước cho má. chỉ có Vin là cái chân đau nên chỉ có thể ngồi trên sopha cười với má. Mun dọn trái cây trong túi ra, rồi quay qua hỏi má Năm

-má mua chi nhiều vậy má? nhỏ loi choi kia nó có ăn được đâu.

má Năm cười

-má mua cho mấy đứa ăn mà. Nam với Trường với con ăn cho có sức vô chơi với thằng Khánh với My. còn Khánh ăn cho cái chân nó mau lành.

Kelvin cười tít

-con mà được ăn món sườn xào của má là con hết bệnh liền hà.

Mun, Bi và anh Zen nhìn Vin nghi ngờ

-được ăn rồi hả? hồi nào?

Vin gãi đầu

-hồi mới quen Zoi kìa.

Mun làm bộ đánh vào vai Vin 

-á à. tụi này mà còn chưa được nhìn mà Kelvin đã được ăn cơ. ghét thật.

má Năm nghe vậy thì bật cười.

-được rồi. hôm nào My nó tỉnh rồi Khánh cũng khỏe rồi thì mấy đứa tới nhà má, má chiêu đãi nghen.

cả phòng lại nhao nhao lên vì lời mời mọc của má Năm. ngoài cửa sổ, nắng như cũng đang cười.

__________________________

chiều nay má Năm bận coi tiệm, Mun và Bi có tiết học buổi chiều, anh Zen cũng phải ở công ty có việc, vậy là chỉ có Kelvin ở với Zoi. anh ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt như thiên thần đang nhắm nghiền mắt kia, khẽ thở dài. nắm lấy bàn tay Zoi, anh áp nó lên má mình

-khi nào thì My mới chịu tỉnh. Khánh muốn nghe tiếng My, muốn thấy My cười. muốn nghe cả câu trả lời của My nữa. Khánh nhớ My của ngày trước, năng động hoạt bát chứ không phải Khởi My cứ mãi nằm im như bây giờ. My làm ơn tỉnh lại đi. rồi My muốn sao cũng được mà.

Khánh cứ thế nói với My. giọt nước mắt lăn trên má khẽ chạm vào bàn tay Zoi đang để trên má Vin. giọt nước mắt nóng hổi lăn mãi trên bàn lạnh ngắt của Zoi. bỗng ngón tay Zoi khẽ cử động. Vin giật mình nhìn Zoi, thấy hàng mi dài cong vút khẽ lay động. cô từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm lại, cố tập quen với ánh sáng. Vin mừng rỡ gọi Zoi 

-My? My tỉnh rồi.

Zoi đưa tay dụi mắt

-Vin? đây là đâu? 

-bệnh viện. Zoi có cảm thấy đau không? có thấy mệt hay khó chịu gì không? bác sĩ, bác sĩ. mau tới đây đi.

bác sĩ nghe tiếng gọi liền chạy vào, thấy Zoi đã tỉnh thì cười rạng rỡ

-cô bé tỉnh rồi. để rôi kiểm tra xem nào.

trong khi bác sĩ kiểm tra cho Zoi thì Vin nhanh chóng gọi cho má Năm. sau khi khám xong, bác sĩ quay lại mỉm cười với Vin 

- mọi thứ đều ổn, chỉ cần chờ xương lành lại nữa thì sẽ đi lại bình thường.

Vin cười

-cảm ơn bác sĩ. 

sau khi vị bác sĩ đã đi khỏi. Vin mới tập tễnh bước lại phía Zoi 

-My tỉnh là tốt rồi. má Năm tới bây giờ đấy.

Zoi nhìn Vin mỉm cười

-ừ. nhưng mà chân Vin....

-à. không sao đâu. sắp khỏi rồi. My uống nước nhé. 

-không cần đâu. chân Vin như vậy đi lại đâu có tiện. mau ngồi xuống đi. 

Vin mỉm cười, ngồi xuống cạnh Zoi. bấy giờ Zoi mới khẽ nói, có vẻ như ngập ngừng

-Vin này, thật ra....ừm....My cũng......thích Vin, cũng lo sợ mất Vin. MY vốn định giữ kín tình cảm của My. nhưng qua chuyện lần này, My rất sợ mất Vin, nên bây giờ My phải nói. My sợ mình im lặng thì sua này sẽ phải hối hận....

Vin hoàn toàn bị đơ trước lời nói của Zoi. câu trả lời anh vẫn hằng mong ngóng, giờ đã có đáp án. anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến dường này.

-My...My nói thật chứ? My cũng thích Khánh thật chứ?

Zoi đỏ mặt, giả vờ nhìn ra chắm chằm đóa tường vi trên bàn.

-ừ...

Vin vui sướng cầm lấy tay Zoi, cười thật rạng rỡ

-vậy.....làm bạn gái Khánh, My nhé.

Zoi cũng cười, khẽ gật đầu.

tia sáng cuối chiều lọt qua cửa kính, chiếu sáng niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt 2 người trong phòng.....

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro