Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi nhận lời yêu Kelvin, Zoi lúc nào cũng thấy hạnh phúc tràn ngập. anh luôn bên cạnh chăm sóc, ân cần đối với cô. có anh trong đời là điều hạnh phúc nhất đời cô. cô bây giờ đã có thể đi được quanh phòng, còn chân anh cũn đã gàn khỏi hẳn. chuyện anh và cô yêu nhau, ám Năm cũng đã biết. má không cấm nhưng má luôn nhắc nhwor cô và anh rằng dù cósosnng gió, chỉ cần cả 2 cùng cố vượt qua bằng tình yêu chân thành thì không gì là không thể. còn Mun, Bi và anh Zen thì không khỏi ngỡ ngàng. Zoi còn nhớ hôm trước, lúc cô nói với Mun rằng cô yêu anh, và đã nhận lời làm bạn gái anh, Mun suýt chút nữa thì sặc cả ngụm nước cam vừa uống vào chưa kịp đi qua cổ họng. Mun trợn tròn mắt, lay lay cánh tay Zoi

-bà nói thật á hả? 

Zoi gật đầu, mỉm cười 

-thật mà.

-nhưng Kelvin kém tuổi bà.

-hây da. thời đại nào rồi còn câu nệ chuyện tuổi tác?!?

-ờ nhỉ? ơ nhưng mà ai nói lời yêu trước. đừng nói với tôi là bà tỏ tình nhé. -Mun nhìn zoi cười gian

Zoi lắc đầu

-là Kelvin nói trước, lúc mà Vin tìm thấy tôi dưới vực nước ý. hôm tôi tỉnh lại tôi mới đồng ý.

Mun cười tít

-tui tin là vin yêu bà thật lòng. thấy vin hy sinh vì bà như vậy, tôi cũng thấy mừng cho bà. tui mong bà hạnh phúc.

nói rồi Mun ôm lấy Zoi, cười rạng rỡ.

sau đó thì Mun tức tốc đi "báo tin" cho Bi và anh Zen. cả 2 người đó đều há hốc mồm và chạy ngay tới chỗ Zoi. Bi chỉ cười

-tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người yêu mình còn khó hơn. cố lên. tui tin bà sẽ hạnh phúc.

còn anh Zen mỉm cười

-anh luôn ủng hộ em.

nhưng thật lạ, Zoi lại thấy sâu trong đáy mắt anh là một nỗi buồn vô hạn, càng nhìn lại càng thấy sâu. zoi lắc lắc đầu. chắc cô vẫn chưa khỏe hẳn, nhìn nhầm rồi.

hôm nay, Bi và mun đi hiệu sách mua cho zoi một số sách để giúp Zoi bù lại chỗ hổng trong những ngày nghỉ học qua, Kelvin và Tronie cũng tới công ty nhà Kelvin để kí kết 1 hợp đồng lớn. anh Zen bận bịu chuẩn bị tham gia cuộc thi Nhà thiết kế trẻ. má Năm thì đã bị Zoi đẩy về mở tiệm. Zoi ở phòng bệnh một mình. cô đứng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những người bệnh đang đi dạo dưới bãi cỏ dưới sân. bỗng "cạch". cánh cửa phòng bật mở. Zoi quay lại, ngạc nhiên khi thấy một người con gái mái tóc xoăn thả xõa tự nhiên, quần jean và áo pull năng động. trông cô gái này quen quen, mà cô nhất thời không nghĩ ra là ai. cô gái đó đi vào, tay xách một giỏ trái cây đặt lên bàn. Zoi ngạc nhiên lại sopha ngồi xuống.

-ơ..xin lỗi cô là...

cô gái đó cũng ngồi xuống, mỉm cười với Zoi

-tôi là Cathy. bạn của Fendi và Kelvin.

Zoi khẽ "à" lên một tiếng. thảo nào cô nhìn người này thấy quen quen. Cathy hỏi

-cô đã đỡ chưa?

Zoi với tay rót cho Cathy, mỉm cười

-cảm ơn. có lẽ tôi sắp được ra viện rồi.

Cathy thở dài

-Khởi My này. tôi biết chuyện giữa cô và Kelvin rồi. Fendi sau khi biết tin này, nó sock dữ lắm, mấy ngày nay nhốt mình trong phòng khóc lóc, không ăn cũng không uống...

Zoi nghi ngại

-sao cô nói với tôi những chuyện này?!?

-cô để tôi nói hết đã. dựa trên cương vị bạn bè với Kelvin, tôi tôn trọng tình cảm của anh ấy. nhưng tôi cũng là bạn thân của Fendi nữa. tôi không đnàh lòng nhìn nó đau khổ như thế. tôi biết Kelvin rất yêu cô, yêu rất chân thành. chưa một người con gái nào ngoài cô làm anh ấy vui vẻ, hạnh phúc hay hy sinh nhiều như thế. nhưng còn cô. cô đến với Kelvin liệu có thật lòng không? hay chỉ vì anh ấy là Hotboy số một trường Thành Huy, hay là con một tập đoàn Trường Phá....

-xin lỗi cô.-chưa để Fendi nói hết câu, zoi đã cắt ngang-tôi yêu Kelvin, yêu người đã ân cân chăm sóc tôi, yêu người đã không ngại nguy hiểm cứu tôi, yêu người lạnh lùng với mọi người nhưng lại thật ấm áp với tôi. yêu người đã bao dung tôi. chứ tôi không yêu anh ấy vì anh ấy là hotboy Kelvin Huy Khánh, cũng không yêu con một tập đoàn Trường Phát hay cháu đích tôn dòng họ Nguyễn Huy- Nguyễn Huy Khánh. 

Cathy thở dài

-nhưng người cô yêu với người người cô kể là một. họ là một.

Zoi nhìn Cathy, kiên quyết

-tôi yêu anh ấy, cho dù anh ấy khoogn phải hotboy hay người thừa kế gì gì đó. tôi vẫn yêu anh ấy.

Cathy lắc đầu

-tôi không phải đang đe dọa cô, nhưng muốn nhắc nhở cô:những người không muốn cô đến với Kelvin là những người có quyền, có tiền, có địa vị.còn cô thì không có gì cả. cô không chống trả nổi họ đâu. thế nên tôi khuyên cô, đừng quá dấn sâu vào tình cảm này, người đau khổ không ai khác chính là cô. những điều tôi muốn nói với cô là như thế thôi. tạm biệt. chúc cô mau khỏe.

nói rồi Cathy bước về phái cửa, mạc cho Zoi vẫn đờ đẫn nhìn vào lọ hoa tường vy trắng để trên bàn. vừa đặt tay lên nắm xoay cửa, Cathy như sực nhớ ra điều gì, quay lại nói với zoi

-à. việc Fendi hại cô. là nó sai. tôi sẽ kêu nó đến xin lỗi cô. nhưng đó cũng là bài học cho cô. rồi sau này không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu. rút chân ra khỏi hố đen bây giờ vẫn chưa muộn. chào.

Cathy đã đi từ bao giờ, Zoi cũng không biết nữa. cô cứ ngồi đờ như thế mãi.

"cạch"

cánh cửa phòng lại bật mở. Kelvin bước vào,

-Zoi à...-bỗng anh hoảng hồn khi thấy Zoi ngồi như thế, sắc mặt trắng bệch. anh chạy vội tới lay lay vai cô

-Zoi. em làm sao thế này, đau ở đâu? trả lời anh đi...

Zoi bống bật khsoc nức nở ôm châm lấy anh. rồi cứ thế tựa vào vai anh mà khóc. rồi chuyện tình giữa cô và anh sẽ đi đâu về đâu? rốt cuộc cô và anh còn phải đối mặt qua bao nhiêu đau khổ, thử thách. 

Kelvin vỗ nhẹ lưng Zoi, ân cần

-em làm sao? đau ở đâu hả?

-hức...Khánh này..hức, rồi em và anh...hức... sẽ như thế nào?

Kelvin tròn mắt, lay vai Zoi

-em nói gì thế?

Zoi khoong trả lời. tựa vào vai Kelvin mà nấc lên. Kelvin cũng đành chịu, chỉ biết vỗ vỗ lưng zoi, an ủi cô. nhưng anh nhất định tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì khiến cô trở nên như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro