Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều... Nắng chói chang rọi xuống sân trường Thành Huy làm các lớp có tiết buổi chiều càng thêm uể oải. Thế mà Mun và Zoi vẫn nhảy choi choi trước mặt lớp trưỏng Bi "cụ non". À, nói đúng hơn thì chỉ có Mun là choi choi thôi...
- Bi!!!!!!! Biết bạn nì hông??? - Mun vừa nói vừa chỉ vào Zoi đang đứng bên cạnh.
- Chời ơiiiiiiiii.... Bà làm gì hỏi tui câu đó hoài dzị? Thì bạn mới lớp mình chứ ai. Bạn ý tên Trần Khởi My nè, nick name là Zoi nè, facebook là Trần Khởi My luôn nè... đủ chưa hả? - Bi ngồi kể một hơi dài khiến cho Zoi chóng hết cả mặt
- Đủ quá rồi nha! Tui mới vô lớp mà lớp trưởng rành tui quá nha! - Zoi vừa nói vừa sung sướng cười tít mắt
- Chưa!!!!!!!! Còn thiếu mà? - Mun nhăn mặt - Zoi còn là bạn thân của tui nữa, mà Bi cũng là bạn thân của Mun, theo tính chất bắc cầu thì Zoi là bạn thân của Mun và Bi! Vậy mới đủ đó!!! - Mun nói 1 tràng dài
Bi nghe Mun nói xong mà muốn té ngửa. tTnh chất bắc cầu cũng có thể sử dụng như thế nữa sao? Nhưng Bi luôn nhường Mun trong mọi việc, vì vậy cũng không muốn đôi co với cô điệu này làm gì:
- Được rồi! Zoi là bạn thân của Mun, cũng là bạn thân của Bi. Vì vậy Bi mời Zoi xuống căn tin làm một bữa ra mắt được chưa?
Mun chu môi:
- Chời!! Vậy tui thì sao? Ông bỏ rơi tui hả? -Mun làm bộ nhăn mặt rất đáng yêu khiến cả Zoi và Bi đều bật cười.
- Được rồi! Cả Mun nữa! Đi thôi!!!!!
Vậy là ba người dắt nhau ra khỏi lớp, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đặc biệt là Zoi. cô cảm thấy thật hạnh phúc khi tìm được những người bạn như vậy ở một môi trường vẫn còn rất xa lạ...
Vào đến căn tin, cả ba đã bắt gặp Fendi ngồi ở cái bàn quen thuộc ở giữa phòng. Tất nhiên chỉ Mun và Bi biết Fendi, còn Zoi thì chú ý tới cô gái này bởi ngoại hình xinh đẹp của cô ta. Mun và Bi chẳng ưa gì Fendi, nên kéo Zoi lướt qua cô ta rất nhanh, rồi chọn cho mình cái bàn gần góc phòng. Trong khi Mun và Zoi sung sướng ngồi tám chuyện thì Bi tội nghiệp phải đi xếp hàng lấy đồ ăn cho 2 nàng công chúa.. Haizz! khổ thân lớp trưởng.
Trong lúc đó, Fendi đã thấy Zoi, cô nàng thật sự giật mình. Cả sáng nay nghe người ta xì xào về cô hotgirl mới chuyển tới nhưng Fendi vẫn chưa biết mặt. Cô đoán kia chính là người con gái được nói tới, bởi cô chưa bao giờ thấy cô ta ở trường, và cũng bởi khuôn mặt thiên thần kia... đẹp thật. Nhưng chính suy nghĩ đó lại làm Fendi nổi điên, có người đẹp hơn cô ta ở cái trường này? Điên thật chứ! Nhưng đừng hòng dành được cái danh hoa khôi của cô, bởi vì..... Fendi không thể ngồi trong căn tin thêm 1 giây phút nào nữa, nên đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn bộ ba nhà kia đang xử đẹp đống đồ ăn Bi vừa mới phục vụ mà chẳng thèm để ý điều gì... ^.^

----Sân thượng của trường----

Fendi bựa bội tìm lên sân thượng để hóng gió, à mà nói đúng hơn là để "hứng" nắng... con người này kể cũng thật lạ lùng. Nhưng ngay một lúc sau thì cánh cửa sân thượng khẽ mở. Một chàng trai cao ráo mặc một chiếc áo trắng có viền cổ đứng màu đen, mặc chiếc quần âu lịch lãm, mái tóc màu rêu đá trông thật khác biệt, khuôn mặt tuấn tú. Người đó không ai khác chính là Kan.
- Hôm nay em lại có nhã hứng mời anh lên đây tắm nắng buổi chiều sao? - Một giọng nói ấm áp vang lên
Fendi không quay lại, chỉ khẽ cất giọng
- Tại sao anh làm thế? - Fendi lạnh lùng đáp
- Làm gì cơ? Anh làm gì cũng chỉ vì em thôi! - Anh ta mỉm cười
Lúc này Fendi quay lại đối diện với anh ta, hàng lông mày thanh tú hơi chau lại:
- Vì tôi? Vì tôi nên anh mới sắp xếp cuộc hẹn đó ở khách sạn? Vì tôi nên anh mới gọi Kelvin đến ngay lúc anh và tôi vừa bước ra khỏi đó? - Fendi tức giận
Kan nghe Fendi nói vậy thì cười nhạt:
- Không đặt chỗ ở nhà hàng của khách sạn mà đặt ở nhà hàng bình thường cho người ta bắt gặp em đi lo lót cho giám khảo trước sao? Em sẽ giải thích thế nào? Tình cờ gặp rồi ngồi chung bàn chắc? - Kan cười nhạt
Fendi nghe Kan nói vậy thì khựng lại, cảm thấy cũng có lí, nhưng vẫn chưa thỏa mãn:
- Vậy còn Kelvin sao lại xuất hiện ngay lúc đó? - Fendi nhẹ giọng
- Làm sao anh biết được? Hắn là người - em - yêu cơ mà? Sao em hỏi anh chứ? - Kan thở dài nói, cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "người em yêu" khiến Fendi càng thêm bực tức.
- Anh......
- Anh nói có gì sai sao? Chính em cũng biết tình cảm của 2 người chỉ xuất phát từ 1 phía mà? - Kan gắt lên, rồi bỗng bước lại gần Fendi, hắn dang tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì giận kia
- Em đừng mù quáng nữa được không? - Kan thì thầm vào tai Fendi
Fendi bật khóc nức nở trên bờ vai Kan. Lạ thật! Từ lúc cô có nhận thức về tình cảm của mình, cô luôn nghĩ rằng mình yêu Kelvin và ép mình phải yêu anh, nhưng cô lại không thể phản kháng những cái ôm của Kan, nó mang đến cho cô cảm giác bình yên. Bỗng "rầm".... Cánh cửa sân thượng bật mở, và mái tóc vàng cùng cái dáng bất cần của Tronie xuất hiện.
- Ồ! hình như tôi đang thấy cảnh không nên thấy thì phải? - Anh cười khẩy.
Fendi vội đẩy Kan ra khỏi mình rồi đưa tay lau vội nước mắt
- Em.....em chỉ là... - Nhật Uyên vội giải thích
- Ây da! Tôi đâu cần biết - Tronie nghiêng đầu - Kelvin muốn gặp cô tại phòng hội trưởng hội học sinh đấy.
(Kelvin là hội trưởng hội học sinh của trường, còn Tronie là hội phó m.n nhé)
Nói rồi Tronie quay bước đi, nụ cười nửa miệng trên môi lại càng đậm hơn. Anh cảm thấy nhẹ lòng "mày làm đúng rồi đấy Vin à"

----Phòng hội trưởng----

Fendi nhẹ đẩy cửa bước vào. Kelvin vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop để trên bàn.
- Ngồi đi - Anh hơi hất mặt về chiếc ghế phía đối diện. Fendi bước vào, lòng nặng trĩu, cảm giác có chuyện không lành. Tới lúc Fendi đã yên vị trên chiếc ghế đó, Kelvin mới ngẩng đầu lên.
- Chúng ta...chia tay đi
Lời nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang sức sát thương vô cùng lớn cho người đối diện. Fendi mở to mắt, nước bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt. Cả người cô cứng đơ không cử động nổi.
- Anh..anh à..em...tại sao? - Lời cô nói chẳng ra đâu vào đâu, tâm trí cô rối loạn, tưởng chừng như thế giới đang sụp dổ trước mắt. Kelvin thở hắt.
- Đừng nói gì cả! Anh không thể yêu em được, anh không ép buộc trái tim anh được, em hãy đi đi - Vin lạnh lùng nói
- Không! - Fendi lắc đầu nguầy nguậy - Em sẽ không chấp nhận, anh đừng làm như thế mà, anh không nghĩ tới lời giao ước của ba anh và ba em sao? Anh không nghĩ tới thể diện của 2 nhà chúng ta sao? Anh à...em xin anh mà.
- Anh sẽ tự có cách giải quyết, nên em đừng lo nghĩ gì cả. Em ra ngoài đi - Vin hơi gằng giọng
- Anh... - Fendi khóc nấc lên, nhào qua ôm thật chặt
Kelvin gỡ tay Fendi ra khỏi người mình, rồi đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Đủ rồi! Tôi đã nói thì sẽ không thay đổi quyết định của mình, dù sao cô cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, đừng làm những chuyện mất mặt như vậy có được không? Chào cô, từ nay cô và tôi không còn quan hệ gì nữa - Nói rồi Kelvin bỏ ra ngoài. Fendi đau đớn, những hàng nước mắt cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. chẳng lẽ cô mất Kelvin dễ dàng như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro