Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả trường đang náo loạn về tin đồn cặp đôi hot nhất trường chia tay. Họ đều là "trai tài gái sắc", gia đình môn đăng hộ đối, lại đã yêu nhau 2 năm cơ mà? Chia tay thế này quả là để cho người ngoài tiếc ngẩn ngơ. Ờ phải, họ tiếc vì họ "không nằm trong chăn sao biết chăn có rận".

Cả lớp 12A1 cũng đang rần rần lên vì tin này, riêng Zoi thì vẫn lơ ngơ nghe mọi người nói chuyện mà chẳng hiểu chuyện gì. Tại cô mới chuyển đến và cũng không bận tâm lắm mấy chuyện "thị phi" như thế nên không biết là phải. My khều khều vai Mun, lúc này đang xúm xít bàn tán rì rào

- Mun!!! Cặp đó là ai vậy? Họ nổi tiếng lắm sao? - My ngơ ngác hỏi nhỏ

Mun quay lại nhìn Zoi, tròn mắt

- Zoi ngây thơ của tui ơi! Cặp đó mà cũng không biết á hả? Cặp hot nhất trường mình đó - Mun trả lời

Zoi cười, lắc lắc đầu:

- Nếu nổi tiếng như chị Mỹ Tâm thì có lẽ tui biết... (My thần tượng chị Tâm và Tâm cũng là Idol của tác giả ^.^)

Mun nghe Zoi nói xong mà muốn té xỉu...

- Đó là Nguyễn Huy Khánh, còn gọi là hoàng tử Kelvin, hội trưởng hội học sinh trường mình, cháu đích tôn dòng họ Nguyễn Huy, con trai duy nhất của tập đoàn Trường Phát. Có nghĩa là phát tài dài dài á, là hot boy số 1 trường mình. Còn cô gái kia là Nguyễn Nhật Uyên, mọi người hay gọi là Fendi, con gái tập đoàn Chim Ưng, xinh đẹp nhất trường cho tới khi bà tới nè, là người yêu Khánh. À quên, phải là người yêu cũ mới đúng, nhưng mà nói gì thì nói tui hổng có ưa bà đó.

Mun nói một tràng làm Zoi ngã ngửa

- Trời! Sao mà cả dòng họ nhà người ta bà cũng biết vậy??? - Zoi mém xỉu vì "trình độ hiểu biết" của Mun

- Ai cũng biết chứ có phải một mình tui đâu! - Mun vừa nói vừa dũa móng tay (cái cô này điệu mọi lúc mọi nơi -_-)

Bỗng giữa tạp âm láo nháo của cả lớp vang lên tiếng Bi - lớp trưởng đang gào thét cố để mọi người im lặng. Sau khi tập trung hết sự chú ý về phía mình, Bi lên tiếng:

- Tui xin trịnh trọng tuyên bố, nhà trường vừa ra thông báo về hội thi hoa khôi mùa thứ 45 sắp tới. Đó là ngoài những giải thưởng riêng của thí sinh, thì lớp nào có nữ sinh đạt hoa khôi hoặc á khôi thì sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại trong 2 ngày ở chân núi Thái Yên (*).

___________

(*) núi Thái Yên nằm ở đâu đó có lẽ xa xôi lắm, tác giả cũng không biết được đâu (đúng ra là núi chế đó :p)

—————————

- Ủa vậy là đi chung 2 lớp hả Bi? - Mọi người bàn tán xôn xao

- Ừ. Hai lớp đi chung, có lẽ nhà trường muốn "gắn kết" tình "liên bang" á. hehe

Vậy là cái lớp này lại một lần nữa xôn xao. À không, phải gọi là bùng nổ, bởi hàng chục tiếng hét của cả gái lẫn trai

- Trời ơi! Bà My vô lớp mình là để thực hiện cái mục đích cao cả đó đó - Học sinh 1 lên tiếng

- Đúng á, lớp mình có Zoi "xưn đợp" gồi mà hông lẽ hông nắm chắc chuyến dã ngoại trong ngăn bàn sao? - Học sinh 2

- Phải đó, Zoi đúng là thiên thần toàn đem hạnh phúc đến thôi... (banh nhà xác -_-)

- Bla....bla....

Hàng ngàn âm thanh làm Zoi muốn chóng mặt, phải đứng dậy hét lên

- Từ từ, bình tĩnh nào. mọi người phải từ từ nghe tui nói chứ?

Mọi người nghe vậy đều im lặng, tất nhiên họ nghe Zoi rồi. Zoi là thiên thần hạnh phúc của họ mà

- Tui cảm ơn mọi người đã tin tưởng tui, nhưng tui... - Zoi cúi đầu, giọng ngập ngừng - tui...tui...xin lỗi mọi người, tui không có tham gia cuộc thi này được đâu

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn Zoi. Họ cứ nghĩ Zoi sẽ vui vẻ tham gia liền cơ chứ, Mun lay lay cánh tay Zoi

- Zoi ơi, mày sao vậy?- Mun nghi ngại lên tiếng

Zoi nhìn Mun, đôi mắt long lanh

- Nhà Zoi chỉ có mỗi Zoi và mẹ thôi hà, mẹ đã phải vất vả một tay nuôi Zoi khôn lớn, cho Zoi ăn học. Mà thi hoa khôi thì có bao nhiêu chuyện cần lo, trang phục nè, trang điểm này, Zoi không đủ khả năng, mà Zoi cũng ông muốn mẹ Zoi phải lo nghĩ - Zoi nhẹ nhàng lên tiếng

Vừa hết câu, không gian bỗng trở nên trầm mặc bao trùm cả lớp. Có phải họ vô tâm quá không? Họ chẳng biết tí gì về Zoi ngoài khuôn mặt thiên thần kia. Đặc biệt là Bi và Mun lại càng cảm thấy có lỗi, họ nhận là bạn thân của Zoi mà hình như lại quá đỗi tâm với Zoi rồi. Nhưng bỗng dưng Mun chợt hét lên vui sướng

- Trời ạ, hông sao! Zoi khỏi lo. Mun sẽ lo phần trang phục cho Zoi. Mọi người quên gia đình tui có công ty thời trang sao?

Mun nói rồi cười tươi. Bây giờ mọi người mới ồ lên. Ờ nhỉ? Họ quên mất, một người khác lên tiếng

- Nhà tui có tiệm áo cưới cô dâu nà! Tui sẽ lo phần make up - Hs 1

- Nhà tui có tiệm trang sức, phụ kiện tui lo cho, rồi bà được "tỏa sáng như viên kim cương" luôn ^^ - Hs 2

- Bla..bla...

Và thế là mọi chuyện đã ổn. Zoi sẽ tham gia thi hoa khôi, còn lớp 12A1 thì khỏi nói. Họ mừng rơn vì sắp được đi dã ngoại rồi... Ai bảo thiên thần "gãy cánh" rớt ngay xuống lớp họ cơ chứ...^^

____________________

—-Căn tin trường—-

Mun ngồi nghịch nghịch lọn tóc dài của Zoi, còn Bi thì đi lấy đồ ăn. 2 cái người này sướng như bà hoàng, cứ thảnh thơi xơi nước, chỉ có Bi khổ sở chen lấn xếp hàng đi mua đồ ăn cho họ thôi...

- Mun nè. Hồi tui mới chuyển tới á, tui từng có một vị ân nhân - My tâm sự với Mun

- Ân nhân? - Mun tròn mắt hỏi lại - Chuyện là sao vậy?

- Ờ thì tối hôm đó.....bla...bla...bla.....haizz... Tui muốn gặp lại người đó quá, tui chưa có cảm ơn người ta nữa - Giọng My hơi buồn buồn

- Thôi, đừng buồn nữa. Nếu có duyên nhất định sẽ tái ngộ mà. - Mun nháy mắt tinh nghịch

- Ừ, hy vọng là vậy! - My mỉm cười

Mẩu chuyện be bé kia không ngờ đã lọt vào tai Tronie đang ngồi ở một chiếc bàn khuất phía sau.

____________

Lớp 11A1

Lớp này mới thực sự loạn nè @.@ Xôn xao tin đồn tan vỡ, mà hôm nay Fendi lại không tới lớp. Điều này khiến "làn sóng dư luận" lại càng dữ dội. Nhưng Kelvin vẫn mặc kệ tất cả, chuyên tâm vào màn hình laptop.

Bỗng Tronie khều khều vai anh chàng:

- Này Vin! Mày có biết nàng thơ của mày có một vị ân nhân nào đó không? - Tronie hỏi nhỏ

Từ lúc thấy biểu hiện "lạ" trên mặt Kelvin vào sáng hôm trước, Tronie bắt đầu gọi Zoi là "nàng thơ của Vin "đá tảng".

Kelvin ngước mắt lên nhìn Tronie, hàng lông mày khẽ chau lại. Thấy Kelvin chịu quan tâm tới lời mình nói, Tronie hí hửng hẳn. À mà không! Cứ có gì đụng tới Zoi là Kelvin đều quan tâm

- Lúc nãy tao nghe nàng nói chuyện với cô bạn, rằng tối hôm nàng mới chuyển đến....bla...bla...bla

Trong khi Tronie say sưa kể, thì Kelvin lại chúi đầu vào laptop. Sau một tràng câu chuyện dài, Tronie suýt thì hộc máu khi thấy Kelvin chẳng có xíu bận tâm nào cả. Anh muốn phát điên, đấm vào bắp tay Kelvin một cái rõ mạnh

- Thằng này? Nàng thơ của mày đấy, sao không quan tâm hả? - Tronie gắt lên

- Tao biết rồi - Vin vẫn vô cùng bình thản

- Biết rồi? - Tronie mắt tròn, mắt dẹt nhìn Kelvin - vậy giúp nàng tìm người đó đi, nàng muốn cảm ơn người ta á.

- Cảm ơn? - Kelvin khẽ nghiêng đầu hỏi lại. Đôi môi mím chặt nay lại nhếch lên tạo thành một nụ cười mê hồn.

Xin lỗi mọi người nha ^^ Vì mình sắp phải thi tuyển sinh cấp III (9/6 tới) nên mình không thể viết chap hằng ngày cho các bạn xem được, mong các bạn thông cảm! ^.^ Mình cũng định ra mỗi ngày 1 chap nhưng nếu như vậy thì chap sẽ rất ngắn và cũng không đúng theo từng chủ đề chap mà mình đề ra :) Sau 1 hồi suy tính thì mình quyết định 2 ngày ra 1 chap nhá >.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro