Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Fendi với tòa kiến trúc đồ sộ theo phong cách châu âu ngày xưa, cùng với hoa viên xanh rợp thật tuyệt vời. Trông tòa nhà này cứ như kiểu cung điện dành cho công chúa thời trước ý.

Cánh cổng sắt màu xanh mở ra, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ kaki cúi đầu chào người con gái tóc vàng vừa bước ra khỏi chiếc xe BMW đen bóng

- Cô Cathy mới về sao? Cô chủ đang ở trên phòng - Người đàn ông lễ phép nói

Người con gái kia gật đầu nhìn ông ta

- Nó sao vậy? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Dạ thưa, tôi không biết. Cô chủ cứ ở trong phòng không ăn, không uống, tôi thuyết phục thế nào cũng không được - Người đàn ông lịch sự trả lời

- Được rồi, ông đừng nói gì với ba mẹ nó đấy - Cô gái mỉm cười nhẹ rồi nói

- Vâng thưa cô - Ông cúi đầu chào

Cô gái phẩy tay ra hiệu ông cứ đi làm tiếp công việc của mình.

___________________________

—Giới thiệu nhân vật—

- Niệm Phù Dung (Cathy) :bạn thân của Fendi, gia đình có công ty du lịch rất lớn, thích đi đây đi đó tham quan cũng như trau dồi kinh nghiệm sau này về tiếp quản công ty (tác giả cũng không biết con người này tốt hay xấu nữa!!! :) Các bạn đón đọc rồi tự rút ra kết luận nhé ^^)

___________________________

—Tại phòng Fendi—

Cathy đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một thân ảnh nằm trên giường, úp mặt xuống gối, bờ vai run lên bần bật, có lẽ là đang khóc. Cô ngồi xuống cạnh Fendi:

- Làm sao vậy? Tao nghe Kan nói mày không ổn nên phải chạy tức tốc từ Nhật về đây đấy, nói tao nghe xem - Cathy gọi Fendi

Fendi nghe giọng Cathy thì bật dậy, ôm chầm lấy cô khóc nức nở

- Kelvin bỏ tao rồi...hức...tao làm sao...hức...bây giờ....hức....Cathy..... mày biết....hức...tao yêu Kelvin...hức...như thế nào mà... huhuhu

Cathy vỗ nhẹ vai Fendi

- Tại mày cứ qua lại với Kan đấy thôi, mày cũng biết Kelvin ghét bị phản bội và lừa dối thế nào mà? - Cathy thở dài - Mà tao nói điều này, mày đừng trách tao nha? 2 năm qua, ai cũng biết tình cảm chỉ xuất phát từ mày, Kelvin ở bên mày vì trách nhiệm thôi, tao sớm biết rồi ngày này kiểu gì cũng đến mà - Cathy nhìn Fendi 1 cách thông cảm

- Cathy! Mày bảo tao phải làm sao? Tao phải giữ Kelvin lại, tao không muốn mất anh ấy đâu - Fendi bật khóc

- Vậy thì nghe tao, mày còn cuộc thi hoa khôi phía trước nữa, mày cứ thế này thì làm sao. Bây giờ tao bảo quản gia nấu cháo cho mày, ăn uống đâu vào đấy, tao với mày đi shopping và "trùng tu" lại nhan sắc. Nhanh nào!!! - Fendi giục

Cathy vừa nói vừa kéo Fendi dậy. Haizzzz.... Nhìn Fendi mà Cathy rầu hết cả ruột, mới có mấy ngày mà nó tiều tụy như một ma nữ thất tình vậy...

__________________

trong lúc đó, tại ngôi nhà nhỏ xinh xắn của Zoi.

-oa. nhà nhỏ mà dễ thương ghê á.-Mun trầm trồ-oài, thích quá, hoa gì cũng có vậy nè...

nhìn Mun như con nít được kẹo, Bi và Zoi đều bật cười. Bi xoa cằm đúng điệu ông cụ non

-có một sự dễ thương chà bá ở ngôi nhà này. hehe

lúc sáng,vì nhận ra sự vô tâm của mình nên chiều nay Mun và Bi quyết định "du hành" đến nhà Zoi một chuyến. cả 2 đều thích thú với ngôi nhà xinh xắn này.

-à mà má bà đâu Zoi?

Mun ngước mắt hỏi Zoi trong khi tay vẫn nâng niu bông hoa hồng đang hé nụ.

-à! má tui đang ở ngoài tiệm tạp hóa á. sao? hai người thấy nhà tui xinh hông. xinh giống tui vậy nè.

Zoi vừa nói vừa cười tít mắt. cả ba cứ ríu ra ríu rít mãi một lúc sau Mun mới nói

-à Zoi, hay giờ bà qua nhà bác tui đi. tại anh họ tui là nhà thiết kế á. tui sẽ nhờ ổng thiết kế cho bà những bộ trang phục thật đẹp. ha?

Bi cũng hưởng ứng

-đúng á. anh Zen nhà Mun là nhà thiết kế đại tài đó.

vậy là cả ba lại kéo nhau qua nhà bác của Mun.

_________________

Ngôi nhà màu xanh khá rộng với một vườn toàn cây kiểng được chăm sóc cầu kì.

Mun bấm chuông, ngay lập tức có một người phụ nữ chừng hơn 50 ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Mun và Bi bà đã cười phúc hậu.

- Sao bữa nay rảnh mà kéo bè kéo lũ qua nhà bác quậy vậy nè? - rồi bà quay qua Zoi ngạc nhiên - ơ...đây là...?

Mun nhanh nhẩu

-Dạ, bạn ý tên Khởi My - bạn thân mới của con đó bác.

Zoi mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép

- Cháu chào bác ạ.

Người phụ nữ cười tươi

- Vào đi vào đi, anh Zen đang đợi tụi con ở phòng làm việc đó.

Mun kéo tay Zoi đi vào nhà, đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu được chạm khắc tinh tế thì mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa gì hết. Vừa bước vào Mun đã chạy đến ôm choàng lấy vai người con trai trong phòng

- Oppa à, lâu hông gặp nhớ anh quá! - Mun nũng nịu

Người con trai mỉm cười

- Cô vào phòng tôi không thèm gõ cửa đấy.

Lúc này anh mới quay sang nhìn Bi và Zoi. Cả 2 lễ phép chào:

- Em chào anh ạ!

- Bi, lâu không gặp em, còn đây là...?

- My - bạn thân của em, người mà em nói với anh á - Mun nhanh nhảu đáp

______________________

GTNV:

*Vũ Huy Nam (Zen): anh họ Mun, nhà thiết kế thời trang hàng đầu công ty Mun Fashion nhà Mun, điển trai, điềm tĩnh. rất cưng Mun.

_______________________

Người con trai này mũi cao, mắt to, nụ cười sáng rỡ, trông rất thân thiện và hòa đồng. Zoi mới gặp nhưng đã thấy thiện cảm ngay. Cô mỉm cười

- Em làm phiền anh rồi.

- Không sao. bạn Mun thì cũng như em của anh thôi mà - Zen mỉm cười

- Anh nè. Vậy giờ anh thiết kế trang phục cho bạn ý luôn đi, có gì tụi em sẽ góp ý nữa - Mun thích thú

- Góp ý? Có mà cô bắt tôi sửa luôn theo ý cô thì có - Zen chọc Mun

Cả 4 người đều bật cười, một buổi làm việc diễn ra thật dễ thương.

________________

Cuối cùng là gần hết buổi chiều mà vẫn không có bộ trang phục nào hoàn thiện, cũng do Mun cứ đòi đổi thế này thế kia một hồi, Bi thấy diêm dúa lại không đồng ý, anh Zen thì cứ bị Mun quay như chong chóng đến chóng mặt.... Vậy là Zoi đành kéo Mun và Bi về để anh Zen tự làm theo ý mình, dù sao anh ý cũng là nhà thiết kế đại tài mà.

Zoi vừa bước đi trên con đường vừa hát. Lúc nãy Mun và Bi rủ cô đi ăn kem, nhưng cô nói muốn về sớm. Vậy nên 2 người đó đã đi với nhau rồi, 2 cái con người này đúng là dễ thương quá trời hà.

Vừa tới trước cổng nhà, Zoi chợt giật mình khi thấy một hình bóng cao cao đang đứng tựa lưng vào cánh cổng màu trắng dưới giàn hoa giấy đỏ, mái tóc nâu khói chải ngược lên, đôi mắt lim dim. Nhìn người con trai này như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích xa xôi nào đó. Người ấy không ai khác, chính là ân nhân của Zoi. Zoi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy thật nhanh đến bên anh. Chàng trai nghe tiếng bước chân thì chợt mở mắt. Zoi vừa thở hổn hển vừa cười thật rạng rỡ

- Ủa sao anh ở đây vậy? - Zoi vừa thở vừa hỏi

Kelvin mỉm cười

- À! Anh nghe người bạn bảo có người muốn cảm ơn anh, nên anh tới đây - Vin mỉm cười

Zoi cười tươi, vừa mở cổng vừa nói

- Anh vô nhà đi, chắc anh đứng ngoài này lâu lắm rồi. Mà bạn anh là ai vậy? Sao biết em? - Zoi thắc mắc hỏi

Kelvin đi vào, nhưng không vào nhà mà lại đi về hướng chiếc xích đu ở vườn hoa

- Lát anh sẽ kể em nghe - Vin nói

Zoi nghe vậy thì cũng không thắc mắc nữa, miệng vẫn là nụ cười tỏa nắng

- Vậy anh ngồi nghỉ lát nha, em vô lấy nước cho anh - Nói rồi Zoi vụt chạy đi

Ngay sau đó trở lại với 2 ly nước trên tay, sau đó cô thản nhiên ngồi xuống cạnh Kelvin.

- Mà em chưa biết tên anh? - Zoi nhẹ nhàng hỏi

Kelvin nghiêng đầu

- Không biết anh? - Anh ngạc nhiên

- Ừ - Zoi gật đầu xác nhận

Kelvin khẽ nhếch môi cười.

- Anh tên Khánh, Huy Khánh, nhưng em cứ gọi anh là Kelvin.

Zoi cười tươi:

-Kelvi.... - Nói chưa hết câu bỗng Zoi đứng bật dậy, cốc nước trên tay suýt thì rơi xuống, cô nhìn Kelvin thảng thốt - anh là Huy Khánh? Nguyễn Huy Khánh? Nói vậy anh là hội trưởng hội học sinh trường Thành Huy?

- Đúng - Kelvin lại cười, nụ cười hòa vào nắng chiều vàng rộm.

- Nói vậy, là anh... ý không... em... à ý tui là cậu.. ờ ít tuổi hơn tui á hả? - Zoi không biết nên gọi Vin như thế nào cho đúng

Kelvin kéo tay Zoi để Zoi ngồi xuống chiếc xích đu

- Sao phải thảng thốt như thế? Nhìn em thì cũng chẳng ai nghĩ em hơn tuổi anh đâu - Vin cười nham hiểm

Zoi trừng mắt quay qua nhìn Kelvin.

- Ê, nhỏ hơn sao xưng "anh - em" hoài vậy? - Zoi nghiêm giọng

Kelvin bật cười thành tiếng trước điệu bộ của Zoi, lắc đầu:

- Haha, đúng là Zoi zữ zằn... - Vin thích thú

- Hừm - Zoi lườm Kelvin - gọi bằng chị đi!

- Không! - Vin cương quyết

- Hơ, gọi chị đi! - Zoi không chịu thua

- Không! - Vin lại càng cương quyết hơn

- Chị đi mà! - Zoi làm mặt phụng phịu

- Thôi thôi! Làm gì om sòm vậy? - Vin bực bội

- Vậy gọi chị đi! - Zoi vẫn cứng đầu.

- Cái mặt như con nít, không gọi đâu! - Vin "phán"

- Hơ hơ, tui nhiều tuổi hơn mờ. Gọi chị đi! - Zoi nũng nịu

- Chị? Làm như người lớn ý mà chị! - Vin nhếch mép

Zoi gào lên

- Tui hông phải người lớn?

- Ủa, chứ người gì? - Kelvin làm bộ tròn mắt nhìn Zoi

- Tui người già - Zoi cũng làm bộ trừng mắt nhìn Kelvin.

- Haha. Ờ nếu người già vậy tui gọi bằng ngoại nghen - Vin mỉm cười

- Á, thích gọi bằng ngoại chứ gì? Vậy tui gọi cậu bằng bé nghen - Zoi cười phá lên

- Tùy thôi - Vin đáp nhẹ

Sau một hồi tranh cãi chán chê, đùa giỡn tới bến, thì Zoi mới chợt nhớ ra

- Ý quên bé ơi. Ngoại muốn cảm ơn bé, cái vụ bé cứu ngoại hôm nọ đó. Hay tối mai bé qua nhà ngoại ăn cơm tối nghen? Má Năm của ngoại có món sườn ngon lắm á - Zoi nhẹ giọng cảm ơn Vin

Kelvin nhìn Zoi chớp chớp mắt.

- Mai hả? Được thôi. Nhưng ngoại cho bé qua sớm nha, bé thích ở nhà ngoại á - Vin đùa

- Nhà bé to bé hông thích ở, lại thích ở đây - Zoi chu môi

- Ừ! Thích vậy đó. Nhá? - Vin cười

- Ừa. Vậy chiều mai bé qua sớm, ngoại với bé đi chợ phụ má Năm ha? - Zoi hỏi

- OK!

Sau khi nói chuyện đã đời, Kelvin về nhà, lòng nhẹ phơi phới. Chưa bao giờ anh lại cười nhiều và nói nhiều đến vậy. Trái tim đá tảng hình như tan chảy mất rồi, và hình như hạnh phúc còn len lỏi đâu đó sâu lắm trong tâm hồn chàng trai vô cảm này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro