Phần 32: couple Hunrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng, như thường lệ, Irene miễn cưỡng lết khỏi chiếc giường yêu quý đi chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Tuy nhiên, hôm nay, cô khá háo hức, mặc dù hôm qua khi nghe quản lý thông báo hôm nay phải đi 'lấy chồng' cô đã phản đối kịch liệt. Nhưng mà, suy cho cùng, Irene năm nay cũng không còn trẻ trung gì mấy. Cũng đã 25 26 gì rồi, nhiều lần về nhà thăm phụ mẫu bị nhắc khéo cô càng phiền. Thế nên, có thể đây là chuyện không tồi, thử một chút thì có gì đâu nhỉ? Hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi. Có gì phải xoắn!! @_@.
6h sáng, vừa rời khỏi nhà cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh quản lý.
- Chào buổi sáng, em ăn lót dạ đi.
Vừa nói anh vừa với tay đưa một ổ bánh mì sanwich cho cô.
- Cám ơn anh.
Cô vui vẻ nhận lấy.
- Lịch trình của em hôm nay khá trống. 7h ta đi quay WGM đến khuya.
Như thường lệ, anh thông báo lịch làm việc cho cô.
- Chỉ vậy thôi à.
Cô ngạc nhiên, chỉ là một chương trình giải trí có cần phải mất cả ngày trời của cô vậy không?
Quản lý nghe cô hỏi thì gật đầu, anh thở dài, thật tội cho ai phải lấy phải cục nợ này.
Irene thấy quản lý không có hứng nói chuyện thì bản thân cũng không miễn cưỡng. Cô xoay đầu ra ngoài, thẩn thờ thả mình, đón gió sớm mai. Chỉ còn một chút nữa thôi cô sẽ phải đi lấy chồng. Không biết đó là một người như thế nào nhỉ? Anh ấy sẽ thích cô không nhỉ hay chỉ là diễn kịch như những cặp đôi khác? Cho dù là thế nào thì... thoáng qua.... chỉ là thoáng qua... trong tim cô hiện lên bóng hình một người con trai anh tuấn, lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười băng lãnh và xa cách rồi dần nhòa đi biến mất. Sao cô cảm thấy tim mình đau thế? Trên đôi mắt đẹp bất chợt xuất hiện một tầng nước, cô giật mình đưa tay mạnh mẽ lau đi.

... Nếu anh đã biến mất thì đừng xuất hiện nữa. Đừng đưa tay ra rồi lại thu tay vào. Đừng đối xử với em như thế. Nếu đã đi thì xin anh đừng bao giờ quay đầu lại. Em mệt mỏi lắm rồi, xin anh đấy. Hãy để em đi, đừng níu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro