Phần 33: Buổi chụp hình nóng bỏng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên như ta đã biết, chỉ có điều đâu đó trong câu chuyện này vẫn còn một màn kịch nhẹ nhàng. Ví như, khoảnh khắc họ gặp nhau không phải là sự ngượng ngùng bối rối của một cô gái khi đối diện vs một chàng trai xa lạ mà là nỗi nhớ nhung lớn dần theo năm tháng. Ví như Cái cách họ nhìn nhau không đơn giản chỉ là phép tắc lịch sự của một cuộc giao tiếp thông thường mà là cái nhìn của sự tái ngộ, cái nhìn bắt đầu một cuộc tình mới, kịch tính, nóng bỏng nhưng cũng đầy đớn đau, nguy hiểm...

Nằm trên giường anh nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Đó là một chàng thiếu niên nổi loạn dám yêu dám hận. Đó là một vết thương khắc sâu vào con tim, là một cuộc tình đầy đau khổ. Là sự cống hiến hết mình vì ước mơ vì đam mê của bản thân. Đó là một mảnh tình vừa chớm nở nhưng rồi lại vụt tắt....

Hàng mày kiếm đâu lại, nghĩ đến cuộc hẹn tối mai anh không khỏi đau đầu. Mặc dù mơ hồ anh đã đoán được mục đích của buổi hẹn tối mai nhưng anh vẫn không thể dứt khoác mà từ chối cô. Không phải là anh vẫn còn tình cảm vs cô mà là đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở kia, thâm tâm anh lại cảm thấy có lỗi. Và anh cũng muốn xem, vs bản lĩnh của cô, cô còn có thể giở trò gì. Thế là anh đồng ý.

Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy Seoul tráng lệ.

Ngồi trong xe, Irene vô cùng bực mình, hôm nay mới sáng sớm cô liền bị lôi đi, đến giờ này mới được thả nhưng bản thân chưa kịp vui mừng thì quản lý lại phán thêm một câu làm cô muốn xông lên xé luôn cái miệng kia ra. Anh quản lý bảo:
- Ưm... Irene công ty "đột nhiên" thông báo em còn một buổi chụp ảnh nữa.
Cho nên, mặc dù đã giở hết chiêu trò từ năn nỉ, đe dọa đến nhảy xuống xe đâm đầu vô cột điện thì! Cô vẫn phải xách mông đi đến đó =.=. Không lâu sau, xe dừng trước một bãi biển. Irene ngạc nhiên bước xuống xe, cô mặc dù không phải là lần đầu tiên chụp ảnh ở biển, nhưng lại là đầu tiên cô đi chụp ảnh ở biển vào buổi tối như thế này. Anh quản lý cũng nhanh chóng đi xuống thần thần bí bí đến bên cạnh cô nói nhỏ:
- Chủ đề là "cặp đôi bãi biển" đấy. Chắc chắn em sẽ rất thích.
Rồi đi mất. Irene nghi hoặc nhìn anh. Buồn cười! Có phải lần đầu tiên cô chụp hình CP(couple) đâu mà bảo cô "sẽ rất thích" chớ!

Mặc cho quản lý nói nhăng nói cuội, cô thả bước về phía biển. Biển đêm thật đặc biệt. Nó tĩnh lặng và bí ẩn. Tựa như, tận cùng trong cái thế giới bí ẩn mà nhân loại chưa thể chạm tới đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó mà ta không thể tưởng tượng được. Mường tược về những điều ấy làm cô không nhịn được sinh ra một loại ảo giác muốn biến mất hòa tan vào biển mà khám phá ra cho bằng được điều huyền bí mà đại dương che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro