Chap 1: Định mệnh đưa hai ta đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ...

Trong một căn nhà ấm cúng như bao nhà khác, có một người phụ nữ đang ngồi vuốt tóc một cô bé trắng trẻo đáng yêu, người phụ nữ đó là Tuyết Mệnh- mẹ của đứa bé tên là Minh Nhạc Y đang ngồi gối đầu lên đùi của mẹ mình

-Mama!

- Gì vậy?- bà mẹ vừa vuốt tóc vừa dịu dàng hỏi con

-Papa... là người như thế nào ạ?

Bà mẹ khựng lại một lúc, rồi lại dịu dàng nói nhưng chất giọng có chút run

-Y Nhi! Con muốn biết về Papa của con sao?

- vâng!

-Papa của con là một người rất tốt bụng , có tài năng và rất...hay trẻ con nữa! Mama rất thích Papa của con ở điểm đó!- bà mẹ mỉm cười thật tươi khi nhắc về bố của đứa bé

-Y Nhi sẽ làm cho Mama cười thật tươi giống như lúc này!- đứa bé ngây thơ cười vui vẻ khi nhìn mẹ mình vui

Hiện tại...

Minh Nhạc Y-21 tuổi. Đang sống trong 1 căn hộ, làm việc tại một quán cafe khá nổi tiếng, vì có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nên quán rất nhiều khách.

Bây giờ đang là 22:00... cô đang đi từ chỗ làm việc về nhà, đi qua một con hẻm nhỏ bỗng nhiên cô nhìn thấy một chàng trai đang bị thương, máu chảy ra nằm gục xuống đất. Những cảnh đó thường thì những đứa con gái khác nhìn thấy sẽ chạy đi báo cảnh sát, nhưng cô không thế, mặc dù cô lạnh lùng nhưng với bản tính lương thiện mẹ dạy từ nhỏ cô đã dìu cậu ta về nhà và băng bó vết thương

Sau khi xong xuôi, cô để cậu ta nghỉ ngơi rồi đi tắm

23:00...

- ưm!-người con trai tuấn tú tỉnh dậy mở mắt

- cậu tỉnh rồi?- cô ngồi xem tivi trông chừng cậu ta

- cô là ai?- chàng trai cảnh giác ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Cô đứng dậy ko nói gì rồi đi vào trong nhà bếp, cậu ko hiểu gì thì cô mang ra một bát cháo tim đã hâm nóng rồi đưa cho cậu

- ăn đi rồi nghỉ ngơi! Mai mau đi khỏi nhà tôi!- cậu mở to mắt nhìn, cô ta ko biết cậu là ai sao? Mà khoan đã tay cậu đang băng bó ko lẽ cô ta cứu mình.

Cậu ko nói gì ngồi dậy ăn cháo, công nhận đang đói mà. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của cô, mang vẻ lạnh lùng bí ẩn nhưng cũng có một chút gì đó buồn. Trông cô ấy thật đẹp

Ăn hết cháo, Nhạc Y dọn dẹp rồi nghỉ ngơi ko nói gì với cậu nữa. Nhưng chưa kịp vào phòng thì cô đã bị cậu giữ tay lại và nói

- cô là ai?

- Minh Nhạc Y, 21 tuổi!-song cô giật tay khỏi tay cậu rồi đi vào phòng vì cô ko quen có người lạ chạm vào người mình

Sau khi cô ngủ, cậu lấy điện thoại ra

Tút... tút... cụp

- alo! Phi Lục! Mày ko sao chứ? Chúng còn đuổi theo mày ko?

- Bình tĩnh! Vũ! Tao đã được một cô gái cứu rồi! Đêm nay tao ko về, phải nghỉ ngơi. Với lại mày điều tra cho tao cô gái đã cứu tao tên là Minh Nhạc Y, 21 tuổi!

-an toàn là ok rồi! Tao đi ngay đây! Cẩn thận đấy!

- biết rồi!

Cụp...

-Haizz! Thằng quỷ!

Cậu nằm rồi cho hai tay lên gối đầu và nói thầm

-Minh Nhạc Y à! Từ nay chị sẽ là của tôi!- rồi ngủ lúc nào ko biết

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro